Hạ bút
Plot: Nhớ Isagi Yoichi
Chỉ vậy thôi.
___________
Trong áng chiều hoàng hôn phai mờ của nhân loại, dâũ thế gian có đang bị nhấn chìm trên bờ vực tuyệt mệnh, tôi muốn khắc sâu dáng hình em vào trong tiềm thức, để xua đi nỗi khắc khoải nhớ thương đang không ngừng âm ỉ , sôi trào trong tâm hôn cằn cỗi của kẻ ngạo mạn mơ về một giây phút được nắm tay em.
Lúc chạng vạng lấm lem sắc đỏ nhạt nhẽo của đất trời về đêm, mặc cho cơn gió thốc qua buồng phổi tôi, thổi vào cái lạnh của chiều tà buốt giá, thì ngòi bút ấy vẫn đang mải mê hoạ bóng em trên lớp giấy mỏng tang của mấy tờ báo cũ. Tôi hoạ bóng em khắp lối tôi về, trên mọi chỗ trống trong khung hình chật kín, trong tâm trí vẫn mải vương vấn dáng môi cười đầy xinh xắn và cả trong trái tim với xúc cảm tràn đầy.
Chiều ngược nắng,nhưng cái lạnh se cùng gió vẫn cứ cuồn cuộn lên trong không gian cuối ngày, cuộn lên cả trong lòng tôi thứ tình yêu mãi chẳng 'hoen ố'. Cũng chẳng biết bao nhiêu đêm tôi say giấc, với trái tim đong đầy rung cảm nơi nụ cười người. Vô số lần tôi tự hỏi bao giờ người chịu ngoảnh đầu lại nhìn tôi, trao nhẹ một ánh mắt xanh thẳm...phản chiếu bóng hình kẻ say tình trong đó. Để nghe tôi cất tiếng 'thương' một lần từ sâu thẳm trong linh hồn khờ dại, bộc bạch thứ tình cảm thuần khiết và chân thật nhất thế gian.
Cho một tôi 'thương' người tất thảy.
Hoạ em từ sân thượng ở nơi phồn thị, ngắm nhìn nét chân dung hệt như thuở ta gặp nhau lần đầu. Bóng em đứng ngược với nắng, dẫu chỉ còn lác đác vài tia sáng cuối ngày nhưng chúng vẫn dành cho em một sự ưu ái không kể siết. Nắng tô điểm lên mái tóc xanh mềm mại, chạm nên khuôn mặt thanh tú luôn bừng sáng trên môi, khẽ nâng niu đôi ngọc xanh sáng ngời tựa mặt biển khi những buổi hè chiếu rọi xuống làn sóng đang dập dịu chạm nhẹ vào bờ cát, vuốt ve đôi bàn tay nhỏ ấy, hoạ lên gương dáng hình nhỏ bé của thiếu niên nhiệt huyết ngày nào.
Cái đặc ân chỉ dành riêng em của lác đác mấy tia nắng cuối ngày, của ánh tà dương đỏ rực và sáng chói trong tiết trời giá rét ấy.
Giữa thế gian xô bồ nơi cái hoen ố của bụi trần phủ kín mọi ngõ nghách trong khu phố phồn thịnh, có một kẻ vẫn dành lấy thứ trinh nguyên sáng ngời để hướng về em. Trái tim ấy vẫn liên hồi đập mạnh, vẫn cuộn trào dòng cảm xúc thiêng liêng của tình yêu và nỗi nhớ.
Lúc chạng vạng của giây phút tịch mịch khi hoàng hôn hấp hối, có một kẻ vẫn nghiêng mình hoạ bóng em,cho đến khi mực tan thành lệ, khắc ghi người cho tâm khảm mai sau, dẫu tình mình là mộng hay thực... suy cho cùng là mộng đẹp mình ta.
Hạ bút...hoạ người trong tim.
Nhấc bút...giấu người trong lòng.
Vạn kiếp tình sâu chẳng đổi rời.
"Em là 'sắc xanh' của ánh chiều tà.. đọng lại trong lòng người để rồi cứ vấn vương, trăn trở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com