Oneshot
Trên thế giới này, có một câu chuyện cổ tích được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho những đứa trẻ sinh ra trong gia đình alpha hoặc omega. Không ai rõ tên của câu chuyện ấy, nhưng nói nôm na, nó kể về cái gọi là "cặp đôi định mệnh" giữa một alpha và một omega.
Một cặp alpha và omega được định sẵn để ở bên nhau sẽ biết ngay rằng đối phương chính là định mệnh của họ ngay từ lần gặp đầu tiên. Tình tiết của mỗi câu chuyện là khác nhau. Có người có thể biết từ mùi pheromone, có người thì từ nhịp đập đồng bộ của con tim, người khác có thể biết từ một niềm đam mê bất chợt khiến họ thần hồn điên đảo.
Dù sao nhất định sẽ biết người kia là định mệnh của đời mình.
****
"Vô lý!" là điều Tabito đã luôn nghĩ từ khi còn nhỏ mỗi khi nghe câu chuyện.
Nếu thực sự có thứ gọi là định mệnh, thì tất cả các alpha trong gia đình Karasu đều phải có một người bạn đời là omega. Nhưng trên thực tế thì, hiện tại chỉ có một omega duy nhất trong gia tộc Karasu – đó là ông nội quá cố của cậu. Bà, cha, mẹ, thậm chí cả chị gái của cậu đều là alpha. Tabito chưa được kiểm tra giới tính phụ nhưng bản thân và những người xung quanh tin rằng cậu là một alpha ưu tú chính hiệu.
Về bản chất, Tabito không tin vào định mệnh. Mọi sự việc xảy ra không phải do một thế lực vô hình nào đó tác động, mà do hành động do chính mình thực hiện và quyết định, đó là quan hệ nhân-quả, quy luật cơ bản nhất của vũ trụ.
Thế nhưng, đã có một khoảnh khắc mà Tabito cảm thấy rằng "định mệnh" thực sự có thể tồn tại.
_____________
Tháng Giêng, bầu trời đầu xuân mang sắc xanh nhàn nhạt. Dòng người hối hả và nhộn nhịp ăn mừng năm mới cùng gia đình tại Sumiyoshi Taisha – ngôi đền Thần đạo lớn nhất ở Osaka – lấp đầy thị giác và thính giác của Tabito- khi đó chỉ là đứa nhóc tầm thường 7 tuổi.
Mệt mỏi với tiếng huyên thuyên của các bậc cha mẹ vừa bắt chéo chân ăn osechi* vừa tám chuyện trong phòng họp rộng lớn, cũng mệt mỏi với tiếng hét láo nháo của những đứa trẻ trạc tuổi cậu (lũ tầm thường) tụ tập ở cuối phòng, Tabito chậm rãi – với những bước chân lặng thinh như sát thủ*– tiến về phía cửa, toan rời khỏi nơi nhàm chán này.
Trước khi rời đi, cậu bắt gặp ánh mắt của chị hai đang ngồi dựa vào bức tường gỗ, tay bận nghịch điện thoại. Chị nhướng mày, rồi dùng ngón tay cái chỉ vào điện thoại của mình. Hiểu ý của chị, Tabito đưa điện thoại di động của mình ra, sau đó cậu đặt lại nó vào túi của bộ hakama đen trên người, ra điều rằng có, cậu có mang theo điện thoại di động.
Chị hai thấy vậy liền giơ ngón tay cái thả "like" với Tabito, rồi lại quay lại mặc kệ sự đời mà bận rộn lướt lướt tiếp.
Tabito cũng trả lời bằng một cái "like" như thế. Sau đó, cậu lén lút đi ra khỏi phòng họp mà không ai hay biết, hoặc có chăng, cũng chẳng ai quan tâm.
Bầu trời trong xanh không gợn mây. Mọi người đang đi lại tất bật trong tiết xuân mới. Có người mặc kimono, người mặc quần áo bình thường, tấp nập qua lại.
Tabito đi tấp vào lề đường để không làm phiền đường đi bộ của du khách. Đôi mắt dài sắc bén của nhóc ta liếc nhìn đây đó. Thói quen đó là thứ mà sau này trở thành chuyên môn cũng như sở thích của cậu: quan sát con người (và đánh giá họ).
Chính lúc đó, đôi mắt xanh thẳm của cậu bắt gặp màu xanh sáng ấy.
Không phải màu xanh từ bầu trời trải dài trên đầu cậu nhóc, mà từ mái đầu của đứa trẻ ở cuối con đường mà Tabito đang rảo bước.
Từng bước một, Tabito hướng bước chân của mình về phía tóc xanh. Cậu bé trạc tuổi Tabito đang lặng lẽ đứng bên đường. Không mảy may động đậy, mắt nhóc con cứ nhìn dòng người qua lại, cũng chẳng ai dừng lại hỏi thăm bé một câu.
Khi hai đứa chỉ còn cách nhau vài bước chân, Tabito cuối cùng cũng nhìn thấy mặt cậu bé.
...một khuôn mặt đẫm nước mắt.
Đôi mắt xanh thẳm như biển sâu của Tabito cuối cùng cũng gặp đôi mắt xanh sáng – phù hợp với mái tóc của bé con. Nhóc con không nói gì, trên mặt cũng không bộc lộ cứ cảm xúc nào. Nhưng hai hàng nước mắt em vẫn không ngừng tuôn rơi trong thinh lặng.
Tabito định mở miệng, nhưng ngay lập tức ngậm lại. Bộ não thông minh của cậu đang xoay mòng mòng để đoán xem tại sao đứa bé này lại khóc. Có phải vì bị thương ở đâu không? Hay vì đứa bé này bị lạc – không thấy ba mẹ xung quanh?
Ngoài sự bối rối, còn có một cảm giác khác đan xen trong lòng Tabito. Một cảm giác mà chính nhóc ta không thể giải thích. Một cảm giác ấm áp ngày càng lan tỏa trong lòng cậu.
Cảm giác này khiến cu cậu tự hỏi, phải chăng đây là cảm giác tìm thấy vận mệnh từ những câu chuyện cổ tích mà cậu thường nghe từ bà, từ mẹ?
Trước khi Tabito có thể nói bất cứ điều gì, cậu nhóc trước mặt cậu – vẫn đang khóc thầm –chỉ vào Tabito bằng ngón tay trắng trẻo bé tí của nó và khẽ nói.
"... Karasu ?"
Tabito chớp chớp mắt. Cậu chắc chắn tuyệt đối rằng đây là lần đầu tiên hai đứa nó gặp nhau. Nhưng tại sao cậu nhóc tóc xanh này lại biết tên của Tabito?
Không thể cắt nghĩa nổi, Tabito bối rối nghiêng đầu. Đứa bé cũng nghiêng đầu, bắt chước theo động tác của Tabito.
"... Karasu ... Ningen ?"
Hửm? Người quạ á?
Ơ kìa?
Tabito chợt nhớ lại bộ quần áo cậu đang mặc lúc này. Hakama – trang phục truyền thống – có màu đen. Cộng với mái tóc đen sẫm nhọn nhọn của cậu ta (ngầu mà nhỉ) và thêm tiếng quạ hót không biết từ bao giờ đã bay lượn trên đầu.
"Ha ha ha! Thế mà làm anh mất công nghĩ hoài...!"
Đứa bé chớp mắt. Khuôn mặt vốn không cảm xúc trước đó của em hiện lên tia ngạc nhiên. Có lẽ em ấy ngạc nhiên bởi Tabito đột nhiên cười phá lên thế.
Trong thâm tâm, Tabito hơi biết ơn vì sự thay đổi biểu cảm này.
"Aaa, xin lỗi, xin lỗi nhóc nha. Anh là con người hàng thật giá thật, đừng sợ." Tabito bước đến, rồi dùng tay và ống tay áo hakama của mình để lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má bầu bĩnh đỏ ửng cậu bé.
"Em ổn chứ? Tại sao em lại khóc một mình ở đây? Ba mẹ em đâu?"
Sau khi chắc chắn rằng đứa bé không sợ hãi và từ chối sự tồn tại của mình, Tabito hỏi lại. Bàn tay đang lau nước mắt của em chuyển sang vuốt vuốt mái tóc xanh lam cho khỏi rối bởi gió đầu xuân– thứ đã khiến cậu mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên, tự hỏi không biết đây có phải là màu thật hay không mà nó có thể lộng lẫy đến vậy.
"...Ba và mẹ đột nhiên biến mất."
"Aah, được rồi, ra là em bị lạc à?"
"Không phải em lạc. Là ba và mẹ đã biến mất."
Nếu đây là trong anime mà cậu dán mắt vào TV xem mỗi tối, Tabito chắc chắn rằng có một giọt mồ hôi to tướng trên đầu.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Vâng, ra là cha mẹ của em đã biến mất." Tabito chìa tay ra. "Vậy, em muốn đi cùng anh đến trung tâm thông tin không? Những người bị lạc con hoặc đứa trẻ bị lạc thường đến đó."
