Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KanZe

KanZe] Nghiêm phạt.

Tác giả: Hạ Chí thiển thương.

Làm trong lúc cảm mạo nên chắc còn vài chỗ khó hiểu, thuần Trung hoặc lỗi type, mn thông cảm =___=

    Khi Kaname Kuran cảm giác được ánh mặt trời phủ lên tay, hắn ngẩng đầu nhìn phố xá ngoài kia vẫn náo nhiệt như xưa, mới hoảng hốt nhớ lại, từ lúc chung kết đó bắt đầu, thời gian ngó bộ không nhanh không chậm vậy mà đã qua đi hơn hai mươi năm.

    Hắn xưa nay luôn không quá mẫn cảm đối với sự dịch chuyển của thời gian, với sinh mệnh gần như vô tận mà nói, mất đi hai ba mươi năm cùng lắm như bóng câu qua khe cửa(1), thậm chí so ra còn nhanh hơn. Dưới con mắt của vĩnh hằng, bất luận cái gì biến mất đều không có ý nghĩa.

    Tiền đề là không có cố chấp.

    Khi Kaname Kuran nhớ tới người khiến hắn cố chấp, hiện lên đầu tiên trong đầu, ánh vào tầm mắt cũng không phải vị nữ thủy tổ từng nở nụ cười với hắn hàng tỉ năm trước mà là Zero Kiryuu thì, hắn rốt cục biết mình thua một cách triệt để. Nếu như Zero Kiryuu thua chính là một cuộc sống hạnh phúc nên có, có lẽ không hẳn là hạnh phúc nhưng cũng không đến mức tàn khốc như bây giờ, như vậy Kaname Kuran thua không chỉ là cố chấp mà ngay đến trái tim của hắn cũng bị liên lụy vào.

    Thực sự là đâu có công bằng.

    Trái tim của vampire thuỷ tổ, rõ ràng nên là một vũ khí bất khả chiến bại mới đúng.

    Nhưng Kaname Kuran cũng chưa từng hối hận, chuẩn xác mà nói, cuộc đời hắn chưa bao giờ được liệt vào hai chữ “Hối hận” này. Mỗi giây mỗi khắc, vô luận đêm tối hay ban ngày,

vào những buổi chiều yên bình hay hoàng hôn rực lửa, quả tim hắn đều bị một loại tình cảm thâm trầm tên là tưởng niệm bòn rút từng chút một.

    Hắn dùng nhiều thời giờ như vậy, nhiều tình cảm như vậy đi tưởng niệm một người thiếu niên gọi Zero Kiryuu.

    Người sẽ già đi theo thời gian, mọi trẻ em đều phải trưởng thành, là đàn em rất nhanh sẽ trở thành đàn anh đàn chị, nhưng duy độc Zero Kiryuu, Kaname Kuran tin tưởng vững chắc vài chục năm này cho dù suy nghĩ có thể càng thêm thành thục, cậu ta vĩnh viễn vẫn là cậu Sao Đỏ năm nào, tự nhiên đứng ở một bên, cau mày, nhìn đám đông nữ sinh vây quanh cánh cổng khối Đêm phát sinh những tiếng hét chói tai. Ánh mắt sẽ từ cõi thần tiên quay về với hiện thực, tràn đầy chán ghét, kiểu người dù thế nào cũng không thèm che giấu nội tâm của mình, thế nào cũng lớn không nổi.

    Kaname Kuran nhún vai cười, nhấc tách hồng trà trên bàn, hơi nóng nhè nhẹ bay lên. Hắn xuyên thấu qua làn khói mỏng nhìn ra cửa, không một ai. Kỳ thực hắn chỉ là đang tiến hành mỗi ngày định kỳ chờ đợi mà thôi. Chờ đợi một niên thiếu tên là Zero Kiryuu đi qua hoặc có lẽ bước vào, mái tóc bạc vẫn chói mắt, màu tím trong vắt trong đôi ngươi vẫn thẳng tắp như trong trí nhớ, khi đó nó sẽ bị chủ nhân trừng lớn gắt gao nhìn hắn. Thế nhưng Zero Kiryuu không biết Kaname Kuran vô cùng thưởng thức loại ánh mắt này, những lúc như thế trong mắt người thợ săn tự đầu đến cuối sẽ chỉ có mình hắn.

