CHƯƠNG 5 - JANE
Jane thức dậy với âm thanh thông báo lịch quay. Trong căn phòng nhỏ gọn gàng, ánh nắng len qua rèm, cô kéo điện thoại lên: tin nhắn, lịch tập, lời nhắc từ quản lý. Đầu cô lúc nào cũng đầy ắp công việc — bài hát, vai diễn, buổi thu âm, buổi họp báo. Đó là thứ ngôn ngữ cô hiểu nhất: công việc.
Cô yêu công việc theo cách rất trực tiếp: lao vào tập luyện tới khi giọng khàn đi, học thoại đến khi thuộc, cho tới những buổi tập vũ đạo mồ hôi ướt áo. Mỗi lần đứng trên sân khấu, tim cô như được nở ra — một cảm giác đắt giá mà cô chấp nhận đánh đổi mọi thứ khác để có. Nghĩ đến việc hy sinh cho nghề, Jane không thấy tiếc. Cô cảm thấy mình sống đúng.
> Đạo diễn (qua máy bộ đàm): “Jane, 3 phút nữa quay cảnh intros.”
> Jane (tự thì thầm với chính mình): “Ok. Tập trung.”
Trong ngành, Jane còn non trẻ. Mối quan hệ của cô ít ỏi, đa phần là những idol, diễn viên trẻ cùng phòng thu, cùng công ty. Họ cạnh tranh, hỗ trợ, rồi lại tách ra. Ở giữa cái vòng xoay đó, cô thấy cô đơn — nhưng cô không than. Thay vào đó, cô làm việc.
Trong số những người quen, có một gương mặt khiến cô thấy an toàn lạ lùng: Kao. Họ không thân ngay khi gặp; mọi tiếp xúc đầu tiên là lịch sự, chuyên nghiệp. Rồi một vài buổi chụp, một bữa ăn tối sau buổi diễn — Kao cười nhẹ, hỏi han vừa đủ. Không ra vẻ che chở, không nhiệt thành quá mức, nhưng luôn ở đó.
> Jane ghi chú trong điện thoại: “Kao ấm áp nghe mọi điều em nói”
Cách Kao đối xử khiến cô bớt cô đơn — không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng những hành động nhỏ: giới thiệu job, gửi cà phê cho đoàn phim, nhắn một tin đơn giản lúc cô mệt. Jane nhận ra rằng trong thế giới showbiz đầy đèn flash, những cử chỉ nhỏ ấy quý giá hơn cả.
Trong một buổi quay, khi cô mệt mà phải diễn một cảnh nội tâm, Jane nhìn thấy Kao đến ủng hộ, đứng ở góc sân khấu, vẫy tay. Dù chỉ một cái vẫy, cô thấy ấm trong lồng ngực. Cảm giác này khiến cô bỗng hiểu rằng mình cần người hiểu nghề, một người trưởng thành và thật lòng, chứ không cần người chỉ muốn dùng mình để nổi tiếng.
---
Todd — Người sẽ mãi chẳng thay đổi
Công việc đưa Todd vào cùng đoàn phim. Anh có sức hút, anh có quyền lực. Jane biết điều đó, nhưng cô không muốn dựa dẫm. Khi Todd tỏ vẻ ân cần, cô đáp lại với thái độ bình thản, chuyên nghiệp — không quá cởi mở, không lạnh lùng, chỉ đủ để người ta biết cô có ranh giới.
Một ngày ở trường quay, Todd đứng gần cô quá mức:
Todd: “Em diễn tốt lắm. Chúng ta nên tập chung cảnh tối nay, để anh chỉ vài mẹo.”
Jane: “Cảm ơn anh. Em đã tập rồi.”
Todd cười nửa miệng: “Em không cần phải làm hết một mình. Có anh bên cạnh, mọi thứ dễ hơn đó.”
Cách anh nói có thứ dành riêng cho sự quyến rũ — nhưng Jane không choáng ngợp, và càng không bị chìm vào đó. Cô mỉm cười, nhã nhặn trả lời, rồi chủ động đi tìm trợ lý để xem kịch bản. Trong lòng cô có một quyết tâm rõ ràng: không để bản thân là người bị điều khiển bằng sự hào nhoáng.
