Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - NHÂN DUYÊN

Gió đầu hè thổi nhẹ qua khu trường quay rộng lớn, mang theo mùi xi măng, ánh nắng gắt và tiếng quạt công suất lớn. Lịch quay của bộ phim Jane đóng cùng Todd đã bước vào giai đoạn cuối. Không khí đoàn phim phấn khởi, ai cũng nói về buổi wrap.

Jane ngồi trong góc make-up, tóc được stylist búi gọn, đôi mắt đánh nhẹ màu nâu khói. Cô tập trung đọc lại lời thoại trong im lặng. Dù mệt, ánh mắt vẫn cháy lửa — ánh lửa của người yêu nghề.

Ở cuối phòng, Todd đang trò chuyện với vài diễn viên phụ. Tiếng cười của anh lúc nào cũng dễ thu hút sự chú ý. Nhưng với Jane, tiếng cười ấy lại như một lớp vỏ đẹp mà rỗng.

Cô đã hiểu & nghĩ Todd không phải người quá xấu xa… nhưng cũng không hề tốt.

---
Quá trình quay phim — cái nhìn rõ hơn về Todd

Nhiều lần, Todd tìm cớ đến gần Jane: chỉ lời thoại, chỉnh tóc cho cô, thậm chí đặt tay lên vai như thể họ là người thân thiết.

> Todd: “Jane, cảnh hôm nay quan trọng lắm. Em phải diễn tình cảm với anh hơn tí.”
> Jane: “Dạ em biết. Nhưng đạo diễn bảo giữ mức nhẹ thôi.”
> Todd: (cười nhạt) “Em cứ nghe anh. Kinh nghiệm anh nhiều hơn.”

Jane khẽ lùi lại nửa bước.
> Jane: “Em sẽ làm theo đúng kịch bản ạ.”

Trước mặt ekip, Todd luôn lịch thiệp. Nhưng ở những khoảnh khắc riêng — dù chỉ vài giây giữa hai cảnh quay — anh để lộ cái tôi quen được phụ nữ xem trọng.

Một lần, khi Jane vừa diễn xong cảnh khóc, Todd cúi xuống lau nước mắt còn đọng dưới cằm cô.
Todd: “Em hợp với những cảnh yếu đuối lắm. Đàn ông nhìn sẽ muốn che chở.”

Jane né sang, lấy khăn riêng tự lau: “Em tự làm được ạ.”

Todd nhìn cô lâu, ánh mắt khó đoán.

---
Khoảnh khắc wrap — Bộ mặt không ai ngờ đến

Ngày cuối cùng của đoàn. Đèn trường quay tắt, ekip ôm nhau cười nói. Cả đoàn cùng nhau đi ăn mừng. Todd đứng cạnh đạo diễn, nâng ly:
Todd: “Chúc mừng mọi người. Bộ phim này nhất định sẽ bùng nổ.”

Bàn đạo diễn và diễn viên chính được xếp riêng. Jane ngồi đối diện Todd. Không khí thoải mái, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách — chỉ uống một ít rượu vang và tập trung nghe câu chuyện chung.

Khi Jane đứng dậy đi vệ sinh, cô cảm giác ánh mắt Todd dõi theo sau.

Cánh cửa phòng vệ sinh mở. Jane rửa tay, chỉnh lại tóc, hít vài hơi để tỉnh táo. Trở ra khỏi phòng, cô đi chưa được ba bước thì Todd xuất hiện, đứng chắn ngay trước cửa.

Jane: “Anh Todd? Anh làm gì ở đây?”
Todd: “Chờ em.”

Jane khựng lại.
Jane: “Em về bàn đây.”

Cô định đi thì Todd nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nắm lấy cổ tay cô.

Todd: “Khoan.”

Jane rùng mình. Giọng Todd trầm xuống, không còn là chất giọng thân thiện thường ngày.

Todd: “Anh hỏi em một chuyện. Em muốn phát triển trong ngành này không? Muốn có vai lớn hơn, dự án phim lớn hơn?”

Jane siết nhẹ tay mình, cố giữ bình tĩnh, cô hiểu ẩn ý trong lời của Todd:
Jane: “Em muốn. Nhưng em đi bằng thực lực.”

Todd tiến gần hơn, mùi nước hoa đậm xộc vào.
Todd: “Cơ hội nhiều khi không đến từ thực lực đâu. Anh có thể giới thiệu em với những ông lớn. Chỉ cần em… linh hoạt một chút.”

Jane lùi lại, mặt căng thẳng:
“Anh đang nói gì vậy?”

Todd nghiêng đầu, buông ra chất giọng ngọt đến rợn người:
Todd: “Anh rất quý em đấy. Em thông minh, xinh đẹp, có tiềm năng. Anh muốn giúp em… nếu em cũng muốn lại gần anh một chút.”

Jane cố gỡ tay ra nhưng Todd giữ chặt:
Jane: “Buông ra.”

Todd càng giữ tay Jane chặt hơn: “Đừng ngốc. Trong ngành này, muốn đi nhanh thì ai cũng làm vậy thôi.”

Ánh đèn hành lang tối mờ, khoảng không giữa hai người trở nên ngột ngạt.

---
Khoảnh khắc Kao xuất hiện — như tia sáng xuyên qua bóng tối

Một giọng nói lạnh, cứng, vang lên từ phía sau:
“Thả tay ra.”