    Sau đó Zero Kiryuu đại khái sẽ xoay người đi, Kaname Kuran cũng không cho rằng cậu ta là kiểu người sẽ coi như không có chuyện gì ngồi xuống cùng hắn ôn chuyện, không cho hắn ăn mấy viên kẹo Bloody Rose thật sự là nhẫn nại đến cực hạn rồi.

    Nhưng Kaname Kuran sẽ kéo tay cậu, cho dù móc ra Bloody Rose chỉ vào hắn cũng không hề gì, hắn sẽ mang theo nụ cười mà chắc chắn sẽ bị Zero Kiryuu xưng là “giả tạo” như cũ nói với cậu, Kiryuu - kun, đã lâu không gặp.

    Thực sự, đã lâu không gặp.

    Hay là Zero Kiryuu sẽ nổ súng thật, gặp lại kẻ thù không phải nên là bầu không khí này sao, sau đó cậu bồi bàn đứng ở một bên sẽ rất hoảng hồn thét lên một tiếng, Kaname Kuran thành thạo san bằng ký ức của cậu ta, sau đó ôm lấy Zero Kiryuu.

    Cho dù như thế nào, cơ hội chỉ có một lần, để ta tìm được cậu, coi như xong.

    Ngoài cửa không ai sải bước qua.

    Kaname Kuran buông chén trà, đứng dậy, để lại tiền, liền xoay người đi. Tất cả tất cả đối với hắn đều là nghiêm phạt.

    Ngồi ở vị trí tối thượng thao túng tất cả mọi thứ đến cuối cùng sẽ mất đi tất cả, đây là quy tắc của trò chơi.

    Kaname Kuran tự thủy chí chung đều rất rõ ràng, sở dĩ hắn không chút hoang mang tiếp nhận, bởi vì sinh mệnh vĩnh hằng từng giúp hắn không biết sợ hãi là gì, nghiêm phạt cùng lắm là một ngày mặt trời chiếu rọi 24 tiếng đồng hồ mà thôi.

    Tiền đề là không có cố chấp.

    Khi một người bắt đầu hồi tưởng thanh xuân nghĩa là họ đã bắt đầu già đi. Thân là vampire, dùng thời gian vô tận không ngừng nhớ lại quá khứ nghe có vẻ rất ngu xuẩn. Nếu đã sống mãi, sẽ một lần lại một lần tìm được điều giúp sự tồn tại của mình có ý nghĩa thôi. Những thứ không đáng, sẽ theo thời gian trôi qua rồi biến mất. Nhưng có bộ phận ký ức sẽ nhờ hằng hà thời gian trôi qua mà khắc họa càng thêm sinh động hơn.

    Vô luận là mới gặp gỡ thì dùng nĩa ăn lao đến, hay cuối cùng không một tiếng ly biệt.

    Hôm nay đều quá mức rõ ràng.

    Kaname Kuran chưa lúc nào hoài niệm cặp mắt tử đinh kia như lúc này, bên trong biểu hiện ra cho dù là mờ mịt, bất đắc dĩ thậm chí là căm hận, bi thương, đều khiến hắn lún sâu vào đó.

    Những ký ức này chỉ khiến hắn càng thêm ý thức được Zero Kiryuu đối với Kaname Kuran trọng yếu đến mức nào.

    Kaname Kuran biết tất cả nhược điểm của thiếu niên, hắn không chút nào thương tiếc vạch trần những vết thương chưa từng khép miệng đó, khiến chúng bại lộ trong không khí, máu chảy đầm đìa.

    Hắn muốn đem Zero Kiryuu từ ánh mặt trời xán lạn kéo vào bóng đêm sâu thẳm, đẩy cậu rơi vào nơi dơ nhất trong vũng bùn dơ bẩn nhất, biến thành quân cờ mạnh nhất của hắn.

    Khi hắn nhìn thẳng vào bi thương cùng bất lực mà cặp tinh thể tím kia bày ra thì lại kìm lòng không được muốn ôm lấy chủ nhân của nó.

    Hắn cũng sẽ tại vũng bùn dơ bẩn níu cậu giúp cậu tẩy sạch tất cả vẩn đục thương tổn.