Sau vài giây, đứa bé nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Tabito, cuối cùng em cũng rụt rè đưa tay ra. Liên kết bàn tay mang găng tay len với tay trần của Tabito.
Nói đến len thì...
"Nếu anh là một con quạ, em là một con cừu, phải không?"
Găng tay len, áo khoác mùa đông dày với lông cừu trắng viền ngoài áo choàng, khăn quàng cổ cũng màu trắng nốt như lông cừu. Quần áo của nhóc con khiến Tabito không khỏi liên tưởng đến một con cừu trắng.
"Là Yo, em đúng là một con cừu ạ."
Tay trong tay, hai nhóc con cùng nhau đi bộ về phía trung tâm thông tin. Tabito nhìn thoáng qua đứa bé, vẻ mặt bối rối vô cùng. Nhưng cuối cùng lại quay về phía trước, vì phải tập trung nhìn đường, không lại đâm trúng người ta mất tiêu, cả biển người thế kia cơ mà!
" Yo là tên của em?"
"Vâng. Tên của quạ (Karasu) là gì?"
"Quạ (Karasu)...Đó cũng là tên của anh." Tabito thở dài. "Anh là Tabito."
"Tabito- kun ."
"Nè...Anh chắc chắn 100% rằng anh lớn hơn em. Hãy gọi anh là ' san' hoặc ' niichan', biết chưa?"
"Tabito- kun ."
"Yo à...."
"Hì hì."
Nghe thấy tiếng cười khúc khích và nụ cười mà Yo cuối cùng cũng để lộ, Tabito cũng cảm thấy nhẹ nhõm và mỉm cười.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về kỷ niệm đó, khi Karasu Tabito đã đến tuổi thiếu niên và biết chắc chắn rằng mình là một alpha, Tabito cảm thấy rằng việc gặp Yo là thứ có thể gọi là 'định mệnh'.
Hay nói một cách logic và thực tế hơn thì 'định mệnh' chính là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.
***
Thời gian cứ thế trôi đi. Vào mùa đông năm nhất trung học, anh gặp lại 'định mệnh' của đời mình.
Câu lạc bộ bóng đá Team Bambi Osaka, đội mà Karasu thi đấu là lần gặp nhau định mệnh thứ hai của họ.
Hiori Yo?
Karasu lặp lại cái tên mà huấn luyện viên vừa nhắc đến. Mùa đông, nơi tất cả các câu lạc bộ bóng đá đã bước vào mùa giải , mỗi vận động viên hiện đang bước vào giai đoạn tự đào tạo. Karasu, người cũng đang luyện tập trước đó, bất ngờ được huấn luyện viên gọi và mời vào tòa nhà quản lý câu lạc bộ.
"Chính xác. Đứa trẻ mới sẽ gia nhập chúng ta bắt đầu từ mùa xuân tới!"
Tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang dài. Trái ngược với không khí rét thấu xương gần 5ºC bên ngoài, nhiệt độ trong phòng vẫn ấm áp nhờ điều hòa.
"Tôi nghĩ lối chơi của Hiori-kun rất hợp với em, vì vậy tôi hy vọng em sẽ làm quen với cậu ấy trước."
"Hể..." Karasu tỉnh bơ trả lời. Anh sẽ không biết mình có phù hợp hay không cho đến khi gặp và chơi với Hiori này.
"À, Karasu này, có một điều em nên chú ý." Bước chân họ chậm lại, đến gần phòng họp. "Hiori-kun là một omega."
Thứ vừa rồi đã thành công trong việc ngăn chặn bước chân của Karasu. Anh nhướng mày với huấn luyện viên.
"Huấn luyện viên, em là alpha."
"Em nghĩ chuyện này tôi còn không biết hả?" Huấn luyện viên có giọng nói phù hợp để trở thành một tsukkomi *- nhận định của chính Karasu, dù không có bằng chứng nào - cũng nhướng mày.
"Đừng lo, tôi đảm bảo trình độ chơi của Hiori-kun ở đẳng cấp cao. Và tôi biết em sẽ không hạ thấp địa vị của ai đó chỉ vì họ là một omega."
Karasu đảo mắt. Tất nhiên, giới tính không thể là thước đo khả năng của một người. Hiện tại có rất nhiều omega tham gia vào thế giới thể thao và các lĩnh vực khác mà trước đây được kiểm soát bởi các alpha.
"Ừm, dù sao đó cũng không phải là vấn đề." Họ tiếp tục lên đường. "Còn cha mẹ của cậu ấy, em biết đấy..."
"Cha mẹ?? Chắc họ đang cố gắng bảo vệ đứa con omega của mình giữa một rừng beta và alpha..."
"Hừm, cũng không phải như vậy."
Bước chân của họ dừng lại trước cánh cửa ghi 'Phòng họp 1'. Huấn luyện viên đang gãi đầu - chắc chắn là không ngứa, Karasu nghĩ. "Dù sao đi nữa, em phải chú ý đến thái độ của mình. Cư xử cho chuẩn mực".
Karasu nhún vai khi nhìn huấn luyện viên gõ cửa.
Màu xanh da trời.
Đôi mắt xanh thẫm của Karasu ngay lập tức bắt gặp bầu trời mùa đông xanh trong phòng.
Tiếng nói của huấn luyện viên, chủ nhiệm câu lạc bộ và cha - mẹ cũng tóc xanh giống cậu ấy, vậy có phải tóc thật không? - âm thanh tràn ngập căn phòng dường như chợt tắt lịm. Đôi mắt của Karasu chỉ hướng vào cậu bé trước mặt, mặc một chiếc áo thể thao, người đang hạ thấp ánh nhìn của mình. Đôi mắt em bị che bởi mái tóc xõa xuống, mềm mại như một tấm rèm.
"Hiori- san , chúng tôi hiểu mối quan ngại của anh chị. Nhưng câu lạc bộ của chúng tôi luôn đánh giá theo khả năng của từng đứa trẻ chứ không phải theo giới tính phụ của chúng. Cậu có thể yên tâm để Yo- kun ở đây."
"Thật vậy sao? Nếu vậy chúng tôi nhận lời cuả các anh vậy."
"Tôi đồng ý. Aaah, nhìn huấn luyện viên chính của chúng ta và cầu thủ chơi kết hợp với Yo- kun đã đến. Karasu- kun, lại đây."
Karasu lấy lại tinh thần khi được Giám đốc gọi tên. Bên cạnh hắn, huấn luyện viên gật đầu ra hiệu tiến lên.
Và Hiori Yo. Cậu bé chỉ nhìn xuống sàn nhà trước đó dường như cũng đang phản ứng với cái tên Karasu. Em ngước mắt nhìn lên.
"Ah."
Âm thanh phát ra cùng lúc. Karasu và Hiori đều há hốc miệng. Từ đó, Karasu chắc chắn rằng Hiori nhớ cuộc gặp gỡ của họ 10 năm trước.
"Yo- chan, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của mẹ Hiori khiến cậu con trai giật mình, cậu liếc ngang, tránh ánh mắt của Karasu.
"Không sao ạ, xin lỗi."
Nếu sở thích của Karasu không phải là quan sát con người, cử chỉ bồn chồn - hay hoảng sợ? - từ ánh mắt của Hiori vừa rồi chắc chắn sẽ không bị anh bắt gặp.
Karasu cố không nhướng mày và thắc mắc. Thay vào đó, anh bước lại gần Hiori và tự giới thiệu.
"Tôi là Karasu Tabito. Năm hai cao trung. Xin hãy giúp đỡ, Yo- kun ."
Môi Hiori khẽ cử động, Karasu chắc chắn đó là dấu hiệu cho thấy Hiori đang cố nhịn cười.
"...Hiori Yo. Năm nhất cao trung. Xin hãy giúp đỡ, Karasu- senpai ."
Ồ, tệ thật. Karasu phải cố nhịn cười. Anh khá chắc con cừu nhỏ này vừa rồi đã cố tình nhấn mạnh vào việc gọi anh là 'senpai'.
"Karasu, sao em không đưa Yo- kun đi tham quan sân tập của chúng ta nhỉ?"
Huấn luyện viên bậc thầy tsukkomi bên cạnh chợt lên tiếng. Karasu và Hiori nhìn nhau trước khi cùng nhau gật đầu.
Cuộc trò chuyện của cha mẹ lại tiếp tục khi họ đóng cửa phòng lại. Karasu nghe Hiori hít một hơi thật sâu.
________
"Nãy giờ em không nhìn vào cơ sở vật chất của câu lạc bộ, mà thay vào đó cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh hoài. Thế là sao hả, Hiori Yo- kun ?"
