⚠️:chap này nó hơi có yếu tố nhạy cảm,có trung tình, mọi người cân nhắc trước khi đọc=)))
Trên sân thượng của trường, khung cảnh tĩnh lặng có chút xào xạc của gió và ánh sáng xanh dịu từ mặt trăng hắt lên đôi tình nhân mới chớm nở
"Kể anh nghe đi Yo, cô ta đã nói em những gì?"
Hiori đắn đo một lúc nhưng vẫn quyết định nói ra
"Cô ấy đã cho em xem tấm hình chụp anh đang đứng trước quầy trang sức và khoe chiếc vòng cổ mới của cô ấy là được anh tặng..."
"Chiếc vòng cô ấy đeo khi nãy ấy"
Karasu nghe xong thì không khỏi bực bội, cậu vốn không muốn lôi em vào xích mích giữa cậu và Akane
"Cô ta nói dối một cách trắng trợn" Karasu lên tiếng
"Thật ra công việc mà anh giấu em những ngày gần đây là làm tư vấn online cho một nhãn hiệu trang sức..." Cậu bắt đầu giải thích
"Anh đã lên kế hoạch tỏ tình em lâu rồi nhưng vì số tiền tiết kiệm của anh không đủ để mua cặp nhẫn nên anh mới xin làm vào đó"
"Cũng đâu thể mua quà tỏ tình em bằng tiền của mẹ được chứ haha" nói đến đây cậu cười khoái chí khiến em bên cạnh cũng bật cười theo
"Nhưng cũng đâu nhất thiết phải là nhẫn chứ! Mấy ngày nay anh cứ giấu như thế em giận lắm đó" Em vừa nói vừa giả vờ làm nũng
Karasu nở nụ cười dịu dàng khi thấy dáng vẻ trẻ con của em , nhẹ nhàng vuốt mái đầu của em rồi nói
"Ngay từ khoảnh khắc thấy cặp nhẫn ấy anh đã xác định nó phải được đeo trên ngón áp út của hai đứa mình rồi"
"Xin lỗi vì đã làm em buồn, vợ yêu" cậu nhẹ nhàng thốt ra lời mật ngọt
"Anh nói gì thế!!! Dù đeo nhẫn cưới nhưng chúng ta vẫn chưa đủ tuổi đâu nhé!" Em nghe lời anh nói thì bấn loạn cả lên, chẳng mấy chốc sắc đỏ đã lan toả khắp gương mặt
"Chúng ta có thể đính hôn mà, anh không muốn có kẻ khác hớt tay trên đâu" Karasu vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của em, còn xoa nhẹ lên chiếc nhẫn mà cậu vừa đeo cho em nữa
"Nhưng có vẻ còn quá sớm... có những thứ chúng ta còn chưa cho nhau biết" nói đến đây ánh mắt em rụt rè không dám ngước lên nhìn anh
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy em, để em tựa vào lồng ngực ấm áp của mình
"Dù có là chuyện gì thì cũng đã là quá khứ rồi... chúng ta hãy cùng nhau vượt qua tất cả"
Mặc dù nói vậy nhưng có những chuyện trong quá khứ cậu vẫn chưa dám nói với em
Cậu cũng là một người với rất nhiều vết thương tinh thần, chính cậu còn chưa thoát khỏi bóng đen quá khứ
Chỉ là khi nhìn thấy người nhỏ bé trước mặt cậu như muốn gạt bỏ hết những chuyện ấy để chữa lành cho tâm hồn tiều tuỵ của em
Vì cậu thương em, thương đến đau lòng
"Vậy nếu anh không ổn thì cũng phải nói với em đấy nhé" em nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt anh
Nghe em nói vậy lòng cậu như nhẹ hẳn
"Ừm, anh hiểu rồi"
Sau đó hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào
Sau nụ hôn Karasu lên tiếng
"Mình cùng nhau về nhà nhé"
"Dạ anh"
...