    Nhưng hành động của Kaname Kuran vĩnh viễn sẽ không vì những xúc động không bị hắn khống chế dần dần phóng đại này mà cải biến, thậm chí chậm lại. Thuần chủng, loại sinh vật bi ai này tồn tại không phải để chịu ảnh hưởng của những tình cảm đầy dẫy trên thế giới. Thậm chí bao quát hắn.

    Thế nhưng cho dù ngươi bị vây vào thế bất đắc dĩ nào mà thương tổn một người, người bị vô tình thương tổn kia cũng không tha thứ ngươi.

    Cuối cùng, hắn mất đi quyền thương tổn, cũng mất đi quyền an ủi.

    Đây là nghiêm phạt dành cho Kaname Kuran.

    Dục vọng bị áp chế quá lâu sẽ bành trướng nghìn vạn lần, đánh gãy ràng buộc.

    Bị hắn đặt ở dưới thân chính là cơ thể không tính là cường tráng thuộc về niên thiếu chưa dậy thì hoàn toàn. Niên thiếu gắt gao cắn chặt cánh tay không để phát sinh tiếng rên nào, cùng với vòng eo liều mạng lùi về phía sau lại bị cường bạo kéo tới, đều khiến Kaname Kuran thỏa mãn cùng cực.

    Đó là buổi tối trước chung kết Kaname Kuran hoàn toàn có được Zero Kiryuu.

    Hắn muốn khắc lên người Zero Kiryuu dấu vết của mình. Trước lúc sinh mệnh của hắn biến mất.

    Sở dĩ hắn một chút lại một chút đánh vào nơi sâu nhất trong Zero Kiryuu, hắn điên cuồng hôn môi cậu, hắn không muốn dừng lại, tuy rằng hắn biết tất cả việc này chỉ càng khiến người thợ săn có thêm lý do để hận hắn tận xương tủy.

    Thế nhưng dục vọng sẽ không vì hoang đường mà dừng lại.

    Zero Kiryuu cứ như vậy dùng thân thể của chính mình gánh chịu dục vọng của Kaname Kuran.

    Dục vọng sau khi bùng phát quá độ sẽ còn lại gì.

    Kaname Kuran cuối cùng không chết, hay là với hắn mà nói vẫn sống như vậy, so với được chết đi, là nghiêm phạt tốt nhất.

    Tiền đề là hắn hoàn toàn mất đi người khiến hắn cố chấp.

    Dù là sự kiện Rido hay chuyện đêm đó, kết thúc tất cả cũng không phải Kaname Kuran. Hắn nhìn Zero Kiryuu lung lay lảo đảo đi tới, cậu ta mới là người chấm dứt tất cả, cực mạnh thợ săn, quân cờ duy nhất không khống chế được trên bàn cờ.

    Zero Kiryuu gần như đứng không vững, cậu hơi dựa tường, nâng lên mi mắt, nhưng Kaname Kuran biết chưa bao giờ hình ảnh của mình lọt vào được trong đó.

    Mở miệng, nói: “Đây là vì Yuuki.”

    Kaname Kuran đột nhiên nở nụ cười, biết làm sao, chính mình tạo nghiệp cuối cùng lại đổ trên đầu mình, ai bảo hắn hết lần này đến lần khác dùng lý do này thương tổn niên thiếu kia. Đây chính là gieo gió gặt bão, hắn cũng không có gì phải oán giận.

    Trung Hoa Trung Quốc có câu ngạn ngữ, “Tự làm bậy, không thể sống”.

    Kỳ thực khi Hanabusa hoang mang rối loạn chạy tới nói Zero Kiryuu bỏ đi Kaname Kuran tuyệt không kinh ngạc, hắn thậm chí đã sớm đoán được.

    Chỉ là, đến một câu từ biệt cũng không có, hoàn toàn không mong gặp lại sao? Là muốn triệt triệt để để không còn liên hệ gì sao? Là mang theo quyết tâm “Dù như thế nào cũng không muốn thấy mặt, liên quan đến hắn dù chỉ một chút” sao?

    Kaname Kuran lấy tay đỡ khuôn mặt. Thế nhưng Zero, cho dù thế giới có rộng lớn đến mức nào, hắn cũng có đủ thời gian đạp lên mỗi một mét vuông đất tới tìm cậu ta, nhất thời bỏ qua nhau cũng không vấn đề gì, thời gian là thứ hắn dư da nhất. Mà có khi thời gian lại giúp cự ly giữa hắn và Zero Kiryuu ngày càng rút ngắn cũng nên.