Sau khi đi vòng quanh để giới thiệu các cơ sở luyện tập và cả lĩnh vực của clb, Karasu cuối cùng cũng hỏi một điều khiến anh tò mò. Karasu biết rằng Hiori vẫn đang chú ý đến lời giải thích, nhưng anh cũng nhận ra rằng đôi khi ánh mắt của Hiori tập trung hơn vào khuôn mặt của mình.
Aaah, có khuôn mặt đẹp trai là một tội ác.
Karasu Tabito là một thằng luôn có suy tích cực trong mọi sự việc.
"...Rốt cuộc thì anh thực sự là một con quạ, phải không?."
Hiori hoàn toàn phớt lờ những lời nói về khuôn mặt đẹp trai của Karasu, và ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề .
"Ồ, cuối cùng chúng ta cũng nói về chuyện đó hả bé cừu đi lạc?."
Một nụ cười toe đặc trưng xuất hiện trên khuôn mặt của Karasu. Hiori hơi nghiêng đầu mỉm cười.
Dễ thương vãi .
"Nhân tiện, vì sao em lại là một con cừu? Do em thích mặc quần áo kiểu cừu hả?"
Khuôn mặt của Hiori ngay lập tức thay đổi, giống như nói 'không đời nào'. Sau đó em liếc nhìn xung quanh và đi về phía cửa sổ gần nhất. Karasu nhướng mày và đi theo sau.
Đến bên cửa sổ, Hiori khẽ hà hơi, làm mờ kính cửa sổ.
Sexy kinh khủng...
Một giây sau khi suy nghĩ đó trôi qua, Karasu phải tự đấm vào má mình. Còn biểu cảm trên mặt? Tiếp tục trưng ra vẻ cool ngầu lạnh lùng chứ sao nữa?
Trong khi đó, Hiori viết gì đó lên kính. Sau đó, em quay sang Karasu trong khi gõ vào cửa sổ.
"Hửm? Em đang viết gì vậy? Hiori... à."
Trên cửa sổ ghi 3 chữ kanji là 氷織羊.
Hiori Yo. Tên của đứa trẻ tóc xanh bên cạnh Karasu. Và ở đó, Karasu nhận ra rằng chữ kanji dùng để viết cái tên 'Yo' là chữ kanji có nghĩa là 'cừu'.
"...Em thực sự là một con cừu, phải không?"
"Em đã nói với anh rồi mà!"
Họ nhìn nhau, một người nở một nụ cười toe toét và một người cười mỉm. Một lúc sau, hai đứa không nhịn được mà cùng cười phá lên.
"Haha, tên Team của chúng ta là Bambi*. Có rất nhiều động vật ở đây."
"Fufu, hahaha."
Tiếng cười của Hiori trở nên lớn hơn khi nghe những lời vừa rồi của Karasu. Karasu, vẫn cười toe toét, đưa tay lên mái tóc xanh và vuốt nhẹ nó.
"Một lần nữa, xin hãy giúp đỡ, Yo."
"Ừ, anh cũng vậy, Karasu- kun ."
_________
"Gọi anh bằng tên không phải phù hợp hơn sao?"
"Eh, nhưng không phải gọi kiểu này hợp lí hơn à? Em là một con cừu, còn anh là một con quạ già".
"...Anh đã gọi em là 'hitsuji'* trong một thời gian dài, em biết đấy."
"Fuh, ha ha."
Con đường trở lại tòa nhà hành chính của họ lại tràn ngập tiếng cười.
***
Như huấn luyện viên đội của họ đã nói, lối chơi của Hiori thực sự phù hợp với Karasu. Vóc dáng không thua gì beta hay alpha trong đội, khống chế bóng cực tốt, chỉ số IQ bóng đá cao, cộng thêm cú sút chân trái của Hiori đúng là siêu cấp sẹc xy - Karasu đã dẹp yên suy nghĩ này, không còn tự đấm vào khuôn mặt đẹp trai của mình nữa. Karasu và Hiori trở thành bộ đôi át chủ bài của Bambi Osaka Team.
Hiori thật sự là một người dễ gần. Em ấy thân thiện với bạn bè đồng trang lứa và thể hiện sự tôn trọng với những đàn anh- ngoại trừ Karasu, người vẫn được gọi là '-kun'. Nếu không nhờ chiếc áo cổ lọ mà Hiori thường mặc, hay miếng dán kháng pheromone và nước hoa thường thấy trong phòng thay đồ khi họ thay quần áo, các thành viên trong nhóm đôi khi quên mất rằng Hiori là một omega.
Nhìn mối quan hệ hài hòa giữa các thành viên trong nhóm, huấn luyện viên chỉ biết gật đầu tự hào.
Đúng vậy, không có vấn đề gì. Ngoại trừ một điều mà có lẽ chỉ bản thân Karasu mới nhận thức được.
Điều mà Karasu nhận ra mỗi khi nhìn thấy Hiori chơi bên cạnh mình. Hoặc khi Hiori ở ngay trước khung thành.
Hiện tại, nó không ảnh hưởng đến đội của họ nên Karasu không có ý định chỉ ra. Thế nhưng, suy nghĩ đó vụt tắt khi đôi mắt Karasu lại bắt gặp màu tóc xanh của người đang ngồi bó gối ở góc sân, dựa vào hàng rào lưới sắt ngăn cách sân này với sân khác.
Mái đầu xanh cúi xuống khiến đôi mắt xanh thẫm của Karasu không thể nhìn thấy viên ngọc xanh sáng của Hiori.
Bằng cách nào đó, điều này khiến Karasu nhớ lại sự cố khi họ còn nhỏ.
Nơi Hiori đứng một mình trong im lặng. Không phát ra âm thanh. Khóc.
Lần này cũng vậy, đôi chân của Karasu dường như bị kéo về phía màu xanh. Âm thanh của những tiếng hét nhiệt tình từ những người bạn của họ, những người vẫn đang chạy và luyện tập trên sân biến mất khỏi tâm trí.
Đến gần Hiori, Karasu ngay lập tức cúi xuống ngang bằng với em, đặt một lòng bàn tay lên đầu Hiori và đưa mặt lại gần hơn - nhìn vào đôi mắt đằng sau chiếc rèm xanh lơ mềm mại.
"...Cái gì?"
"Không. Anh tưởng em lại khóc."
Karasu vò đầu Hiori rồi ngồi xuống cạnh bé cừu. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ. Tay hai đứa có thể đan vào nhau nếu cử động dù chỉ một chút.
"...Trông em có giống như đang khóc không?"
Hiori thấp giọng hỏi. Nếu họ không ở gần thế này, có lẽ Karasu sẽ không thể nghe.
"Anh đã cảm thấy điều này kể từ lần đầu tiên anh gặp em. Nếu em khóc thầm thì người khác sẽ khó phát hiện ra."
Âm thanh cổ vũ của đội họ vẫn có thể được nghe thấy. Mặc dù sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Hiori không nói gì, em cũng không phát hiện ra ánh mắt của Karasu đang hướng về phía mình.
Mãi một lúc sau:
"Karasu- kun ...."
"Hửm?"
"Anh có mùi..."
"Huh?!"
Một số cầu thủ quay lại khi nghe tiếng hét của một trong những con át chủ bài của chúng. Karasu nhổm cả người lên ngửi cánh tay và áo đồng phục của anh trong khi nghiến răng rên rỉ "vãiiii????". Thấy ace của đội chỉ đơn giản là đang trò chuyện với 'partner' của mình, các cầu thủ cười và quay trở lại việc luyện tập của mình.
"Không, ý em không phải là mùi mồ hôi hay mùi khó chịu...Anh có mùi của rừng, với trái cây, táo xanh thì phải. Thơm. Karasu- kun xức nước hoa à?"
Karasu sững người, vẫn đang ngửi cơ thể của chính mình. Anh nhìn Hiori đầy thắc mắc. Bản thân Hiori cũng nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
"Yo."
"Dạ?"
"Cái đó... Ý em là mùi pheromone của anh à?"
Con cừu xanh chớp mắt một lúc, rồi,
"Hể, pheromone alpha có mùi thơm hả?"
"Ể, khoan, stop, dừng lại." Karasu giơ tay ra hiệu dừng lại. "Ý em là sao? Em chưa bao giờ ngửi thấy pheromone của alpha? Còn những alpha khác trong đội này thì sao? ...Ahhhhh! Vì thế, anh là alpha đầu tiên của em-Á á á!!!"
Những cầu thủ quay đầu lại, thấy cánh tay át chủ bài của họ đang bị véo - có vẻ khá mạnh, xét theo tiếng hét liên tục của Karasu - bởi con cừu bé bỏng yêu quý. Họ thở dài, quay trở lại các hoạt động của mình.
