Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi yêu em

tôi yêu em

 wind | Yang_Ming beta| karry x thiên trí hách | oneshot | 1313w | completed |

Thiên Trí Hách, liệu rằng em có biết, tôi yêu em!!

Thích thầm Thiên Trí Hách nhiều năm đến như vậy, Karry chưa lúc nào ngừng cảm thấy đau lòng, chưa khi nào cảm thấy ngừng xót xa.

Đau lòng vì thứ tình cảm đơn phương không lối thoát của mình.

Xót xa vì câu tỏ tình chưa bật ra được khỏi bờ môi.

Mặc dù vậy, nhưng hắn vẫn mù quáng thương em như vậy, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em như một người bạn thân để rồi tự mình chuốc lấy cay đắng khôn cùng. Bởi hắn biết, với mối quan hệ căng thẳng giữa Wang gia và Thiên gia, ngay từ đầu bọn họ đã không thể. Huống chi Karry còn rõ ràng một chuyện, rằng Trí Hách sẽ không bao giờ yêu một thằng con trai.

Thiên Trí Hách là trai thẳng. Karry cam đoan là như vậy. Mặc dù thái độ của em đối với đồng tính luyến ái không hề gay gắt, phản đối, chán ghét nhưng hắn biết em cũng không thích một chút nào.. Do đó, những lời tỏ tình ngọt ngào mà hắn đã mất công chuẩn bị hàng tháng trời cứ như thế mà tan tành mây khói.

Tất cả đều hóa thành những mảnh vụn, hung hăng cứa vào tim hắn.

Tôi yêu em!

Trong tuyệt vọng, hắn đã mấp máy một câu như thế. Và hắn cũng hiểu, Thiên Trí Hách sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.

Yêu thương của hắn, quan tâm của hắn, dung túng của hắn, dịu dàng của hắn... tất cả, tất cả hắn đều dành trọn cho riêng một mình em, mà Thiên Trí Hách, suốt mấy năm bên nhau, em vẫn luôn thản nhiên hưởng thụ mọi thứ.

Nhiều lúc, Karry mơ hồ cảm thấy, dường như Thiên Trí Hách biết được tình cảm của hắn dành cho em, nhưng rồi với thái độ vô thưởng vô phạt, hồn nhiên đến mức khiến hắn đau lòng của em, Karry đành phải gạt bỏ đi điều đó.

Tôi yêu em!

Karry đau khổ thốt lên trong những giấc mộng dài thênh thang. Chỉ có khi ngủ mê đi, bắt gặp bóng dáng mờ ảo của Thiên Trí Hách hiện hữu trong mơ, Karry mới có đủ dũng khí để nói ra câu nói mà hắn đã muốn thỏ thẻ từ rất lâu.

Đúng là trong mơ, muốn gì cũng được. Karry ở trong mơ thấy Thiên Trí Hách chấp nhận lời tỏ tình của hắn, em khẽ nở một nụ cười, xoáy lê trên khóe môi rực rỡ như mặt trời, chậm rãi thiêu đốt trái tim hắn. Thiên Trí Hách trong giấc mơ của hắn, rất dịu ngoan, em dễ dàng để hắn hôn em hay thậm chí hơn vậy, hắn có thể làm tất cả những gì mà hắn đã mơ ước từ rất lâu, và hạnh phúc hơn rằng, Thiên Trí Hách không hề phản kháng. Em trong mộng, rất ngoan, vô cùng ngoan. Điều đó khiến hắn mù quáng, chìm đắm trong hạnh phúc ảo, đến nỗi không muốn thoát ra.

Thế nhưng, mơ nhiều đến đâu rồi cũng phải tỉnh lại, ảo mộng hạnh phúc bao nhiêu thì khi đối mặt với hiện thực lại thống khổ, bi thương bấy nhiêu. Cứ mỗi khi bừng tỉnh, Karry lại hốt hoảng níu kéo những gì tốt đẹp vừa xảy ra trước đó vài giây, những thứ không có thật mà hắn khao khát có được tới phát điên.

Điên vì tình.