    Dù cho chỉ là một bước nhỏ, dù cho thế giới xoay vần, chỉ cần một ngày nào đó khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một bước, ta sẽ vượt qua được phần còn lại.

    Chỉ là thời gian có đôi khi quá dài, dài đến tuyệt vọng đã bắt đầu cắm rễ chậm rãi sinh sôi.

    Ánh mặt trời đối với thuần chủng vampire mà nói không làmối nguy hiểm gì lắm. Sở dĩ có lúc Kaname Kuran sẽ nheo mắt ngẩng đầu nhìn thái dương.

    Hắn đột nhiên tự hỏi, biết đâu tại một địa phương, cũng ngay lúc này, có một thiếu niên tên là Zero Kiryuu đang cùng hắn làm một động tác tương tự? Sau đó hắn lại chẳng biết tại sao nảy lên một suy nghĩ trong đầu.

    Căm thù vampire như cậu ta, đến cả bản thân mình cũng chán ghét. Có khi nào đã dùng Bloody Rose, vũ khí đủ để kết thúc sinh mệnh thuần chủng, bắn ra một viên đánh vỡ tất cả hi vọng của hắn không?

    Mỗi khi nghĩ tới đây, một cảm giác tên là kinh hoảng bị Kaname Kuran vứt bỏ từ lâu lại một lần nữa tụ tập lên. Nếu như thế này, hắn có thể làm gì đây? Hắn nên làm gì mới tốt đây?

    Thế nhưng, Kaname Kuran vẫn tìm được lý do đánh vỡ tưởng tượng này.

    Coi như là vì em trai, người kia cũng sẽ nỗ lực sống sót, trong cơ thể cậu ta không chỉ có một người, tất cả những quyết định của Zero Kiryuu cho đến bây giờ chưa bao giờ là vì bản thân cậu ta.

    Chính mình không phải bởi vì nhìn trúng điểm này, mới đưa cậu ta vào bàn cờ sao?

    Chỉ có điều, là vì Ichiru Kiryuu, mà không phải vì Kaname Kuran.

    Kaname Kuran đem ngày mà Zero Kiryuu im lặng ra đi quy tất cả về chung kết, sau ngày đó hắn bắt đầu lữ hành, bắt đầu tại các địa phương bồi hồi sau đó rời đi.

    Rất nhiều lần đặt chân đến một địa phương mới, nhưng chỉ khi kết thúc lại một lần nữa một mình bước trên lữ trình thì, Kaname Kuran mới có thể nghĩ, hình phạt này quả thực rất tàn khốc.

    Xuống máy bay, Kaname Kuran từ thang tiếp giáp đi xuống.

    Nơi này là đích đến mới của hắn, một hy vọng mới lại bắt đầu.

    Đến cổng ra, những người bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại, hắn chìa ra mã số vé của mình, nhận vali xong kéo về dãy ghế chờ, nhìn hành lý của mình, kỳ thực nói là hành lý, thật sự giống như một chiếc rương rỗng.

    Nhưng có một số thứ, Kaname Kuran nghĩ nhất định phải mang theo.

    Đây cũng là xuất phát từ một tâm lý kỳ quái nhưng cố chấp. Không có hành lý làm sao tính là du lịch được? Không du lịch làm sao có thể đuổi theo bước chân của cậu? Nếu chỉ vì tìm kiếm mà bước chân lên con đường dài vô tận này, nói như vậy Zero Kiryuu nhất định đã thoát được rất xa.

    Zero rất không thích bị ràng buộc. Nhất là bị Kaname Kuran ràng buộc.

    Nếu Zero Kiryuu vì lý do nào đó mà biết được suy nghĩ lúc này của Kaname Kuran nhất định sẽ cười nhạt, ép buộc chứng là ép buộc chứng, còn muốn lấy tôi ra ngụy biện.

    Tại Kaname Kuran đứng dậy một chốc kia. Nghe được một người đàn ông cười âu yếm trấn an người ở đầu dây bên kia: “Không cần lo lắng, dù sao anh cũng không để em ở một mình lâu đâu, anh về ngay ấy mà.”