"Sao lúc nào anh cũng nói chuyện theo một hướng kỳ lạ vậy?" Cái kẹp của Hiori cuối cùng cũng được thả ra, Karasu xoa xoa tay qua áo. " Em cũng không biết nữa. Nhưng em chưa bao giờ thấy mùi pheromone dễ chịu."
Mọi thứ dường như mờ đi.
Giọng Hiori nhỏ dần.
Đúng vậy, mùi pheromone có tốt hay không là tùy thuộc vào sự phù hợp của người ngửi nó. Nếu họ không phù hợp với nhau, hoặc ví dụ như một bên từ chối bên kia, mùi pheromone đôi khi sẽ trở nên khó ngửi hoặc thậm chí có thể biến thành mùi khó chịu.
Điều đó có nghĩa là, cho đến bây giờ Hiori chưa bao giờ tiếp nhận một alpha - hay cả một omega? Bởi vì em ấy nói rằng tất cả các pheromone đều không thơm. Hay vô tình, Hiori từ chối tất cả các alpha hoặc omega gần gũi với em ấy?
Nhưng trước đó em ấy đã nói rằng mùi pheromone của Karasu rất thơm.
Điều đó có nghĩa là, Hiori chấp nhận Karasu? Hơn bất kì ai?
"Karasu- kun? Sao mặt anh đỏ thế...?"
"Yuu, Yo....!Em thật là...!"
Đôi khi Karasu tự làm mình ngạc nhiên với bộ não quay nhanh của mình khi bắt đầu phân tích thứ gì đó. Để che giấu sự bối rối đang trào dâng trong lòng, anh lại vò đầu Hiori.
"Ồ? Anh vừa nói gì?"
"Đó nên là lời thoại của anh..."
"Tụi mình đang làm gì vậy?!"
Sau khi trao đổi một lúc, không ngừng vuốt ve mái tóc xanh, Karasu tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Nói về pheromone, em cũng có mùi thơm lắm."
Ở đó, chuyển động của Hiori, người đang vỗ nhẹ vào cánh tay của Karasu, ngay lập tức dừng lại. Cơ thể em đông cứng ngay lập tức. Đôi mắt em mở to khi nhìn thấy Karasu, khiến đôi mắt xanh thẫm nhìn thấy điều đó cũng sốc theo.
Karasu cảm thấy mùi pheromone của Hiori cũng thay đổi. Từ mùi mưa nhẹ nhàng, nó dần dần trở thành một cơn bão ầm ầm.
"Anh...Anh có thể ngửi thấy mùi pheromone của em không?"
"Hả?"
Không hiểu câu hỏi của Hiori có nghĩa là gì, Karasu đặt câu hỏi đó theo phản xạ. Thật vậy, Hiori thường sử dụng miếng dán hoặc nước hoa khử mùi. Nhưng những thứ như vậy không thể loại bỏ 100% mùi của một omega. Karasu bắt đầu mở miệng, nhưng quyết định dừng lại khi anh lại ngửi thấy mùi pheromone của Hiori, người ngày tỏa ra mùi hương của một omega đang hoảng sợ.
Karasu hít một hơi thật sâu, rồi quay lại vuốt tóc Hiori. Lần này, anh đưa cổ tay - tuyến pheromone của mình - lên má Hiori. Cố gắng làm Hiori bình tĩnh lại bằng pheromone của mình. Cơ thể cả hai khẽ di chuyển, khoảng cách của họ ngày càng gần hơn, với vị trí trái ngược nhau.
Một lúc sau, anh có thể cảm thấy Hiori tựa má vào lòng bàn tay của Karasu. Đôi mắt xanh trông vẫn còn bối rối - và hoảng sợ, nhưng cơ thể của nó theo phản xạ tìm kiếm sự an toàn từ alpha bên cạnh.
Cảm thấy rằng Hiori đã đủ bình tĩnh lại, Karasu lựa lời.
"Em có mùi pheromone nhẹ, có thể là do miếng dán và nước hoa mà em dùng nhiều. Anh không thể ngửi thấy nếu anh không ở gần em thế này."
Ngón tay anh không ngừng vuốt má Hiori. Một lúc sau, chàng trai tóc xanh cuối cùng cũng mở miệng.
"Có phải pheromone của em... kỳ lạ không?"
"KHÔNG." Karasu ngay lập tức trả lời. "Mùi như mưa. Thơm và thư giãn."
"Mưa..."
Đôi mắt xanh của Hiori nhìn xuống, như thể đang tưởng tượng cơn mưa đó sẽ có mùi như thế nào.
Và bởi vì thậm chí có chuyển động nhỏ đó, Karasu quyết định hỏi.
"Yo, em không biết mùi pheromone của chính mình sao?"
Không có câu trả lời nào phát ra từ miệng Hiori. Cừu nhỏ nhích người ra khỏi tay Karasu, trở lại tư thế ngồi ban đầu. Đôi mắt của em dường như tránh ánh mắt của Karasu, nhìn lại sân đấu mà những người bạn của họ vẫn đang tập luyện.
Karasu, người hiểu ý nghĩa của sự im lặng, quay trở lại vị trí của mình, dựa vào lan can. Dù vậy, lần này anh cũng không kìm nén pheromone, vẫn cố gắng trấn an mái tóc xanh bên cạnh.
Mặc dù ban đầu mình định hỏi chuyện kia...
Karasu nhớ lại lý do anh chào Hiori đang ngồi một mình. Để hỏi điều kỳ lạ mà anh ấy cảm thấy khi chơi bóng cùng Hiori. Nhưng xem ra, anh nên tìm một dịp khác để hỏi điều đó.
"Karasu- kun ."
"Hửm?"
Dù rất nhỏ nhưng Karasu đã vuốt ngực vì cuối cùng anh cũng có thể nghe thấy giọng nói của Hiori lần nữa.
" Pheromone của Karasu- kun rất thơm. Ngọt. Vì vậy, bình tĩnh lại đi"
"Rất vui vì em cảm thấy thế."
Karasu cảm thấy gánh nặng đè lên vai mình. Hiori nghiêng đầu, khiến ánh mắt của Karasu tập trung vào mái tóc xanh mềm mại đó.
"...Trái ngược với mái tóc dựng đứng của anh".
"Heh, nó được gọi là style, em hiểu không?"
Không còn lời nào thoát ra khỏi miệng họ nữa. Karasu để Hiori dựa vào vai mình, lắng nghe nhịp thở đều đặn của bé cừu, cố gắng che phủ cơ thể cả hai bằng mùi pheromone ngọt ngào khiến Hiori thư giãn nhắm mắt lại.
***
Sau sự cố đó, đôi khi Hiori lại gần Karasu hơn để ngửi mùi pheromone của Karasu và giúp bản thân bình tĩnh lại. Có rất nhiều cách. Bắt đầu từ việc không ngừng đưa ra những ánh nhìn và liếc mắt trong lúc luyện tập cho Karasu. Giật mạnh quần áo Karasu, từ từ kéo tay Karasu hay mạnh tay như kéo áo Karasu từ phía sau khiến anh suýt trượt chân.
Mỗi khi như vậy, Karasu sẽ kéo Hiori sang một bên và vò mái tóc xanh của em ấy trong khi đặt cổ tay lên mặt Hiori để em đánh hơi tuyến pheromone ở đó.
Hôm nay, cách của Hiori hơi khác một chút.
"Yo."
"..."
"Yo."
"...Còn sớm mà..."
Anh không biết nãy giờ đã nghe từ 'sớm' này mấy lần nữa. Karasu nhìn thấy Yo đang ngồi co ro phía sau tòa nhà luyện tập, khuất khỏi tầm nhìn của người khác. Khuôn mặt của em ấy không thể nhìn thấy, chìm trong chiếc áo khoác của Karasu mà em đang ôm chặt.
"Haizz, anh không thể về nhà mà không có áo khoác."
"..."
"Được rồi, được rồi. Đừng làm vẻ mặt đó mà."
Karasu gãi cái đầu không ngứa của mình, trong khi cũng ngôì xuống trước mặt Hiori.
"Trả áo khoác lại cho anh, rồi anh sẽ dán pheromone của anh lên người em." Hiori cuối cùng cũng ngước lên nhìn Karasu.
" Thơm em. Dĩ nhiên, nếu em muốn."
Hiori không nói gì trong khi vẫn nhìn Karasu. Cho đến khi em cuối cùng cũng mở miệng lần nữa. Âm thanh đầu tiên kể từ khi em cưỡng đoạt áo khoác của Karasu một cách thô bạo trong phòng thay đồ cho đến khi cuối cùng cuộn tròn ở đây một mình.
"Nếu làm thế, em có thể ngửi thấy mùi pheromone của Karasu-kun? Ngay cả khi em đang ở nhà?"
"...Chuẩn đấy. Bởi vì pheromone của anh sẽ dính vào da của em."
Chịu đựng tiếng hét 'câu hỏi gì sexy thế' xuất hiện bằng phông chữ in đậm trong não, Karasu gật đầu khẳng định. Kể từ khi Hiori ngẩng mặt lên, mùi pheromone mô tả sự hoảng loạn của bé cừu nhỏ ngày càng nồng nặc hơn.
Nhưng, cái mùi này... chẳng lẽ là....
"Em nên làm gì?"
"Hở? Aaah, cách nhanh nhất là chúng ta tiếp xúc thân thể. Đến đây!" Karasu mở rộng vòng tay. "Để anh ôm."
Hiori lại im lặng. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu và di chuyển cơ thể của mình.
Vài giây sau khi di chuyển và tìm đúng vị trí, Karasu đã ngồi dựa lưng vào tường. Hai tay anh vươn ra ôm lấy cơ thể Hiori, người đã ôm anh từ phía trước. Mặt Hiori vùi vào hõm cổ Karasu. Có tiếng hít thở sâu mà Hiori đã lặp đi lặp lại vài lần.
Một tay Karasu ôm chặt lấy Hiori trong khi vỗ nhẹ vào lưng em ấy. Tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc xanh của Hiori, mấy lần vuốt gáy khiến Hiori có chút giật nảy mình.
Mùi này, mình nghĩ nó là...
"Yo ơi".
Hiori không trả lời bất cứ điều gì, nhưng anh có thể cảm thấy cái ôm của Hiori trên lưng mình ngày càng chặt hơn.
"Mùi của em nồng hơn bình thường rất nhiều. Có thể là em đang bước vào thời kỳ phát nhiệt?"
Không có câu trả lời nào được nghe thấy. Nhưng Karasu có thể cảm nhận được pheromone ngày càng nồng nặc hơn của Hiori.
Lo lắng, bối rối, ghê tởm.
Sợ hãi.
Karasu siết chặt vòng tay hơn, đắm chìm khứu giác của mình vào mái tóc xanh da trời đó. Đến càng gần em ấy càng tốt.
"...Không biết."
"Yo?"
Giọng nói vừa rồi khác với giọng nói thường ngày của Hiori. Không, có lẽ giọng điệu đã thay đổi. Chỉ là, giọng nói đó khiến Karasu nhớ đến em bé Hiori đang đứng một mình giữa đám đông của ngôi đền năm xưa.
Và như mong đợi của Karasu, nhìn vào mặt Hiori, anh thấy nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh ấy. Không có tiếng thổn thức hay tắt thở, chỉ có nước mắt và sự im lặng.
"...Không biết. Em không biết, Karasu- kun. Nhưng, nhưng nếu cứ như vậy, sau này ở nhà sẽ..."
Tới đó, Hiori cắn môi, kìm lại tiếng nói của trái tim gần như sắp tuôn ra. Karasu nhướng mày khi nhớ về bố mẹ Hiori.
Đôi khi anh nghe tin đồn về cha mẹ của Hiori, những người mà theo lời kể thường tranh cãi với huấn luyện viên hoặc giám đốc đội của họ. Anh không biết chủ đề là gì, nhưng nếu nhớ lại cuộc trò chuyện khi Karasu gặp họ lần đầu tiên, thì nó phải liên quan đến tình trạng omega của con trai họ.
Nhưng huấn luyện viên nói rằng họ không phải là kiểu cha mẹ bảo vệ con. Nếu không phải vậy thì là gì chứ?
Đối lập với bảo vệ là... từ chối.
Phải chăng đó là lý do Hiori 'từ chối' tất cả pheromone alpha và omega mà em ấy từng gặp. Thậm chí chống lại pheromone của chính mình....
Karasu lau nước mắt cho Hiori, rồi áp trán họ vào nhau. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh vẫn còn lấp lánh.
"Có chuyện gì thì gọi ngay cho anh. Nhớ rõ chưa?"
Sau khi chắc chắn rằng Hiori đã gật đầu, hiểu được yêu cầu của mình, Karasu lại ôm chặt lấy đàn em.
Cảm nhận cái ôm của Hiori ngày càng chặt hơn.
_____________
"Hiori cướp áo khoác của Karasu, xong Karasu tìm thấy cậu ấy ở sau dãy nhà F, rồi hai người ôm nhau..."- Đó là những gì Karasu nghe đồng đội nói ngay khi anh và Hiori bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị về nhà. Các alpha đang há hốc mồm và muốn mở miệng bình luận ngay lập tức ngậm miệng lại khi thấy 'sát thủ' Tabito Karasu cử động ngón tay cái ngang cổ như một chuyển động cắt.
Câm miệng. Hoặc....
Họ nuốt nước bọt gật đầu.
"Karasu- kun ?"
"Hửm? Ơ kìa, đừng tùy tiện mở tủ của người ta."
Karasu đi về phía tủ đựng đồ của mình, hiện đang để trống với Hiori đang đứng trước mặt anh.
"Cái này."
"Aah, cái áo phông thừa mà anh quên mang về. Sao thế?"
"Cho em mượn chút nha?"
"Đó thấy chưa". Karasu liếc nhìn các thành viên đang thì thầm trong giây lát - một lần nữa - trong khi giơ ngón tay giữa lên. Họ ngay lập tức gật đầu và giơ ngón tay cái lên - một lần nữa.
"...Trả lại sau, nha, đi mà?"
"...Được rồi."
Karasu cố gắng hết sức để kìm lại những tiếng hét sung sướng - hẳn là niềm vui từ bản năng alpha của anh, và kìm lại việc tung một cú đá mạnh vào lũ alpha kia, những người dường như sẵn sàng hú hét vì mối quan hệ của đôi uyên ương át chủ bài Bambi Osaka cuối cùng cũng phát triển.
Bây giờ anh tập trung vào việc giữ cho omega xanh lơ trước mặt anh thoải mái nhất có thể cho đến khi anh ấy có thể về nhà. Không nói gì, Karasu xách túi của Hiori và bước ra ngoài, Hiori đi theo sau. Karasu dự định đi cùng Hiori đến nhà ga, nơi em đổi tàu và quay trở lại Kyoto.
___________
Sau khi cánh cửa đóng lại và cặp át chủ bài của Bambi rời khỏi phòng, những alpha còn lại hét lên ENDAAAAAA IYAAAAAA–!! Hay còn gọi là một phần lời của bài hát "I will always love you" đã trở thành một bài hát bắt buộc đối với người Nhật khi họ thấy một người nào đó có tình yêu thành công.
***
"Yo, ý em là Hiori nghỉ tập?"
"Ừ, tôi đã liên lạc với bố mẹ em ấy. Họ nói Hiori không được khỏe.Đó là lý do tại sao tôi thay đổi nội dung tập luyện của em ngày hôm nay, được chứ?"
Đó ít nhiều là lời của huấn luyện viên trước khi tiếp tục giải thích chi tiết về nội dung luyện tập của Karasu ngày hôm nay. Cảm thấy không khỏe...Đó là sự thật, tình trạng của Hiori ngày hôm qua gần như không được khỏe. Nhưng...
"Huấn luyện viên. Vậy Hiori không ở đây vì em ấy bị ốm? Không phải vì em ấy phát nhiệt sao?"
"Aaaaa, đúng rồi. Thực ra tôi cũng đã hỏi điều tương tự với bố mẹ của Hiori. Bởi vì em biết đấy, Hiori đã đủ tuổi hợp pháp để phát nhiệt, và chúng tôi cũng có sự cho phép đặc biệt đối với omega hoặc alpha đang bước vào thời kỳ đó."
Đúng vậy, nhiệt đối với omega và động dục đối với alpha là chuyện bình thường xảy ra từ khi còn nhỏ. Các tổ chức khác như trường học và văn phòng cũng cung cấp sự cho phép đặc biệt cho những người cần nghỉ ngơi do bước vào giai đoạn đặc biệt này.
"Nhưng, họ nói không, và ngay lập tức cúp máy.... Haizzzz."
Karasu gãi đầu trong khi - cuối cùng - lắng nghe nghiêm túc phần giải thích liên tục về nội dung luyện tập ngày hôm nay. Anh có thể cảm thấy alpha bên trong anh tỏa ra một luồng khí lo lắng. Muốn ngay lập tức gặp omega tóc xanh và xác nhận tình hình.
Mình sẽ cố gắng gọi cho em ấy sau khi buổi tập kết thúc.
Quyết tâm của Karasu khi chạy ra sân, để trải qua phần huấn luyện ngày hôm nay.
***
"Ư...Hức...."
Cơ thể em cảm thấy nặng nề. Hơi thở dồn dập. Yo nhỏ phía trước ngứa ngáy không thôi và phía sau thì trống rỗng rỉ ra cả đống chất lỏng.
