i.
[Được viết dựa trên Yoshiwara Lament]
Cực OoC, viết để thỏa mãn bản thân. Có gì xin hãy nhẹ nhàng góp ý.
Warning: có pỏn, tag rape.
-------
Hakaze Kaoru là tên thanh niên mới chớm 20 tuổi. Tương lai vô định, sống chẳng có mục đích gì hết. Ban ngày trêu hoa ghẹo bướm, chơi đùa chán xong vứt bỏ.
Gã sống như vậy ngày qua ngày. Cho tới khi chính gã cũng cảm thấy phát ngán. Toàn bộ thiếu nữ trong vùng này, gã đều đã nghịch qua, giờ liệu còn ai cơ chứ?
Ấy là cho tới khi, có một thiếu niên nọ lọt vào đôi mắt xanh của gã. Em là cậu bé trẻ với mái tóc tím dài. Trên môi mang nụ cười sáng như mặt trời. Bàn tay mảnh khảnh nâng niu từng chút ân huệ trời ban. Giọng nói thánh thót mỗi khi gọi lên tên gã.
Kaoru chết lặng khi thấy em, thấy nụ cười rạng ngời kia. Bản tính thối nát trong gã gào lên, bắt gã phải vấy bẩn em.
Nếu để so sánh thì em, nàng thơ của gã tựa như tấm vải lụa trắng. Thuần khiết không tạp chất, mềm mại bao trùm lấy cái xấu xa. Chỉ cần để một giọt mực rơi xuống thôi, em sẽ bị vấy bẩn. Chắc chắn rằng giọt mực ở đây chỉ có thể là gã mà thôi.
Đưa em vào tình thật đơn giản biết bao. Kaoru chỉ cần dùng vài lời đường mật, vài cử chỉ âu yếm, một chút quan tâm. Và thế là em đã yêu gã, yêu tới si mê. Gã nhìn thấu được cái tình yêu mà em đang chất chứa thông qua ánh mắt đáng yêu.
Gã vốn định chỉ nâng niu em, mang đến hạnh phúc cho riêng em. Nhưng thật xui xẻo làm sao, gã đã vô tình truyền nọc độc vào em rồi.
Ký ức lúc ấy vô cùng mờ mịt. Những hình ảnh chồng chất lên nhau, tạo nên một đống hổ lốn vô tổ chức. Nhưng cái cảm giác lúc ấy đã ăn sâu vào trong gã. Như thứ thuốc phiện vậy, thử một lần là sẽ có hàng chục lần tiếp theo. Gã càng ngày càng khao khát mật ngọt đến từ em.
Đôi bàn tay to lớn đè hai cánh tay nhỏ xuống. Thân hình mỏng manh va đập với mặt đất thô. Lồng ngực lên xuống phập phồng, hơi thở hỗn loạn phả lên làn da gã. Quần áo em lộn xộn, làm lộ ra nơi nhạy cảm nhất. Mái tóc thường được buộc gọn nay đã xõa ra, vài sợi dính lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của em.
Một tay gã đè em, tay kia lần mò khắp cơ thể. Từ đầu núm vú hồng, cho tới cái thứ nhỏ yêu. Gã thích từng chi tiết trên nó, từng phản ứng mà em đưa ra khi gã vuốt ve nơi nhạy cảm ấy. Đường mạch máu nổi lên, nó khẽ giật khi anh liếm nhẹ trên đỉnh. Dần dần, gã tiến xuống phía dưới. Đảm bảo rằng lưỡi mình đã chạm tới từng phần của em.
Tiếng em rên rỉ phát ra, cả thân thể giãy giụa. Đôi mắt nhỏ đã mở to trong sợ hãi và hoang mang, miệng không ngừng tạo ra thứ âm thanh gợi cảm. Gã cứ thế mà chiếm lấy em, còn đưa cả thứ to của gã vào thật sâu.
Chất lỏng trắng liên tục rỉ từ đầu vật nhỏ em, cơ thể em tê liệt vì sự sung sướng. Cổ tay em ửng đỏ vì bị gã thô bạo ghìm. Em nhắm chặt mắt lại trong cơn đê mê.
Và cứ thế, hai người đã hoan lạc với nhau cho tới tận khi mặt trời lặn xuống. Khi nhìn khuôn mặt say ngủ kia, gã sực tỉnh. Thứ mà gã đã cố bảo vệ suốt bấy lâu nay lại bị chính gã kéo xuống bùn nhão.
Cứ như một trò đùa, em đã yêu cầu gã bán mình vào Yoshiwara - phố đèn đỏ. Gã đơ cứng khi em nói vậy. Lí do em đưa ra cũng thật nực cười. Em muốn lần đầu của bản thân là với ai đó đặc biệt? Em không còn trong trắng nữa nên không thể đối diện với gia đình?
Nực cười! Gã chính là người đặc biệt của em, gã là kẻ nắm giữ trái tim em. Vậy mà em lại muốn mang thân thể ra để lũ đàn ông mọi rợ kia sờ mó, xâm phạm tùy ý ư?
Được, gã sẽ chiều theo ý em.
Kaoru thô bạo kéo em đi rồi ném em vào căn phòng nọ. Tại nơi ấy, gã thô bạo xé quần áo, tra tấn em bằng những lời sỉ nhục, những cơn giận vô cớ. Khi mọi chuyện kết thúc, em ôm chặt lấy cánh tay gã, ngủ trong lúc thân thể còn dính đầy "hạt giống", nơi khóe mắt lại vương vài giọt nước.
Kể từ đó, ngày nào gã cũng viếng thăm chỗ em. Ngày một, ngày hai em phản kháng. Ngày ba, ngày tư em yên lặng. Ngày mười, mười một em dần thành thật hơn. Sau hơn một năm liên tục bị gã xâm hại, em hoàn toàn đầu hàng trước sự sung sướng mà nhục dục mang lại. Em tỏ ra hạnh phúc khi được gã thưởng.
Cho tới năm thứ ba, gã quyết định giải phóng em. Cậu thanh niên trong sáng ngày nào nay đã thành tên đĩ chính hiệu, của gã, nói đúng nhất là thế.
Ơ nhưng có gì đó thật sai ở đây. Cảm xúc nơi lồng ngực hắn không còn cháy bỏng nữa, nhìn em tự nguyện nằm dưới gã không còn sung sướng nữa.
Đó là lúc gã nhận ra, tình yêu gã dành cho em đã hết. Gã đã chán em rồi. Vậy nên gã lại vứt bỏ em đi như một con hình nhân hỏng hóc.
...
Kaoru Hakaze là tên nam nhân khốn nạn nhất. Souma Kanzaki là nạn nhân tội nghiệp nhất của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com