    Kaname Kuran rời khỏi sân bay, những tạp âm xa lạ rồi lại quen thuộc đập vào mặt mà đến. Sắc trời dần tối, một màu xám tro hướng bốn phía lan tràn, cho đến khắp bầu trời mất đi ánh sáng rực rỡ ban đầu.

    Lại một địa danh mới. Xa lạ đến độ có điểm quen thuộc.

    Tư tự là thứ kỳ diệu nhất đồng thời cũng là thứ khó năm bắt nhất trên thế giới. Sở dĩ khi Kaname Kuran chậm rãi đi ở trên đường thì đột nhiên nhớ tới thật lâu trước đây hắn từng đưa cho Zero Kiryuu một hình nhân nguyền rủa.

    Vì sao lúc đó lại chọn món quà này nhỉ? Tuyệt đối không phải tùy tiện chọn cho có lệ, nếu như nói nguyên nhân rõ ràng nhất, chỉ sợ là bởi vì đơn thuần nghĩ hình nhân này rất giống Zero Kiryuu đi.

    Có chỗ nào không giống chứ, khuôn mặt không có biểu cảm, vật phẩm cấp thấp, thậm chí còn lưng đeo hai chữ nguyền rủa. Đấy, thực sự là quá giống.

    Nhất là lúc Zero Kiryuu cự tuyệt, chí ít Kaname Kuran nghĩ lúc đó cậu ta cau mày, làm gia tăng vẻ ghét bỏ, càng trông giống như hình nhân trên tay. Lạnh lùng, không cho ai đến gần, lại không nghĩ đến như vậy kỳ thực rất trẻ con.

    Tuy rằng biết kết cục kia là không thể tránh được, thế nhưng Kaname Kuran vẫn tại trước mặt Zero Kiryuu chìa ra hình nhân đó. Hành động đáp trả lạnh lùng tuyệt không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Kết cục sao, đã sớm liệu đến. Vẻ mặt trong trí nhớ kia, nhưng hôm nay lại muốn được một lần nhìn thấy.

    Tìm được một khách sạn dừng chân, hiện tại không phải mùa du lịch, sở dĩ cũng cũng không có bao nhiêu người vào ở. Kaname Kuran đi vào căn phòng, buông hành lý.

    Hắn mở điện thoại di động, có một cuộc gọi nhỡ, là Hanabusa. Kaname Kuran không dự định gọi lại, trái lại tắt luôn nguồn.

    Nhất định lại chuyện nhàm chán gì đó. Kaname Kuran nghĩ như thế.

    Hôm nay Hanabusa và Yuuki rất hạnh phúc, bọn họ cũng đang du lịch, có thể khiến thế giới vĩnh hằng trở nên muôn màu muôn vẻ, chỉ có đi du lịch. Bởi vì những thứ mới lạ vĩnh viễn sẽ không dừng lại, tất cả thế gian đều thay đổi.

    Yuuki được hạnh phúc, thật sự là thật tốt quá. Kết cục này có thể nói là tốt nhất, đối với tất cả mọi người, ngoại trừ Kaname Kuran. Vậy nên cứ để cho bọn họ tại năm tháng dằng dặc của vampire chậm rãi đem hắn quên mất thì tốt rồi.

    Dù sao giữa một kết thúc hoàn mỹ lại tồn tại một ít dang dở, nghe có vẻ càng tiếc nuối.

    Thời gian vẫn vô tình lướt qua, Kaname Kuran một lần nữa đi vào tiền sảnh sân bay, kỳ thực hy vọng của hắn đã sớm bị bào mòn không còn bao nhiêu, chỉ là cố chấp nếu có thể biến mất đã không gọi là cố chấp, sở dĩ cho dù Kaname Kuran biết xác suất gặp lại quá nhỏ, cũng vẫn như cũ không dừng lại.

    Tất cả mọi chuyện tại trước mặt thời gian đều không là vấn đề, chính thời gian mới là vấn đề lớn nhất.

    Không biết còn có bao lâu.

    Kaname Kuran tùy tiện vẽ một vòng tròn trên bản đồ trong tay đã quyết định xong mục tiêu kế tiếp. Hắn nhìn một chút thị trấn này lần cuối, hắn không có một chút kỷ niệm, chỉ là có chút thất vọng, phải chăng nếu ở lại thêm vài ngày Zero Kiryuu sẽ đi tới chỗ này? Biết đâu thật là như thế. Thế nhưng Kaname Kuran vẫn quyết định rời đi, kết quả là có thể đoán được.