Sáng hôm sau hai người vui vẻ nắm tay bước vào trường
Hai người vẫn không nhận ra rằng có rất nhiều người xung quanh đang đổ dồn ánh nhìn vào cặp nhẫn của cả hai
Trang diễn đàn trường như bùng nổ bởi hàng loạt bình luận
"Ồ cặp đôi hot nhất ngày hôm nay đây rồi" Otoya vừa huýt sáo vừa nói
"Chà mới sáng mà đã có cơm chó rồi" Yukimiya cũng vừa đến
Hai người nghe vậy cũng có chút ngại ngùng, giả vờ nhìn sang chỗ khác nhưng tay thì vẫn nắm
"Chông vợ hài không phải giấu, nghĩ sao đeo cặp nhẫn lồ lộ kia mà không ai thấy hả!" Otoya bắt đầu chỉ chỉ vào cặp nhẫn lấp lánh của hai người
"Tụi này có muốn giấu đâu?" Karasu nghe vậy thì liền phản bác lại
"Hả?" Cả Otoya và Yukimiya cùng thốt lên
"Ừm thật ra... em với anh Tabito đều muốn công khai cho mọi người biết ấy ạ..." Hiori ngại ngùng nói
Nghe xong cả Otoya và Yukimiya cảm thấy mấy năm đèn sách coi như vứt mọe nó đi. Nghĩ sao một đứa là điệp viên , một đứa có kinh nghiệp che giấu danh tính với cảnh sát mà dễ dàng để chuyện bí mật bị lộ ra dễ dàng vậy được. Cả Karasu và Hiori đây là đang cố tình bày cho bàn dân thiên hạ biết tụi nó yêu nhau chứ không hề giấu diếm gì hết
"Nhưng tại sao chứ? Không phải điều đó sẽ khiến cho hai người trở thành tâm điểm chú ý sao? Nó còn có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ" Yukimiya liền thắc mắc hỏi
"Không sao, tao tính cả rồi nhiệm vụ cũng được bảo mật nên chuyện này không ảnh hưởng là bao" Karasu tự tin nói
"Trừ khi có kẻ muốn gây sự" nói xong cậu liếc nhìn Akane đang đứng sau Otoya và Yukimiya
Cậu không muốn Akane vì thù cũ với cậu mà gây ra rắc rối cho em
Nghĩ vậy cậu nắm chặt tay em hơn và em cũng cảm nhận được điều đó
"Anh cứ bình tĩnh thôi, có em đây rồi mà"
Nghe vậy cậu cũng bình tĩnh hơn nhưng nỗi lo vẫn đau đáu trong lòng
....
Cả hai sau một ngày bận rộn trên trường cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi bên nhau
Đang xem phim tình cảm sắp đến đoạn nam nữ chính hôn nhau thì điện lại ngắt
"Hể? Gì vậy chứ" Hiori khó chịu khi bị gián đoạn trải nghiệm xem phim
"Chắc thỉnh thoảng không sửa nên điện nó hơi kém" lúc này Karasu vẫn đang thản nhiên
'Khó chịu quá...hình như bệnh lại tái phát rồi...rõ ràng mình đã uống thuốc rồi mà'
"Nhưng sao lại vào lúc này cơ chứ!?"
Em khó chịu một tay ôm lấy cổ , một tay víu lấy áo anh
"Tabito...em khó chịu quá..."
Cậu nhận ra bệnh của em tái phát mà lo lắng tìm thuốc
"Em để thuốc đâu rồi"
"Em uống hết rồi..." em lí nhí nói
Cũng phải, em đã thấy tình hình bệnh tăng nhanh nên uống nhiều hơn từng ngày và rồi cũng đến lúc thuốc phải hết
Karasu trong lúc lo lắng đã nhớ ra một nơi, là căn hầm bí mật của ngôi nhà, là nơi có đầy đủ mọi thứ... chỉ là , nó mang lại kí ức ghê tởm cho cậu
"Giờ mua cũng không kịp , anh có cách..."
Nói xong anh nhẹ nhàng thả tay em ra mà tiến tới căn bếp bẳng thứ ánh sáng le lói ngoài cửa sổ
"Em cố gắng một chút, anh sẽ quay lại nhanh thôi"
Em dù đang quằn quại với thứ bệnh tàn ác thì vẫn đủ minh mẫn để nhận ra sự lo lắng đang hiện rõ trên mặt anh
"Karasu...ch..chờ...chút!" Em vừa thều thào nói vừa với tay muốn anh ở lại
"Anh đang sợ hãi...đó à?"