Nhiệt. Hiori biết rằng cơ thể em đang bắt đầu bước vào giai đoạn mà tất cả các omega đều phải trải qua. Trước đây, Hiori luôn phải chịu đựng thuốc ức chế theo lệnh của bố mẹ.
Từ hành lang, Hiori có thể nghe thấy những giọng nói giận dữ từ trong phòng của bố mẹ. Tất nhiên, họ lại cãi nhau. Hiori lắng nghe điều đó trong khi loạng choạng đi vào phòng riêng của mình. Đây là nơi an toàn duy nhất cho Hiori trong căn nhà này.
Thậm chí không cần nghe rõ ràng, Hiori vẫn biết nội dung cuộc cãi vã của cha mẹ em là gì. Rằng họ đổ trách nhiệm cho nhau về tình trạng của đứa con được sinh ra là một omega, mặc dù tất cả họ đều là beta. Beta có lòng tự trọng cao vì họ có thể đánh bại alpha trong lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ. Trong trường hợp này là thể thao.
Và như thường lệ, cuộc chiến chắc chắn sẽ kết thúc bằng những từ tương tự.
"Điều này là do cô đã sinh ra Yo là omega!"
"Tôi cũng chưa bao giờ muốn sinh ra một đứa con omega!"
Tại sao, tại sao đứa con của họ sinh ra lại là omega.
Chịu đựng nỗi đau luôn hiện hữu trong lòng vì những lời hắt hủi từ bố mẹ, Hiori ủ rũ đóng cửa phòng ngủ của mình.
Trên giường, gối và chăn vương vãi, cũng như những món đồ từ câu lạc bộ bóng đá như đồng phục và quả bóng của Hiori. Thoạt nhìn trông có vẻ lộn xộn, nhưng các vật dụng được sắp xếp theo cách để chừa một chỗ cho người ngủ ở giữa.
Làm tổ.
Hiori chỉ nhận ra rằng mình đã làm tổ khi mọi thứ đã xong xuôi và em ấy đặt quần áo của Karasu - thứ mà em đã mượn ngày hôm qua - vào giữa tổ.
Vẫn còn loạng choạng, Hiori thả người xuống giữa cái tổ. Ôm chặt quần áo của Karasu và ngửi thấy mùi pheromone của Karasu khiến em bình tĩnh lại. Em biết rằng pheromone của Karasu vẫn còn trên người mình, nhưng nó vẫn chưa đủ.
"Karasu- kun ..."
Tiếng gọi khe khẽ của Hiori vang lên khe khẽ trong phòng em. Tìm kiếm một alpha không ở bên cạnh em lúc này.
***
3 ngày.
Đó là thời gian nghỉ tập dài của Hiori vì 'ốm'. Karasu kiểm tra điện thoại lần nữa, xác nhận cuộc trò chuyện cuối cùng từ Hiori, đến vào đêm ngày thứ hai. Trong vài ngày qua, Karasu đã cố gắng liên lạc với Hiori qua Line, hỏi thăm tình hình và sức khỏe của em ấy, omega luôn trả lời ngắn gọn rằng em ấy ổn.
Sáng ngày thứ 3, Karasu cố gắng liên lạc lại với Hiori. Nhưng lần này, tin nhắn của Karasu chỉ là 'đã đọc' và không có hồi âm - thậm chí không có sticker - từ Hiori cho đến tận chiều muộn.
Ngồi trên hiên ngôi nhà kiểu Nhật của mình - với cửa trượt, sàn trải chiếu tatami, hiên bằng gỗ đặc biệt và khu vườn Nhật trang trí trên sân - Karasu suy nghĩ trong khi không ngừng nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện với Hiori. Alpha bên trong anh ta đã sẵn sàng nhảy vào nhà Hiori, ôm lấy chú cừu nhỏ và không bao giờ buông tay nữa.
Chà, bộ não của anh đủ tỉnh táo để chống lại bản năng alpha đó. Bởi nếu không, có thể anh sẽ bị coi là thằng mất dạy. Thậm chí tệ hơn, như một kẻ bắt cóc.
"Ah!"
Không có tiếng bước chân, một bà lão mặc kimono ngồi bên cạnh Karasu.
"Có chuyện gì vậy nội, nội làm con giật cả mình."
"Fuh, Tabito. Người ta gọi con là một 'sát thủ' cơ mà."
"Gì vậy nội, đó chỉ là biệt danh khi chơi bóng thôi mà."
Nhưng nghiêm túc mà nói, đôi khi Karasu nghĩ rằng gia đình họ thực sự là hậu duệ của những sát thủ. Tất cả bọn họ, bao gồm cả Karasu, đều có thói quen di chuyển trong im lặng.
"Vậy, Tabito của nội có chuyện gì? Con đã bị từ chối bởi omega mà con đang theo đuổi?"
"Con không bị từ chối!" Karasu theo phản xạ trả lời. "Khoan, làm sao nội biết con đang quen một Omega?"
Bà cụ khịt mũi cười.
"Ừ, tất nhiên là nội biết. Gần đây người con đầy mùi omega, như thể con đã quấn quýt bên họ cả ngày vậy." Sau đó bà nhìn về phía căn phòng. "Nhìn kìa, nhìn bố mẹ con kìa. Chắc chúng nó cũng đang tự hỏi con trai mình sẽ mang về nhà kiểu bạn đời nào."
Karasu vội quay đầu lại, cổ hình như phát ra tiếng 'rắc', nhìn theo ánh mắt của bà nội. Anh nhìn thấy bố mẹ mình nấp sau cánh cửa kéo, chỉ lộ nửa người, đang nghe lén cuộc nói chuyện. Sau khi được bà gọi, cả hai đều giơ ngón tay cái lên.
"..Sao bố mẹ hay vậy quá!"
Cha mẹ anh cười toe toét trong khi nhướng mày.
Karasu cảm thấy DNA của gia đình mình có thể được đánh giá bằng nụ cười toe toét được mô tả rõ ràng ở đây.
"Haaah..." Karasu lại hít một hơi thật sâu. Bà nội và bố mẹ anh không rời khỏi chỗ của họ, chờ đợi đứa con út ở đó mở miệng.
"Ví dụ," Karasu cuối cùng cũng mở giọng. "Ví dụ như, có một omega sinh ra trong gia đình beta, gia đình beta từ chối omega đó, cuối cùng đứa trẻ omega đó thành ra ghét bỏ chính mình. Nếu gặp một omega như vậy, con nên làm gì?"
Anh không biết chắc chắn về những vấn đề tồn tại trong gia đình Hiori. Nhưng từ thái độ 'từ chối' bản thân của Hiori và các alpha và omega khác, nỗi sợ hãi mà Hiori cảm thấy khi cơn nóng của em đến gần, cha mẹ của Hiori đều là beta và những lời đàm tiếu lan truyền trong đội của họ, Karasu đã sử dụng bộ não và sở thích của mình để quan sát, phân tích rồi đi đến kết luận đó.
"Bỏ qua những chuẩn mực thường nghe như alpha phải bảo vệ omega đi," Bà nội nghiêm mặt chỉ tay vào cháu trai, "Là một thằng đàn ông, con chỉ có một việc phải làm."
"Hãy bảo vệ người con thích. Chỉ cái này thôi, rõ chưa?"
Nghe vậy, cuối cùng Karasu cũng có thể đặt tên cho cảm xúc của mình dành cho Hiori. Đúng vậy, anh ấy thích - yêu - Hiori.
Đúng lúc đó, một hồi chuông báo có cuộc gọi đến vang lên từ điện thoại của anh.
Trên màn hình điện thoại, tên của Yo hiện lên. Không đến một giây, Karasu lập tức nhấc máy. Anh phớt lờ những ánh nhìn tò mò của nội - người đã gật đầu hài lòng - và bố mẹ anh.
"Yo?"
"..."
Không có câu trả lời nào được nghe thấy từ phía bên kia. Nhưng Karasu có thể nghe thấy giọng nói của những người đi ngang qua và âm thanh thông báo thường được nghe thấy ở các ga tàu. Cho thấy rằng Hiori hiện đang ở nhà ga, không phải ở nhà em ấy.
Omega của anh, người đang phát tình, đang ở ngoài.
Karasu lập tức nhổm dậy, chạy về phòng lấy áo khoác và ví, chuẩn bị rời đi.
"Yo, bây giờ em đang ở đâu?"
"...Karasu- kun ."
Cuối cùng sau vài ngày, anh lại có thể nghe thấy giọng nói của omega. Nhưng giọng nói đó nghe rất nhẹ nhàng, mềm mại, khác hẳn với giọng thường ngày của Hiori.
"Nói tên nhà ga cho anh."
Karasu đã ở trước cửa nhà anh ấy, đi giày. Sẵn sàng lao tới đón Hiori.
"...Trạm XX."
"Được rồi. Đợi ở đó. Anh sẽ đến đó ngay bây giờ. Đừng đi đâu hết, nhớ chưa?"