    Thêm một lần xuống máy bay, nét uể oải đều bò lên trên mặt những hành khách đi cùng, trời đã tối đen.

    Ở đây đang là mùa cao điểm du lịch.

    Tìm không được điểm dừng chân, vị thuần chủng tôn quý chỉ có thể quyết định tại sân bay vượt qua một đêm, nếu không muốn đầu đường xó chợ. Hiện tại đã không có Ichijou hay Seiren giúp hắn, chính hắn bỏ lại bọn họ. Theo cách nói được tung ra bên ngoài, cuộc sống của Kaname Kuran đã kết thúc sau sự kiện kia.

    Lần thứ năm ra khỏi khách sạn sau ánh mắt hơi áy náy hòa thất vọng của nhân viên lễ tân, Kaname Kuran bất đắc dĩ thở dài một hơi.

    Xoay người tìm kiếm một nơi dừng chân khác, giờ khắc này Kaname Kuran giống như một người bình thường, bắt đầu vì nơi ăn chốn ở mà lo lắng.

    Bước vào một nhà nghỉ nhỏ ven đường, hắn đến trước bàn nhân viên trưng một nụ cười quen thuộc, “Xin hỏi ở đây còn phòng trống không?”

    Nhân viên trực quầy ngẩn người, lập tức dùng một ngữ điệu lịch sự trả lời: “Xin lỗi, nhà nghỉ chúng tôi hết phòng rồi ạ.”

    “Quả nhiên là thế. Đến nhà nghỉ cũng chẳng còn phòng.”

    “Vâng.” Giọng nói của cô nhân viên kia càng thêm không che giấu được sự tiếc nuối, “Không còn cách nào, hiện tại là mùa du lịch, khách đến toàn phải đặt phòng trước.”

    “Vậy xin hỏi, quanh đây còn nơi nào có thể ở qua đêm không?”

    “Vâng, ở qua đêm sao? Hình như, đều không còn...” Câu trả lời càng lúc càng nhỏ cho thấy đáp án hiển nhiên, “A, được rồi! Vừa nãy cũng có một vị kháhc đến đây, thuê căn phòng cuối cùng của chúng tôi, nhưng đó là phòng đôi, nếu như quý khách không ngại, tôi có thể gọi điện thoại hỏi người kia xem.”

    “Không, không ngại.” Kaname Kuran cười cười. Hôm nay cũng không còn đường cho hắn lựa chọn.

    “Xin chờ một lát ạ.” Nữ nhân viên kia mỉm cười, nhấc ống nghe, bấm vài nút số, cuộc trò chuyện kế tiếp Kaname Kuran không để ý. Hắn tập trung nhìn phố xá im lìm trong màn đêm ngoài kia, mở điện thoại di động, có hơi kinh ngạc phát hiện, số cuộc gọi nhỡ tăng lên đến hơn 50, đều đến từ Hanabusa.

    Không lẽ thực sự phát sinh chuyện gì.

    Kaname Kuran bấm nút gọi lại.

    “A, quý khách. Vị khách kia đồng ý rồi, đây là thẻ phòng. Tầng 2 phòng số 203.”

    “Cảm ơn cô.” Kaname Kuran từ trong tay người nữ nhân viên sắc mặt vẫn mang theo nét ửng hồng tiếp nhận thẻ phòng. Đi hướng thang máy, áp điện thoại lên tai.

    Kỳ quái chính là, Hanabusa chậm chạp không tiếp.

    Rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Kaname Kuran đi ra thang máy, cầm thẻ phòng ngẩng đầu tìm kiếm căn phòng của mình. Khi hắn đã đứng trước con số 203 chuẩn bị gõ lên cánh cửa gỗ thì, đầu dây bên kia đột nhiên bắt máy.

    “Hanabusa. Chuyện gì?” Kaname Kuran ngưng lại động tác gõ cửa.

    “A! Kaname - sama, anh cuối cùng cũng xuất hiện, em gọi nhiều cuộc như vậy, tưởng đâu anh...”

    “Có chuyện gì?”

