7.
Sáng hôm sau, Otoya thức dậy trong căn phòng sang, rộng của Karasu, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ sau cú sốc đêm qua. Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc giường rộng lớn mà cậu đã tỉnh dậy trên đó. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác.
Khi Otoya bước xuống giường, một cảm giác nôn nao lại dâng lên trong người, nhưng cậu có kìm nén nó lại, điều chỉnh nhịp thở và cố gắng không để bất kì biểu hiện yếu đuối nào lộ ra.
Sau khi thay đồ, Otoya đi ra ngoài phòng, ngược dòng hành lang tối tăm. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong cậu, vào trong tâm trí của cậu. Mọi thứ xung quanh cậu quá xa lạ, nhưng nó vẫn toả ra sự hấp dẫn đến lạ. Cậu không thể phủ nhận, nhưng Karasu đã tạo ra một thế giới riêng, nơi chỉ mà tất cả đều phải chịu sự chi phối của hắn.
Và rồi, cậu đến phòng ăn.
Karasu đang ngồi ở bàn ăn, không vội vã, chỉ bình thản thưởng thức bữa sáng. Ánh sáng từ cửa sổ sáng ngời chiếu xuống mái tóc màu xanh đen của hắn, khiến dáng vẻ của hắn càng thêm điển trai, lạnh lùng.
Otoya chả muốn ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng rồi cậu chẳng thể làm gì khác. Cảm giác đói cồn cào trong bụng làm cậu không thể bỏ qua bữa sáng trước mặt. Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo ghế ra.
"Em có thể ăn." - Karasu lên tiếng, giọng lạnh nhạt nhưng không thiếu sự ân cần.
Otoya không trả lời. Cậu cầm đũa nhưng tay cậu có vẻ hơi run. Bất chợt, một sự mệt mỏi, kiệt sức bỗng tràn ngập trong tâm trí. Tuy vậy, cậu vẫn phải ăn. Bụng cậu kêu lên vì đói, và dù không muốn, cậu vẫn phải làm theo những gì Karasu mong muốn.
Cậu gắp một miếng bỏ vào miệng, wow, nó thực sự rất ngon. Mắt cậu sáng ngời lên, khiến Karasu không thể không chú ý đền cậu, hắn cứ nhìn chằm chằm Otoya, khiến cậu khó chịu ra mặt:
"Anh đừng nhìn tôi như vậy, mặt tôi dính gì à?"
"Không. Mặt em làm gì có gì, chỉ có sự xinh đẹp hiện rõ thôi!" - Karasu vừa nói, vừa lấy tay quệt thức ăn dính trên mép miệng của cậu.
Otoya không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi ăn vì cậu quá đói rồi. Cậu không thể cưỡng lại mùi vị của món ăn mà hắn ta nấu. Điều đó, khiến Otoya thấy kim tởm nhưng không thể nhổ toẹt ra khỏi mồm.
"Công ty em, tôi cũng đã xử lí xong rồi. Mọi thứ đã trở lại bình thường, nên em yên tâm đi." - Karasu nói, giọng đầy uy lực như khẳng định điều gì đó - "Em biết không, dù em có chạy thoát ra khỏi tay tôi, thì tôi cũng tìm em lại được thôi. Em không thể thoát ra khỏi tôi đâu."
Otoya không nói gì, chỉ là cậu không muốn nói, dù cho cậu cảm thấy có chút... biết ơn!? Chỉ lặng lẽ liếc nhìn hắn, đôi mắt cậu lấp lánh sự nhẹ nhàng nhưng vẫn pha trộn một chút ác cảm.
Khi bữa sáng kết thúc, Karasu vẫn ngồi im, quan sát cậu như thể mọi thứ đang diễn ra dưới sự điều khiển của hắn. Otoya đứng dậy, không muốn tiếp tục sống trong sự kiểm soát đó, nhưng lại chả có cách nào thoát ra.
"Em có thể đi." - Karasu nói, nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi cậu - "Nhưng nhớ, em vẫn sẽ luôn nằm trong tầm mắt của tôi. Mọi nơi, mọi lúc."
Từ khoảnh khắc đó, Otoya nhận ra một điều rằng dù muốn đi đâu hay làm gì, Karasu luôn ở đó, luôn dõi theo. Cậu không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, dù có muốn hay không.
Một cảm giác tê dại dâng lên trong cậu và Otoya biết rằng dù có chối bỏ, cậu cũng chẳng thể chối bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com