"...Ừ."
Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Karasu cảm thấy nhẹ nhõm vì Hiori vẫn có thể đưa ra câu trả lời. Anh cũng chạy ra khỏi nhà, dùng hết sức lực đã quen với việc chạy 90 phút không ngừng nghỉ.
Khi đang chạy ra khỏi nhà, anh có thể nghe thấy tiếng bà của mình gọi với theo - người có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra nhờ giọng nói hoảng hốt của cháu trai bà, "Tabito! Đón đứa bé và quay lại đây bằng taxi! Cẩn thận nha con!"
***
Kinh tởm.
Hiori ngồi trên mép nhà ga, vùi đầu vào đầu gối. Càng nhiều càng tốt để che giấu tình hình khỏi tầm nhìn của người khác. Bao phủ càng nhiều càng tốt các giác quan khứu giác, thính giác, thị giác vốn ngày càng nhạy bén.
Kinh tởm. Kinh tởm. Kinh tởm.
Màu sắc xoay quanh em. Dòng người tấp nập qua lại trở thành tiếng ồn bên tai. Mùi của pheromone alpha hoặc omega đôi khi đi qua gần đó.
Mọi thứ đều có vị kinh tởm. Tất cả đều khiến em buồn nôn.
Tuy nhiên, điều khiến em chán ghét nhất chính là bản thân mình. Sự bất lực, vô dụng. Khi em không thể đáp lại mong muốn của cha mẹ và chỉ có thể chạy trốn. Khi em sinh ra là một omega.
"Này, cháu ổn chứ?"
Một giọng nói vang lên. Nhưng Hiori không trả lời câu hỏi, em cũng không ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt họ. Bởi vì em biết, người trước mắt này là một alpha.
Alpha không phải Karasu Tabito.
"Cháu đang phát nhiệt à? Ở một nơi như thế này rất nguy hiểm..."
KHÔNG. KHÔNG. Ông không phải là alpha của tôi. KHÔNG.
Karasu-kun...!
"Dừng lại. Đừng chạm vào em ấy."
Đôi mắt Hiori mở to, em lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy Karasu trước mặt. Anh đứng quay lưng lại với Hiori, chắn tầm nhìn của alpha Hiori xa lạ.
Sau đó, một cuộc trò chuyện đã được nghe thấy giữa Karasu và alpha nọ. Hiori không thể tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện của họ. Tất cả các giác quan của em đều tập trung vào Karasu, người - cuối cùng - đã ở bên cạnh em.
Tay Hiori nắm lấy tay Karasu, những ngón tay họ đan vào nhau. Và cuối cùng, đôi mắt xanh sáng của em cũng bắt gặp đôi mắt xanh thẫm đó. Và chắc chắn, em mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Karasu.
Alpha của tôi.
Hiori không thực sự nhớ những gì đã xảy ra sau đó. Tất cả những gì em nhớ là cảm giác ấm áp từ vòng tay của Karasu và mùi pheromone khiến em cảm thấy mạnh mẽ hơn.
________
" Yo ơi..."
Karasu vùi mặt vào gáy Hiori, đặt một nụ hôn lên phần nhạy cảm đó. Kiềm chế không cắn ngay kẻo để lại vết cắn không thể xóa trên cơ thể omega.
Trên taxi, trên đường trở về nhà Karasu, anh ngẫm lại sự việc ở nhà ga. Khi tìm thấy Hiori, nơi anh nhìn thấy một alpha khác đang tiếp cận omega tóc xanh, Karasu cảm thấy sự tức giận mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Bản năng alpha ngay lập tức di chuyển để ngăn chặn alpha khác, bảo vệ omega.
Anh trở nên bình tĩnh hơn khi cảm thấy bàn tay của Hiori đang nắm lấy tay mình. Sau đó, Karasu nhanh chóng chuyển lời xin lỗi tới alpha đó- một nhân viên văn phòng chỉ lo lắng cho tình trạng của Hiori chứ không hề có ý xấu. Sau đó anh đắp cho Hiori chiếc áo khoác đang mặc rồi bế Hiori lên - theo kiểu bế công chúa, đưa mũi em lên cổ mình.
Với những bước chân nhanh nhẹn, Karasu đi về phía bến taxi, lên xe và cho tài xế biết địa chỉ nhà của mình.
Trong suốt chuyến đi, anh cứ ôm Hiori thật chặt. Gắn pheromone càng nhiều càng tốt, ngay cả khi có quần áo ngăn cách giữa họ.
***
"Karasu- kun ... Karasu- kun ..."
Hiori có thể cảm thấy cơ thể mình đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại. Có thể là một chiếc giường hoặc một tấm nệm. Thứ chứa đầy mùi của Karasu.
Không. Toàn bộ căn phòng này đầy mùi Karasu. Không giống như cái tổ tạm bợ mà em làm trong phòng, căn phòng này chứa đầy những đồ vật chắc chắn sẽ làm cho cái tổ thoải mái hơn.
Cơ thể vốn nặng nề nay trở nên nhẹ bẫng. Đầu em như bay trên mây, tỏa ra một luồng khí hạnh phúc vì cuối cùng cũng ngửi thấy mùi pheromone mà em hằng mong đợi. Hiori cử động cơ thể để với lấy vật ở gần mình. Gối, chăn, áo khoác thuộc về Karasu. Và cả...
"Ớ!"
Hiori kéo mạnh bộ quần áo mà Karasu đang mặc. Không kịp để Karasu tự cởi áo.
Một lúc sau, cuối cùng em cũng lấy được chiếc áo. Thế nhưng, em không thể lấy được chiếc quần mà Karasu đang mặc, vì ảnh giữ chặt quá.
Sử dụng tất cả những vật dụng này, em sắp xếp và hình thành tổ của mình theo cách mình muốn. Và em đảm bảo rằng có chỗ cho hai người ở giữa tổ. Hài lòng, em nằm xuống giữa vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
Hơi bực mình vì Karasu không đến nằm cạnh mình, Hiori khẽ nhổm người lên kéo tay Karasu nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh.
Sau khi chắc chắn rằng Karasu cũng nằm xuống và vòng tay quanh người Hiori, omega thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng. Cuối cùng.
Em đã có được nơi an toàn nhất, nơi thoải mái nhất trong cuộc đời mình.
Một nơi chấp nhận sự tồn tại của em- một omega.
Một nơi có alpha của em.
Hiori nhắm mắt lại trong khi hít trọn mùi pheromone ngọt ngào làm nhột mọi giác quan.
-
-
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Karasu hét lớn trong lòng. Y chang người ta gào thét bên mép vực nhìn ra biển. Tất nhiên, anh cố làm biểu cảm trên khuôn mặt lúc này càng ngầu và lạnh lùng càng tốt. Karasu gắng không hét lên trong đời thực khi nhìn thấy Hiori đi lại một cách đầy sexy trong phòng mình.
Hiori, người đang di chuyển xung quanh, sexy không tả nổi, thu dọn đồ đạc của Karasu. Để làm tổ.
Lặp lại một lần nữa.
Hiori đang làm tổ. Trong phòng Karasu.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Alpha bên trong anh hú lên sung sướng chào đón omega đang làm tổ trước mặt anh. Anh càng lúc càng phải kìm niềm vui của mình lại và không lao ngay vào đè Hiori ra khi bé cừu đang cố gắng lột sạch đồ anh.
"Aaa, được rồi! Được rồi!" Karasu chịu thua, cởi bỏ chiếc áo phông đưa cho Hiori, để ngực trần.
"Quần thì không được!" Karasu khăng khăng nắm lấy tay Hiori, người cũng đang cố kéo mạnh chiếc quần mà Karasu đang mặc lúc này.
Cảm thấy hơi tội lỗi vì khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của Hiori trở nên ủ rũ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thành công duy trì lý trí của mình, Karasu nhìn Hiori tiếp tục sửa chữa tổ của mình cho đến khi cuối cùng omega tóc xanh lơ hài lòng.
"Hửm?"
Karasu không hiểu ý của Hiori khi em vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cho đến khi Hiori kéo tay Karasu và bắt anh cũng nằm xuống. Hai tay anh giờ đang ôm chặt lấy cơ thể của omega trẻ hơn và nhỏ hơn anh. Xoa bờ vai, tóc xanh lơ mềm mại. Theo bản năng, Karasu bao bọc omega bằng pheromone của anh, cố gắng kiềm chế ham muốn cắn vào chiếc gáy trắng nõn đầy hấp dẫn đang ở trước mắt mình.
"Karasu- kun ..."
Tiếng gọi của Hiori khiến Karasu bừng tỉnh. Mắt chạm phải đôi mắt xanh ngấn nước ấy. Đôi má của Hiori ửng hồng, một nụ cười nở trên khuôn mặt em.
"Anh đây rồi..."
Karasu siết chặt cái ôm hơn, hôn nhẹ lên trán Hiori. Bé cừu cười khúc khích, đón nhận cái ôm và nụ hôn.
"Anh thích em, Yo."
"Ưm! Em cũng thích Karasu- kun !"
"...Anh đoán chúng ta chắc chắn nên lặp lại lời tuyên bố tình yêu này một lần nữa khi em hoàn toàn tỉnh táo."
Karasu khẽ cười khi đưa môi mình lại gần Hiori. Xoá bỏ khoảng cách giữa hai người họ. Trao nhau những nụ hôn ngày càng nóng bỏng. Vô tình, lưỡi của họ chạm vào nhau. Bàn tay của Karasu bắt đầu chạm vào làn da ấm áp bên dưới lớp áo của Hiori...
Mùi ngọt ngào của trái cây và rừng ngự trị căn phòng bắt đầu trộn lẫn với mùi đặc trưng đến khi trời mưa.
***
Thời gian dường như sẽ trôi nhanh hơn nếu ta bận rộn.
Karasu thực sự cảm thấy điều đó trong suốt một năm qua kể từ khi anh đón Hiori ở nhà ga và đưa em về nhà mình. Hay hành động mà bố mẹ Hiori cáo buộc là bắt cóc trẻ em.
Họ lôi kéo cả gia đình Karasu, giám đốc kiêm huấn luyện viên của đội Bambi Osaka - những người nhận được tin báo từ cha mẹ Hiori rằng con họ bị bắt cóc, nhưng cuối cùng đã quay lại ủng hộ hành động của Karasu sau khi nhận được báo cáo từ bác sĩ đã khám cho Hiori.
Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra, cả về thể chất và tinh thần, người ta phát hiện ra rằng cha mẹ của Hiori đã ép con mình uống thuốc ức chế ngay cả trước khi Hiori bắt đầu phát nhiệt. Phương pháp điều trị này đã thành công trong việc làm cho cơn nóng đầu tiên của Hiori đến muộn. Nhưng cuối cùng, thuốc không thể ngăn được cơn nóng cũng như bản năng omega của em.
Là một omega, Hiori đã chọn Karasu làm alpha của mình. Quyết định trốn khỏi nhà của Hiori và gọi điện cho Karasu là khởi đầu cho sự ràng buộc định mệnh của họ.
Không. Có lẽ số phận của họ đã bị ràng buộc kể từ khi Karasu tìm thấy Hiori đứng một mình giữa biển người mùa xuân năm ấy.
Mối quan hệ gia đình của Hiori với cha mẹ em bắt đầu thay đổi kể từ khi Hiori cuối cùng quyết định bày tỏ cảm xúc của mình, rằng em muốn cha mẹ chấp nhận con người thật của mình - với tư cách là một omega. Nó không hồi phục ngay được, và đã có lúc Hiori bỏ trốn đến nhà Karasu để giải tỏa trong vài ngày, nhưng ít nhất thì họ cũng không ép buộc ước muốn của mình lên em nữa.
Còn về mối quan hệ giữa Karasu và Hiori...
Karasu nhìn bé cừu dựa vào vai anh trong khi chơi game trên chiếc điện thoại yêu thích. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ của chuyến tàu cao tốc đi từ Osaka đến Tokyo thay đổi chóng mặt, mắt không kịp nhìn rõ.
Họ hiện đang đến Tokyo theo lời kêu gọi từ JFA để tham gia vào một dự án đào tạo tiền đạo, dự án Blue Lock.
Tiền đạo số một thế giới. Hah, Karasu tự hỏi không biết nơi này sẽ tụ tập mấy đứa quái đản gì đây.
Và nói về bóng đá, Karasu chợt nhớ ra một điều.
"Này Yo."
"Hửm?"
Hiori trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. .
"Gần đây không còn cảm giác đó nữa, cho nên anh quên hỏi." Karasu nhớ lại cảm giác khi chơi bóng với Hiori ở Bambi Osaka. "Trước kia mỗi lần xem em thi đấu, anh đều cảm giác em không thật sự thích bóng đá."
Hiori dừng ngón tay, ngước nhìn Karasu. Trò chơi trên điện thoại di động của em ấy dừng lại một lúc.
"Nhưng bây giờ, anh nghĩ nụ cười của em khi chuyền bóng hay ghi bàn mới là nụ cười thực sự."
Hiori suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Trước đây, em cảm thấy việc chơi bóng là do bố mẹ ép buộc, không cho em tự do sống như một đứa trẻ bình thường khiến em chán ghét bóng đá."
"...Bây giờ thì?"
Má bé cừu ửng hồng, áp mặt vào người vào Karasu, hít hà mùi pheromone đã hòa làm một với mùi pheromone mà em có.
"Bây giờ bóng đá vui hơn nhiều. Bởi vì có Tabito."
Hiori nhắm mắt lại để tập trung hơn vào việc hít alpha pheromone bên cạnh. Em nghiêng cổ, để lộ phần gáy - với vết cắn của alpha khắc trên đó.
Ôi tim tôi...
" Anh rất vui khi nghe điều đó." Karasu hôn nhẹ lên gáy Hiori.
_____________
"Mục tiêu tiếp theo, đánh bại những tên khác tụ tập trong Blue Lock này, và trở thành tiền đạo số 1."
"Này, em sẽ là tiền đạo số 1. Tiền đạo omega có thể hạ gục lũ alpha. Nghe ngầu nhỉ?"
"Ừ nhể??!! Fuck, ở đây nhiều alpha vãi! Yo ơi! Em đừng bỏ anh theo thằng khác nha... Ặc!!Đauu!!!"
"...Con quạ già ngu ngốc."
____________
Additional time! 1
"Anh và em không chung đội rồi hmu hmu."
"Không sao đâu mà, gặp anh sau nha, Karasu."
"Khoan, stop, dừng lại. Sao em lại gọi anh là 'Karasu'?!
"Sẽ rất rắc rối nếu mối quan hệ của chúng ta bị người khác phát hiện ra... Anh quên ở đây chúng ta là đối thủ để giành vị trí số 1 à?"
"Haizzzz, thôi được rùi. Nhưng, nếu chỉ có hai đứa mình, hãy gọi anh bằng tên nha. Và không được giấu khi phát nhiệt! Gọi cho anh!"
***
"Bé ơi, em có thấy tên tóc đen đầu tiên chạy vào cửa Blue Lock không? Nó trông có vẻ thú vị nhỉ?"
"Yo ơiiiiii, đừng bơ anh nữa. Em vẫn còn tức giận vì những lời ngu xuẩn anh nói khi nãy?!"
"Tôi không quen anh. Đừng có cầm tay tôi."
Cuộc cãi vã của đôi vợ chồng vẫn tiếp diễn cho đến khi nhân viên của Blue Lock - một chị gái ngực khủng - lên tiếng.
-
-
Additional time! 2
Trận đấu U20 Nhật Bản vs Blue Lock 11.
Thay người của đội Blue Lock.
Giám đốc và huấn luyện viên của Đội Bambi Osaka cùng các thành viên trong đội đã reo hò trước tivi của mình khi nhìn thấy mái tóc xanh đặc trưng mà họ rất quen thuộc bước vào sân. Gần gũi hơn với mái tóc đen cũng rất quen thuộc với họ.
"Karasu! Hiori!! Hãy giới thiệu bộ đôi hùng mạnh của Bambi Osaka với toàn bộ Nhật Bản!!"
Và,
"Hãy nhìn đây, Nhật Bản!! Một sản phẩm nổi tiếng từ Bambi Osaka: Cặp đôi Quạ Cừu!"
Đó là tất cả những gì họ nghĩ.
Tiếng la hét của họ cũng lớn hơn khi chứng kiến lối chơi kết hợp ăn ý đến hoàn hảo của đôi uyên ương giữa trận đấu.
___________
*Chú thích:
1. Biệt danh của Karasu là Assassin, nghĩa là "sát thủ".
2. Osechi: mâm cỗ Tết Truyền thống của người Nhật
3. Tsukkomi là một thuật ngữ trong Manzai (phim hài Nhật Bản): hành động chỉ ra phần buồn cười của nhân vật gây cười (boke), làm rõ điểm gây cười và truyền tải niềm vui đến khán giả dễ dàng hơn.
4. Bambi: chắc ai cũng biết chú nai Bambi rồi đúng hông. Quạ và Cừu trong đội bóng Nai Osaka. Về sau còn gặp ong, báo, sư tử, cá mập, bạch tuộc các thứ nữa cơ=))
5. Hitsuji: cừu trong tiếng Nhật
-------------
Đồng đội của Quạ Cừu trong team Bambi Osaka: Đẩy thuyền tụi bây cho cố vô rồi bị thằng Karasu còn đòi đá với cắt cổ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com