    “Vâng, là thế này.” Thông qua ống nghe điện thứ tiếng Anh mà Hanabusa sử dụng có điểm lơ lớ, “Kaname - sama, em thấy, em nhìn thấy...”

    “Thấy cái gì?”

    “Em, nhìn thấy Zero Kiryuu.” ẦM một tiếng, đầu giống như bị vật nặng hung hăng nện xuống, ân thanh trong ống nghe rè rẹt không rõ. Nhưng lại rõ ràng truyền vào trong não.

    Trước mắt lại một lần nữa hiện ra hình ảnh người thiếu niên, đồng phục khối Ngày, vóc người mảnh khảnh rồi lại kiên nghị.

    “Kaname - sama, Kaname - sama.”

    Đáng tiếc hiện tại Kaname Kuran hoàn toàn nghe không được thanh âm gì.

    Thế giới của Kaname Kuran là một mảnh đồng hoang bát ngát, dưới cơn bão tuyết tán loạn, về phía sau nhìn lại, giữa màn tuyết vô tận tựa hồ vĩnh viễn chỉ có một vết chân, của mình hắn.

    Nhưng mà có một ngày, giữa cánh đồng bát ngát, nơi mà mọi thứ đều tại trong tầm mắt nhưng chỉ cần với tay sẽ trở nên vô cùng tận rốt cuộc xuất hiện một người. Muốn tìm được người kia, dù như thế nào, là ảo tưởng cũng được, một ngày nào đó muốn tìm ra người đó, sau đó xoay người nhìn hắn, nói với hắn: “Không ngờ lại gặp lại anh.”

    “Kaname - sama, Kaname – sama!!”

    Kuran senpai, thiếu niên ngày xưa hay xưng hô hắn như thế.

    Tiếng mở khóa đột ngột vang lên, cánh cửa im lìm trước mặt Kaname Kuran chậm rãi mở ra. Hắn biết niên thiếu trong ký ức kia sẽ có ngày vượt qua được dài dòng thời gian về bên hắn.

    Kaname Kuran trừng mắt nhìn, hình ảnh cánh đồng bát ngát giữa khắp bầu trời đầy tuyết nhiễu loạn hai mắt, bóng người đuổi hoài không đi trong óc cùng người trước mặt hợp vào nhau.

    “Kaname - sama, anh còn đó không?” Bên tai truyền lại, như trước là giọng nói của Hanabusa.

    “Gặp được rồi.”

    Kaname Kuran cứ như vậy không đầu không đuôi ngắt cuộc gọi. Quãng thời gian dằng dặc tên là nghiêm phạt, cứ chậm rãi chảy xuôi giữa khoảng cách của hai người.

    Nhưng mà, hôm nay rốt cục đã tới bến cuối. Tất cả sung sướng sẽ ở thời khắc ly biệt mà biến thành bất tận bi thương; tất cả bi thương sẽ ở khoảnh khắc gặp lại chuyển hoán thành trải dài hạnh phúc.

    Tất cả trước mắt giống như trăm ngàn lần tưởng tượng của Kaname Kuran. Hắn quả thực nở nụ cười, cười thật lâu, như là lần đầu tiên được cười, thuần chủng vampire tôn kính ưu nhã, lúc này đây cười đến không biết nước mắt hắn cũng đã chảy ra.

    Có đôi khi, số phận nó tàn khốc như thế. Đây là cảm thán của Kaname Kuran năm phút đồng hồ trước.

    Nhưng có đôi khi, số phận vừa vặn kỳ diệu đến không ngờ. Đây là suy nghĩ của Kaname Kuran hiện tại.

    “Cười vẫn khó coi như xưa, Kuran senpai.”

    “Ừ, cũng chẳng biết sao.” Kaname Kuran chậm rãi tiến lên phía trước. Từng bước một thu nhỏ lại cự ly giữa bọn họ.

    “Dù sao cũng dùng quen xưa giờ rồi.”

    Hắn ôm lấy thiếu niên trước mắt. Thời gian dường như chưa từng trôi qua một phút nào, dáng vẻ bọn họ đều hoàn toàn không khác gì năm xưa, giống như lại thêm một lần gặp nhau đầu tiên nữa vậy.

    “Kiryuu kun, đã lâu không gặp.”

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: