Chap 14
– Đây...là đâu??
Vừa mới mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt Zero là khung cảnh màu tráng xóa, không một bóng người. Đúng lúc ấy thì một giọng nói vang lên đằng sau lưng cậu
– Đây là nơi mà con sẽ lấy lại toàn bộ kí ức của mình...
– Ch...cha!!
– Đã lâu rồi nhỉ...Zero

Phải, người đó chính là cha của Shikara, Zero, Ichiru và Shion đồng thời cũng là phu quân của Casarea Sharon (au: tên mẹ Zero đó :33) - Casarea Zenki
– Cha...con...con xin lỗi...con xin lỗi vì đã quên đi nguồn gốc của mình...con...
Nhẹ nhàng xoa đầu Zero, ông cất tiếng nói
– Không sao đâu, và chẳng phải con đã nhớ lại rồi sao...
– Vâng
– ...mặc dù chưa phải tất cả
Đầu Zero lúc này là hàng ngàn dấu "?" hiện lên
– Cha...chưa phải tất cả là sao chứ?? Chẳng phải con đã nhớ lại hết rồi sao??
– Không đâu Zero, con còn thiếu 1 phần kí ức rất quan trọng nữa....ngủ ngon nhé Zero, con trai ta
Nói rồi ông lấy tay đặt lên trán cậu. Khi bàn tay ông vừa chạm vào trán, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, và rồi cậu bất tỉnh, trước khi ngất đi cậu chỉ kịp kêu lên 1 tiếng cha và nhìn thấy ông nhìn cậu cười dịu dàng
Trong lúc cậu mê man là thế thì ở bên ngoài mộng cảnh - thực cảnh
'Rầm'
(au: Yuuki-sama chị bềnh tễnh đê =v=ll cái cửa nó thăng cmn thiên rồi kìa)
Vâng công chúa thuần chủng Kuran Yuuki đã mở cánh cửa ra bằng một lực vô cùng "nhẹ nhàng" :)) và cách mở cửa cũng đậm chất "nữ tính" :))). Vâng "nhẹ nhàng" và "nữ tính" đến nỗi cánh cửa đã "thăng thiên" ngay sau đó :)) (cửa: em có tội tình chi T^T)
– Yuuki à...em bĩnh tĩnh chút đi – là vị phó chủ tịch Takuma Ichijou đang cố gắng hạ hỏa cô nàng
– Làm sao em có thể bình tĩnh khi Zero đang bị thương được chứ?? Biết ngay là cái con nhỏ đó có vấn đề mà...
– Và chị nên nhìn lại cái hậu quả của việc chị đã mất bình tĩnh đi nee-sama – chưa kịp để Yuuki nói hết, Kevin đã xen vào (au: em trai thế đấy ==)
– Tớ nghĩ là Kevin nói đúng đó Yuuki-san, dù sao cô tiểu thư kia cũng bị bắt lại rồi, cậu nên bình tĩnh lại đi, hơn nữa việc quan trọng bây giờ là lo cho Zero-nii kia kìa
Câu nói của Shion vừa đứt thì ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng về phía người thuần chủng đang nắm tay Zero và dường như anh chẳng quan tâm đến xung quanh. Trong đầu Kaname lúc này chỉ hiện lên đúng 1 câu: "Zero, ta xin em hãy mau tỉnh lại đi". Lần đầu tiên trong đời người thuần chủng cảm thấy bất lực khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu nằm bất động một chỗ mà anh không làm được gì. Phải, anh - Kaname Kuran đã, đang và sẽ luôn luôn yêu Kiryu Zero, ngay lúc này anh đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Làm sao không sợ được khi lúc anh đến cả người cậu máu me be bét nằm bất động 1 chỗ được chứ?? Anh thề rằng nếu cậu không tỉnh lại sớm thì anh sẽ một tay bóp chết con rắn độc kia. Với suy nghĩ đó trong đầu, Kaname đã vô tình giải phóng một lượng "nhỏ" sức mạnh thuần chủng khiến tất cả những thứ được làm bằng thủy tinh trong bán kính 8km vỡ tan tành :))). Và điều này khiến mọi người kéo nhau ra khỏi phòng với 2 lí do: thứ nhất là để cho quý ngài thuần chủng đây có không gian riêng tư với người yêu của mình (au: hí hí hí :>>) và lí do thứ 2 là để "bảo toàn tính mạng" :)))