Todd, từng quen cách chinh phục bằng lời nói, thấy như bị thách thức. Anh kể về Kao theo một cách khiến mình trông như nạn nhân. Jane nghe lặng lẽ, không tiếp tay. Trong lòng, cô tự nhắc mình: không nghe lời đàn ông kia bóp méo câu chuyện.
---
Sự nghiệp — mạch máu của Jane
Đêm quay dài, đèn trường quay rực, máy quay lia đều. Jane diễn, khóc, hát, bước — và sau từng cảnh, cô chỉnh lại mái tóc, uống nước, đọc lại lời thoại. Cống hiến với cô là cách trả lời những nghi ngờ từ bên ngoài: “Em có thực lực không?” “Em có thể tồn tại lâu không?”
Có lần một quản lý bảo cô:
“Jane, nếu em chịu chơi hơn, mối quan hệ với người nổi tiếng sẽ giúp đẩy tên tuổi.”
Jane nhìn quản lý, ánh mắt cứng rắn:
“Em lên sân khấu để hát, để diễn. Em không muốn dùng đời sống riêng tư làm đòn bẩy. Nếu cần, em sẽ để nghề nghiệp tự nói.”
Câu trả lời đó khiến quản lý im lặng. Một phần vì Jane đã đủ trưởng thành; một phần vì cô có lý.
---
Quan hệ với đàn chị — đàn em
Những lần gặp Kao, Jane học được cách giao tiếp không câu nệ. Có hôm cô mệt, Kao gửi một túi trà thảo mộc và một mẩu note:
Kao (note):“Uống rồi ngủ sớm nha. Sáng mai còn quay.”
Jane đọc, mắt ươn ướt vì mệt. Cô viết reply:
> Jane: “Cảm ơn chị. Em may mắn gặp được chị.”
Đó không phải là nịnh bợ. Đó là sự thật của một người trẻ thấy được sự quan tâm mà không phải trả giá.
Khi Jane làm việc với Todd hay với đồng nghiệp, cô vẫn luôn giữ sự tôn trọng. Chính thái độ ấy khiến nhiều người trong ngành dần tôn trọng cô. Họ biết Jane không dùng chiêu trò, cô dùng tài năng.
---
Những rung động âm thầm
Song, trong những lúc vắng, Jane thấy lòng mình xao xuyến khi nghĩ đến Kao. Không phải vì danh tiếng, mà vì cảm giác an toàn. Khi cô mệt, dùng vài chữ “chị ơi” để gọi người mà cô chưa dám gọi “người thương”, tiếng đó nghe thân mật mà ấm áp. Không phải ai cũng có thể khiến cô chới với như vậy.
Một tối, sau buổi thu âm, Jane gửi bản thu cho Kao:
> Jane: “Chị ơi, hôm nay em hát ổn không?”
> Kao: “Rất ổn. Em phát triển nhiều rồi.”
> Jane: “Cảm ơn chị đã luôn cổ vũ.”
> Kao: “Chị thích xem em tiến bộ.”
Tin nhắn hiện lên, màn hình nhỏ, nhưng khiến Jane cười một mình. Cô tự hỏi: liệu đó có phải là thứ tình cảm nhẹ nhàng đang nảy mầm không? Nhưng cô chôn nỗi thắc mắc đó xuống, tiếp tục công việc. Vì đối với Jane, mọi thứ luôn bắt đầu bằng trách nhiệm với nghệ thuật.
---
Ngày qua ngày, Jane lao đầu vào công việc. Sự nghiệp với cô vừa là sân chơi, vừa là lẽ sống. Cô có tham vọng, nhưng tham vọng ấy luôn được nuôi dưỡng bởi tinh thần làm nghề chân chính. Trong hành trình ấy, Kao — với cách dịu dàng vừa đủ — trở thành điểm tựa ấm áp. Jane chưa gọi tên cảm xúc của mình, nhưng cô biết: nơi nào có sự tin tưởng, nơi đó sẽ có khả năng nảy nở một điều gì đó sâu hơn.
Ở một góc nhỏ của thành phố, dưới ánh đèn neon mờ ảo, cô bước vào phòng thu, hít sâu — và hát bằng tất cả những gì mình có. Những nốt nhạc ấy, Jane mong, sẽ chạm tới những trái tim của khán giả, và có lẽ, một trong những trái tim ấy sẽ là của chị Kao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com