Todd quay mặt nhìn lại.
Kao đứng đấy — mái tóc buông xõa, đôi mắt sắc không khác gì lưỡi dao mỏng. Kao bước tới, kéo mạnh Jane về phía mình. Tay cô vòng qua vai Jane, như che chắn.

Kao: “Anh đang làm cái trò gì vậy?”
Todd nhếch môi cười: “Kao? Em đến đây làm gì? Xen vào chuyện người khác à? Chúng ta xong rồi mà,... hay là em vẫn…”

Kao không để Todd nói hết câu, cô gắt lên: “Đừng có điên, nếu anh làm chuyện gây hại cho người khác, tôi không xem là ‘chuyện người khác’.”

Todd cười gằn: “Jane chỉ đang hiểu nhầm thôi”

Kao: “Không cần anh giải thích. Tôi thấy đủ rồi.”

Lúc Todd định bước tới, một bàn tay khác giữ vai anh lại.

Là Mark.
Mark đanh thép nói: “Tôi nghĩ cậu nên dừng ở đây.”

Todd giật mạnh tay ra: “Anh là gì mà xen vào?”

Mark nhìn thẳng vào mắt Todd — bình tĩnh, nhưng sắc lạnh: “ Biết thân biết phận đi. Tôi là người sẽ không để cậu làm gì sai thêm.”

Không khí căng như dây đàn.
Todd nhìn Mark, rồi liếc Kao và Jane một lượt.
Trong ánh mắt ấy có bực tức, nhưng cũng nhuốm sợ — Todd không phải kiểu muốn gây chiến với Mark, người có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh lẫn truyền thông. Và cũng không muốn đấu với Kao, vì nếu cô muốn, địa vị của cô trong ngành cũng lớn không kém gì anh ta.

Cuối cùng, Todd thở hắt, bỏ đi.

---
Chỗ dựa

Khi Todd khuất sau hành lang, Jane buông thõng vai. Cô vẫn run nhẹ, hơi thở đứt quãng. Kao đặt hai tay lên vai Jane: “Em không sao chứ?”
Jane: “Em… em hơi sợ…”

Kao kéo Jane vào vòng tay mình, vỗ nhẹ vào vai em. Trong khoảnh khắc đó, Jane dựa vào vai Kao như thể đó là nơi an toàn nhất thế giới.

Kao: “Không sao. Chị ở đây. Todd… không phải kiểu người trả thù. Mai là quên thôi.”

Mark bước đến nhẹ nhàng nói: “Để anh đưa hai người về.”

Kao: “Không sau đâu, để em chở Jane là được rồi. Cảm ơn anh, Mark.”

Mark nhìn họ — ánh mắt hiểu chuyện nhiều hơn lời nói. Anh gật nhẹ:
“Về cẩn thận.”

Trên đường về. Jane ngồi ghế phụ, tay siết chặt túi xách. Kao liếc qua thấy em vẫn còn chút hoang mang nơi ánh mắt:
“Em còn run sao?”
Jane: “Em… chưa từng gặp chuyện như vậy.”

Kao: “Chị không ngờ, Todd giờ đây lại có thể làm ra những hành động như thế này.”

Jane thở dài một hơi rồi nói: “Cảm ơn chị. Nếu chị không đến…”

Kao đặt một tay lên tay Jane: “Jane. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ. Những chuyện xảy ra hôm nay… không phải lỗi em.”

Khoảnh khắc tay chạm tay ấy kéo dài thêm vài giây — đủ để trái tim Jane đập lệch một nhịp.

---
Những ngày sau — Kao luôn xuất hiện

Trong những buổi quảng bá phim, Todd giữ khoảng cách với Jane. Không phải vì anh thay đổi — mà vì sự có mặt của Kao.

Kao tham dự gần như tất cả sự kiện quan trọng của Jane, đứng sau hậu trường hoặc ngồi hàng ghế khán giả. Chỉ cần thấy Jane nhìn sang, cô lại mỉm cười nhẹ như một lời trấn an.

Kao: “Cố lên. Em làm tốt mà.”
Jane mỉm cười, mặt hơi hồng lên: “Dạ…”

Mark cũng xuất hiện vài lần, để Todd biết rằng Jane không đứng một mình.

Jane cảm thấy an toàn theo cách cô chưa từng cảm nhận. Cô biết ơn sự đồng hành của Mark và Kao.
Đặc biệt hơn, càng gần Kao, sự rung động trong Jane càng lớn dần — không ồn ào, nhưng chắc chắn.

---
Ngọn lửa nhen nhóm

Một tối sau buổi họp báo, Jane nhắn tin:

> Jane: “Cảm ơn chị đã đến với em.”
> Kao:“Không có chị, Todd chắc lại kiếm chuyện với em. Chị không yên tâm về con người đó nữa, anh ta biến chất quá rồi”
> Jane: “Chị nói làm em hơi lo luôn đó…”
> Kao: “Đừng lo. Chị xử được.”

Jane cười một mình, ngón tay lướt trên màn hình:

> Jane: “Em thấy vui khi có chị ở đó.”
> Kao: “Chị cũng vậy.”

Những dòng chữ này, dù giản đơn, nhưng khiến tim cả hai dao động.

Từ lúc ấy, mỗi khi Kao đăng gì, Jane đều xem. Mỗi khi Jane cười, Kao đều để ý.

Bầu không khí giữa họ thay đổi — nhẹ thôi, từng chút một nhưng rất thật.
Một thứ tình cảm bé bằng đầu ngón tay… đang lớn lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com