Quay trở lại với Zero, sau khi tay của Zenki-sama đặt lên trán Zero, một ánh sáng vàng nhạt phát ra và khung cảnh lập tức thay đổi, cơ thể cậu cũng trở nên trong suốt như bị tách hồn vậy, nhưng cậu cũng không để ý nhiều vì từ khi gặp lại cha cậu đã biết nơi này là linh thức của cậu rồi (au: anh thông minh thì cũng một vừa hai phải thôi nhé Zero-san, để cho em tí IQ đi =.=ll). Đằng xa xa là 3 đứa bé, 2 nam 1 nữ, cậu bé thứ nhất có mái tóc màu nâu với đôi mắt màu rượu và khuôn mặt thì khá là quen mắt, cô bé kia thì chắc là em gái của cậu bé tóc nâu vì 2 người họ trông khá giống nhau, còn cậu bé cuối cùng có mái tóc bạc và khi nhìn thấy mặt cậu bé Zero không khỏi ngạc nhiên, đó chẳng phải là cậu khi còn bé sao?? Khung cảnh ở đây đúng là có chút quen thuộc nhưng sao cậu lại chẳng nhớ một chút gì vậy?? Chỉ có 1 cách lí giải duy nhất "hóa ra đây là phần kí ức còn thiếu mà cha nhắc đến sao??" Còn khuôn mặt cô bé kia....chẳng phải là Yuuki sao?? Vậy có nghĩa là cậu bé tóc nâu kia là Kaname Kuran sao?? Nhưng sao lại thế được, nó có nghĩa là cậu đã từng tiếp xúc với Kuran sao?? Đang trầm ngâm trong đống suy nghĩ của mình thì tiếng nói của Yuuki(bé) đã thành công thu hút sự chú ý của cậu
– Nii-sama nè cả Zero nữa, sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà có được không??
– Chẳng phải chúng ta vốn là gia đình rồi sao?? Bạn bè là gia đình mà...
– Không phải!! Yuuki muốn Zero trở thành chị dâu của Yuuki cơ – phụng phịu, Yuuki(bé) vừa nói vừa ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc của mình lên nhìn Zero (au: Yuuki-san chị đúng là idol của lòng em :))) ) – làm ơn đi mà....Zero~
– Được rồi được rồi, miễn là Kana-san không có ý kiến gì – chịu thua trước ánh mât của Yuuki(bé), Zero(bé) đành phải vẫy cờ trắng xin hàng
– Ta thì không có ý kiến – đáp lại là câu nói không thể nào thản nhiên hơn nữa của Kaname(bé) với cái nháy mắt đầy ẩn ý của Kaname(bé) dành cho Yuuki(bé)
Chứng kiến một màn "diễn sâu" này của hai anh em nhà Kuran, mặt của Zero(lớn) đã đen đi "vài" phần, khóe miệng thì giật giật. Nhưng chưa kịp để cậu phản ứng thì khung cảnh lại chuyển tiếp, biết bao lần Kana-san (au: tức là Kaname(bé) ý) thể hiện tình cảm của mình nhưng cậu lại làm ngơ do quá "trong sáng" :))). Đến khi nhận ra tình cảm của mình, cả 2 đã chính thức yêu nhau nhờ sự lôi kéo, dụ dỗ lẫn giảng đạo của Shikara, Ichiru, Shion, Yuuki, Kevin....đúng lúc cả 2 đang hạnh phúc nhất thì bọn Hunter đã thực hiện kế hoạch của chúng và hậu quả cho việc bảo vệ cậu là toàn bộ kí ức thật của cậu đã bị phong ấn và Zero(lớn) dưới dạng linh hồn đã nghe được lời thì thầm của Kana-san
"Cho dù có phải hi sinh cả mạng sống ta cũng sẽ làm em nhớ lại"
Sau bi kịch của Zero và Ichiru là đến lượt dòng họ Kuran (au: muốn biết thêm chi tiết hãy đi xem phim và đọc truyện đi :33) rồi biết bao nhiêu lần Kaname đã ôm tấm hình của cậu với một khuôn mặt vô cùng buồn bã. Những lúc ấy, tim cậu liền đập mạnh mấy lần rồi quặn thắt lại một cách đau đớn, nhưng không để cậu ngẫm nghĩ xem lí do vì sao cậu đã bị lôi kéo trở lại thực cảnh. Vừa mở mắt ra là cậu đã nhìn thấy Kaname nhìn cậu một cách chăm chú
– Zero...
– Kana-san.. – trả lời bằng một tiếng gọi thiếu năng lượng
___________to be con từn niu__________
Sorry các độc giả vì lâu rồi mới ra chap, do cái điện thoại nó "lên cơn" cùng với cái watt mới "bị chập" để đền bù chap này viết gần 1400 từ đó :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com