Karry chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vì yêu mà phát điên, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình khao khát một người đến như thế. Đã không ít lần, hắn muốn bắt nhốt Thiên Trí Hách lại, đem em tới một nơi chỉ có hắn và em. Đã có không ít lần, Karry muốn bẻ gãy chân em để em không thể rời xa hắn nữa, không ít lần hắn muốn giết chết những con người khiến Thiên Trí Hách yêu thương, đã không ít lần hắn muốn cưỡng gian Thiên Trí Hách. Vì tình, những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ ngày một xâm lấn lấy trí não Karry, không ngừng hành hạ hắn. Thế nhưng, mỗi khi đối mặt với gương mặt tươi cười của Thiên Trí Hách, hắn lại mềm lòng.

Karry không nỡ ra tay, không nỡ làm tổn thương người mà hắn yêu nhất, vì vậy cho nên, hắn chọn cách tự tổn thương chính bản thân mình.

Thuốc ngủ!

Karry bị đưa vào bệnh viện vì sử dụng quá nhiều thuốc ngủ. Bác sĩ chẩn đoán là hắn bị trầm cảm nhẹ, cần được điều trị ngay, vì vậy mà ba mẹ Wang đã đưa hắn tới bệnh viện tốt nhất trong thành phố để điều trị. Bất quá, dù có dùng bao nhiêu cách, mời được bác sĩ giỏi cỡ nào vẫn không hề có tác dụng, Karry vẫn lờ đờ, mê man như thế. Thậm chí, thời gian hắn mộng mị còn dài hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cho mọi người lo lắng khôn nguôi.

Hách, tôi yêu em!!

Karry nhìn Thiên Trí Hách nhu thuận ở bên cạnh mình, ngọt ngào bảo. Thiên Trí Hách mỉm cười không đáp lại, em khẽ kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má hắn. Một điều nhỏ nhặt như thế cũng khiến Karry mừng đến phát khóc, hắn vội vã siết lấy em vào lòng, liên tục thốt ra ba từ.

Tôi yêu em!

Tôi yêu em!

Tôi yêu em!

Không phải đơn thuần là thích, chính xác hơn là yêu, yêu đến mức không thể thoát ra được nữa rồi.

Thiên Trí Hách vẫn duy trì nụ cười ôn nhuận đó, bàn tay xinh xắn của em từ từ vuốt nhẹ lồng ngực hắn rồi đẩy hắn ra khiến Karry ngẩn người.

Lúc này, không gian xung quanh bỗng chốc vỡ vụn, ảo ảnh bắt đầu tan ra, mà thân ảnh Thiên Trí Hách với nụ cười dịu dàng ẩy cũng dần dần biến mất sau làn khói hư ảo. Mặc kệ Karry có gào thét thế nào, van nài thế nào thì mọi thứ đều tan vỡ. Hắn lại trở lại với hiện thực khắc nghiệt, lại ôm mối tương tư đến đau lòng.

Tôi yêu em!

Karry co người trên giường bệnh, đôi mắt phượng từng được khen ngợi là có thể giết người nay mang nét mệt mỏi, bi thương đến tận cùng. Hắn lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ rồi lại rời tầm mắt đến gương mặt quen thuộc trên màn hình điện thoại mà hắn đã cài từ rất lâu. Một tấm ảnh của em mà Karry khó khăn lắm mới có được, trên đó hiện lên một dòng tin nhắn.

Tin nhắn từ em!

"Anh ơi, cô ấy đồng ý lời tỏ tình của em rồi, chúng em hiện tại đang ở chung một chỗ. Mau chúc mừng em đi, mau chúc mừng em đi nào~~ "

Karry bật cười, một nụ cười không mang lấy một tia hạnh phúc nào. Cả người hắn tiếp tục co lại, mặt vùi cả vào hai đầu gối để che đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đôi môi khô khốc khẽ mím lại, thỉnh thoảng những tiếng nức nở thê lương như xé lòng người lại vang lên, rời rạc, thiếu sức sống.

Đâu đó tiếng chuông nhà thờ khẽ điểm, không gian tĩnh lặng như rung lên, một câu nói nhỏ nhẹ từ miệng Karry đi ra, nhẹ đến mức như hòa cả vào trong gió.

Thiên Trí Hách, liệu rằng em có biết, tôi yêu em!!

.end.

//

#20/05/19

~ wind ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com