Hướng dương ngược nắng
Họ gặp nhau vào một ngày hạ, nơi bầu trời trong đến mức có thể soi bóng những ước mơ lặng thầm, những ước nguyện xa vời của thuở thiếu thời.
Trên cánh đồng hướng dương trải dài vô tận, anh đứng đó, tựa như một nét phác thảo mờ nhạt trong bức tranh của ánh sáng.
"Anh ơi, liệu hoa hướng dương có thấy mệt không, khi cứ mãi nhìn về phía mặt trời?"
Em đã hỏi anh như thế khi hai ta cùng dắt tay nhau trên đoạn đường nhỏ tới cánh đồng nơi ta thuộc về, tiếng nói trong trẻo hệt như tiếng gió lướt qua.
Là một thói quen hay sự dịu dàng không đổi, anh lại bật cười, ánh mắt sáng hơn cả bầu trời ngày ấy:
"Mệt chứ... Nhưng nếu không có mặt trời, chúng sẽ chẳng là gì cả."
Lời nói ấy khi cất lên dường như mang theo cả những ý vị sâu xa mà chính anh vẫn luôn ấp ủ trong trái tim và mỗi hành động nhiệt thành của mình với cậu thiếu niên nhỏ ấy, có lẽ anh chẳng nhận ra bản thân dần lún sâu vào lưới tình ấy tới nhường nào.
Dưới nắng chiều vàng ươm, hai bóng hình sánh bước trên con đường nhỏ hẹp, nơi hàng cây xanh rì rào theo nhịp gió, những bông cỏ dại mọc chen lấn hai bên. Con đường đất ấy không dài, nhưng trong ánh mắt ngập ngừng của họ, nó tựa như kéo dài mãi, dẫn về một nơi nào đó chỉ có mùa xuân của tuổi trẻ.
Bàn tay khẽ chạm vào nhau, đầu ngón tay run rẩy như lần đầu biết đến hơi ấm từ người kia. Không ai nói lời nào, nhưng dường như tất cả đều hiện hữu trong ánh nhìn thoáng qua – sự e dè, sự khát khao lặng lẽ, và cả những xúc cảm ngây ngô mà mãnh liệt.
Con đường ấy từng là nơi cả hai bước qua mỗi ngày – trên đường đến trường, trên đường về nhà, những bước chân vô tình gặp gỡ rồi lặng lẽ song hành. Nhưng hôm nay, nó dường như khác lạ, không phải bởi gió, không phải bởi nắng, mà bởi thứ cảm giác mong manh giữa họ.
Người đi trước, người đi sau, đôi lúc khoảng cách chỉ là một bước chân, nhưng cũng như hàng ngàn cánh đồng vàng rực giữa họ. Và rồi anh sẽ lại khẽ bước chậm lại, để khoảng cách ấy dần biến mất. Và khi bàn tay ai kia bất giác đưa ra, một bàn tay khác đã không ngần ngại mà nắm lấy.
Dù không ai lên tiếng, nhưng nhịp bước đều đặn như hòa vào nhau, nói thay những điều không thể thốt thành lời, mỗi bước chân in xuống là một mảnh thanh xuân không thể quên. Trong nắng, trong gió, trong sự tĩnh lặng của những buổi chiều không vội vã, họ tìm thấy nhau – không bằng lời, không bằng hứa hẹn, mà chỉ bằng một cái nắm tay nhẹ nhàng, đủ để khiến cả thế giới của họ ngập tràn sắc màu.
Ngày ấy, cánh đồng hướng dương trở thành nơi cả hai tìm đến. Em thường nằm dài trên thảm cỏ, tay che đi đôi mắt khỏi ánh sáng chói loà của mặt trời, hỏi những câu vu vơ về vũ trụ và luôn khát khao được chạm tới những vì tinh tú trên bầu trời xa xăm kia. Anh đứng giữa những bông hoa vàng rực, lặng lẽ ngước nhìn mặt trời, nhưng mặt trời trong anh không phải thứ ngôi sao to lớn trên bầu trời kia, cũng chẳng phải thứ gì quá lớn lao mà con người ta vẫn thường mong mỏi,.. mặt trời đó chính là em. Có thể trong mắt anh, em đặc biệt hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời ấy.
Thế rồi, anh nhận ra trái tim mình dần lệch nhịp. Khi em cười, đôi mắt vẫn thường ánh lên sự tự do và kiêu hãnh, lòng nhiệt huyết của em với ước mơ to lớn vẫn luôn tuôn trào trong anh, những con sóng tràn lên bờ cát, viết lên hành trình của em nơi bước chân anh mải miết chạy theo, anh thấy mình chẳng khác gì một bông hoa hướng dương nhỏ bé, bị trói buộc bởi ánh sáng ấy. Anh không dám nói, chỉ lặng lẽ gom từng tia nắng người để lại, cất sâu trong lòng như kho báu.
Em dường như vô tình, nhưng cũng như cố ý. Những lần ngón tay chạm khẽ, ánh nhìn không lời, cái nghiêng đầu khi khoảng cách giữa họ gần đến mức tưởng như có thể đếm được hơi thở.
Nhưng em chính là mặt trời – rực rỡ và xa vời. Một ngày nọ, em rời đi, những buớc chân không còn chậm rãi, không còn sự báo trước, hệt như cơn gió khi nó đột nhiên đổi hướng. Anh đứng giữa cánh đồng, dường như cật lực để bắt được một ánh nhìn của em, và chắc chỉ có mình anh vẫn luôn biết ánh mắt của mình dõi theo sẽ mãi là bóng dáng em mờ dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Chỉ có những bông hướng dương vẫn vươn cao, hướng về phía mặt trời không bao giờ ngoảnh lại.
Thời gian trôi, anh nghĩ có lẽ mình không còn chờ đợi. Nhưng cũng chẳng thể quên. Mỗi khi mặt trời lên, anh lại nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, hơi thở phảng phất như gió thoảng qua cánh đồng.Tỉ như cách anh nhận ra mình giống như những bông hoa hướng dương đó:
"Thứ mà chúng từ bỏ chính là toàn bộ ánh sáng của cuộc đời.Còn đối với mặt trời thì chỉ là sự biến mất của một trong hàng vạn bông hoa ngoài kia." Có lẽ, người sẽ chẳng đoái hoài đến một chấm đen nhỏ bé đang vì người mà toả sáng giữa cánh đồng.
Một lần nữa, khi em trở lại, vào một buổi sáng mùa thu. Không ai nói gì. Họ chỉ đứng đó, giữa cánh đồng hướng dương nở muộn. Như cách tình yêu của họ mãi tới tận giờ mới chợt bừng sáng, khi có những con đường rẽ lối, em vẫn luôn chạy theo nó để bắt kịp những ước mơ, hoài bão và khát vọng một thời luôn ấp ủ. Và rồi khi ấy, em chợt nhìn lại con đường nơi xưa cũ, nhận ra một ánh mắt còn dịu dàng hơn cả nắng sớm của anh, một nụ cười từng là bầu trời trong trẻo nhất, không có lời thề hẹn, không có cái nắm tay vội vàng, chỉ có sự dịu dàng và âm thầm đủ để nhuộm vàng cả bầu trời. Ánh sáng phủ lên họ, như thể chưa từng có khoảng cách nào tồn tại. Em đưa tay, khẽ chạm vào anh, như khẳng định rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Anh biết em rời đi là vì anh chẳng thể chạy theo kịp bước chân em nữa, nhưng cũng không hỏi vì sao em trở lại. Đôi khi, tình yêu chẳng cần những câu hỏi. Anh chỉ biết,có khi chiếm được một ánh nhìn của em đó cũng chính là thành tựu của cả đời mình. Nó giống như hoa hướng dương – chỉ biết nhìn về phía ánh sáng, bất chấp cả nỗi đau hay sự lãng quên.
Cánh đồng ấy vẫn còn, vàng rực trong nắng. Và dù không ai nói ra, giữa họ, những cảm xúc vẫn ẩn hiện – như ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, dịu dàng nhưng đủ để khiến cả thế gian bừng sáng.
Cái bồng bột ngày nhỏ dại vẫn luôn in hằn trên từng bước chân ta đi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com