Câu nói ấy trúng tim đen của cậu
"Em đừng quan tâm đến anh! Hãy để ý bệnh của em trước đi" Cậu lớn tiếng nói mà không tự chủ được
Em nghe vậy thì hoảng hốt, không nghĩ anh sẽ cáu giận đến thế. Không! Không phải cáu giận...đó là vỏ bọc mà anh ấy tạo ra để che dấu nỗi sợ hãi
Cậu nhanh chóng chạy vào tầng hầm , trốn tránh sự hoài nghi từ em
'Làm ơn...đừng có ám lấy tao nữa...thứ quá khứ chết tiệt!!!'
Những bước chân của cậu dần chững lại và lảo đảo. Từng tầng mồ hôi cứ thế tuôn ra khiến cậu không khó để nhận ra bản thân đang run sợ đến mức nào
Cậu cầm chặt chiếc đèn pin trong tay mà chạy nhanh hơn bao giờ hết, chạy vì em, chảy khỏi cái quá khứ luôn đeo bám ấy
Cuối cùng cậu cũng thấy căn hầm bí mật, nơi chứa toàn bộ những nghiên cứu , dự trữ mà ông nội cậu để lại cho con cháu
Tiến vào bên trong cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả. Nơi đó còn gợi lại chút kỉ niệm về ông nội, người yêu thương cậu nhất mà không ép cậu phải theo nghề điệp viên của gia đình
Nhưng cậu nhanh chóng tìm thuốc qua công cụ tìm kiếm do ông cậu chế tạo riêng cho căn phòng. Trước khi cầm lọ thuốc rời đi cậu còn thấy dòng chữ hiện trên chiếc bảng điện tử của ông
'Cháu trai của ta đang gặp vấn đề về tâm lí sao! Thật tiếc khi ta không thể ở bên cháu lúc này...nhưng đừng lo vì trên cao ta sẽ luôn dõi theo cháu mà'
Cậu cảm thấy có dòng nước ấm nóng lăn dài trên má mình nhưng rồi lại vội lau , nhanh chóng ra ngoài
'Ông vẫn luôn là người tuyệt vời, kể cả khi đã yên nghỉ ông vẫn nghĩ đến cho cháu...thực sự...cháu nhớ ông lắm'
Sau khi ra khỏi căn hầm cậu vội vàng chạy lại bế em lên nằm lên giường
Cậu nhẹ nhàng cho em uống thuốc nhưng em lại hất văng ra
"Tránh....ra!"
Hơi thở em gấp gáp, cơ thể dần nóng lên
"Em sao vậy!" Cậu bàng hoàng khi thấy em trở nên mất bình tĩnh, bàn tay liên tục cấu chặt vào gối
"Tabito...làm ơn tránh xa em ra nếu không...em...em sẽ giết anh mất!"
Nói xong em liền không kiểm soát được mà ho ra máu khiến cậu không thể ngồi yên được nữa
"Yo!" Cậu đỡ cơ thể em ngồi dậy, nhất quyết phải cho em uống thuốc bằng mọi giá
Em hoảng loạn mà cắn phập lên tay anh nhưng ngay sau đó liền nhận ra hành động của mình
"Ah!..e...m...Tabito! Em xin lỗi" giọng nói em run, nước mắt dần chảy ra
"Hức...hức..."
"Không sao hết Yo à" cậu nhẹ nhàng ôm em vào lòng
"Hức...nhưng cứ thế này em sẽ gây hại đến anh mất"
Cậu nhẹ nhàng vạnh cổ áo ra và ấn nhẹ đầu em vào cổ của mình
"Nếu em kiềm chế như vậy sẽ khiến bản thân bị tổn thương mất..."
Thực sự cậu đã để ý chuyện này từ rất lâu rồi. Từ cái đêm em cáu gắt với cậu vì đi rửa cốc thay phần em trong khi chân bị thương sau hội thao (*cảnh này ở chap "lễ hội văn hoá(1) nhé)
Ngay vào tối hôm sau đó ,khi phơi đồ cậu đã thấy vết máu nhỏ trên áo của em
"Này căn bệnh của em khiến bản thân mất kiểm soát dẫn đến những hành động bạo lực và nếu không được giải quyết ham muốn tấn công người khác em tự làm đau mình đúng không?..." cậu nhẹ nhàng hỏi, xoa nhẹ lên bờ lưng nhỏ bé của em
"Anh nhận ra rồi sao..."
"Anh còn trách bản thân mình nhiều vì không nhận ra sớm hơn để em phải khổ sở vật lộn với căn bệnh thế này"
"Nào cắn vào cổ anh đi em sẽ cảm thấy ổn hơn đó"
Em nghe vậy thì tỉnh táo : "anh nói gì vậy chứ!"
Em liền kháng cự mạnh mẽ hơn vì nếu cứ được anh âu yếm mãi em sẽ tấn công anh mất
Nhưng cậu càng ôm chặt em hơn: "anh nói là em cắn anh đi! Làm ơn , anh không muốn thấy em phải khổ sở chịu đựng, chỉ lần này thôi....nghe anh nha"
Nghe thấy giọng anh như sắp khóc khiến em cũng bị siêu lòng
"Vâng..."
Em quấn chặt lấy cơ thể anh, hai tay cấu lên tấm lưng to lớn của anh, dù qua một lớp áo nhưng nó cũng tạo lên lưng Karasu vài vết xước. Đối diện với cổ anh em cảm thấy mình không kiểm soát được khiến cơ thể nóng lên, hơi thở thêm nặng nề
Em nuốt nước bọt rồi chần chừ cắn lên cổ của anh. Sau đó em cắn sâu hơn khiến máu của anh tuôn ra và em liếm sạch chỗ máu đó
"Tabito...ưm~" em mút hết số máu còn vương trên cổ anh
"Em ổn hơn rồi chứ?" cậu nhẹ nhàng xoa đầu em
"Cảm ơn anh, em thấy đỡ hơn rồi" nói xong mí mắt em cũng nặng trĩu dần
Nghe em nói xong cậu liền nghậm một viên thuốc sau đó hôn lấy đôi môi mềm của em-nơi còn vương chút máu của chính cậu
Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng đưa đẩy viên thuốc sang miệng của em. Lần này em cũng không kháng cự nữa mà nuốt lấy viên thuốc. Sau một lúc em cũng thiếp đi
Cậu chỉ im lặng đặt em nằm trên giường, chắc rằng em đã ổn cậu mới lặng lẽ đi ra ngoài
Cậu bước vào nhà vệ sinh và đóng hờ cửa. Căn nhà tối om chỉ có đèn của nhà vệ sinh còn sáng
Mặc dù cậu vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh sau khi đi ra khỏi căn hầm đáng sợ ấy nhưng có thứ đã giúp cậu giải toả
Cậu đỏ mặt cởi quần ra, bên trong đã bị làm bẩn bởi chất dịch màu trắng. Bàn tay cậu chạm vào bộ phận sinh dục còn dính rất nhiều tinh trùng mà suy tư
Dù sao cậu cũng đang trong độ tuổi phát triển nên những ham muốn như vậy cũng không quá sai trái nhỉ?
Cậu xấu hổ mà vò đầu bứt tai. Thật sự mấy thứ như tình dục với cậu cũng không là gì quá xa lạ, cha cậu đã cho cậu chứng kiến đủ thứ trên đời rồi
Chỉ là nghĩ về điều đó cậu lại cảm thấy bực tức trong lòng
"Ông già đáng ghét! Đừng nghĩ tôi sẽ làm tổn thương người tôi yêu như cách ông đã làm với mẹ..."
————————Hết chap21——————————
Trời ơi tui bận ôn thi nên giờ mớ viết tiếp chap mới đc, mn đừng có quên tui nha hè tui hứa chăm viết hơn nè😭
Đền cho mn bức này nè😋
Chúc cả nhà ngon miệng hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com