Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

.

.

Asano Gakushuu đứng trước gương đã được một lúc khá lâu. Không thể trách cứ, bởi vì dù sao hôm nay cũng là ngày khai giảng của cậu ta.

Một người như cậu phải thể hiện đúng tác phong của một sinh viên tốt, một công dân tốt, phải không?

Hoặc không, có lẽ chỉ do cậu muốn chăm chuốt cho vẻ ngoài của bản thân mà thôi.

Suốt quãng thời gian cắp sách đến trường, Gakushuu chưa bao giờ để hình ảnh của mình trở nên luộm thuộm. Bởi đó là điều căn bản nhất mà cha cậu đã dạy, bên cạnh những điều căn bản khác được khắc vào não của cậu.

.

Gakushuu nhìn vào gương lần cuối.

Tóc gọn gàng, vuốt keo thơm tho. Duyệt.

Áo trắng sơ mi phẳng phiu. Tốt.

Carvat đỏ được thắt tươm tất. Chuyện bình thường.

Quần tây sạch sẽ, có vẻ như mới được giặt hôm qua. Không có gì để chê.

Hoàn hảo đến thế này là cùng! Cậu ta tự gật gù với bản thân.

.

Gakushuu cắp lấy cặp xách bên vai. Cậu kiểm tra cửa sổ và cửa chính một lần nữa, rồi cẩn thận khoá cửa lại.

Căn nhà cho thuê này tuy nhỏ nhưng tiện nghi, lại còn cách trường cậu khoảng 10 phút đi bộ.

Nơi cậu theo học là trường đại học Tarious, một ngôi trường danh giá với đầu vào lẫn đầu ra đều thật sự khó. Mỗi học sinh ở đây đều được chọn lọc với chỉ tiêu 1/100. Và ngôi trường ấy hiển nhiên phù hợp với tiêu chí của cậu.

Một môi trường cạnh tranh lành mạnh và ưu việt.

Gakushuu chợt nhớ đến quãng thời gian học tập tại học viện Kunugigaoka. Quả thật đó cũng là một môi trường cạnh tranh tốt. Còn việc lành mạnh thì không chắc, cậu từng quan ngại về cách dạy của Asano Gakuhou. May mắn rằng sau khi khoá của cậu tốt nghiệp, không còn lớp E nào xuất hiện nữa. Có vẻ như vì sự kiện ấy mà cha cậu đã bãi bỏ phương pháp dạy của mình.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về lớp 3-E năm đó. Bí mật của lớp 3-E từng làm chấn động nước Nhật khiến cậu cùng Ngũ Đại Kỳ Tài phải đích thân hộ tống và bảo vệ họ khỏi truyền thông. Đã hơn 3 năm kể từ lần cuối gặp mặt nhau trước xe bus, cậu giờ đây còn chả nhớ rõ mặt mũi họ như thế nào. Duy chỉ có một tên đáng ghét mà cậu vẫn còn nhớ mãi.

Karma Akabane.

Người duy nhất vẫn ở lại theo học viện Kunugigaoka sau lễ tốt nghiệp. Hắn ta vẫn là đối thủ của cậu trong 3 năm nay. Tuy rằng cả hai vẫn khác lớp nhưng bất kể kì thi nào, cả hai đều tự xem nhau như đối thủ không đội trời chung. Lần cuối cậu gặp hắn là mấy tháng trước, vẫn cái vẻ mặt khinh thường người khác, vẫn giọng điệu bay bổng như đàn violin, hắn vậy mà đến tận lớp chỉ để chúc cậu đỗ đại học. Tin nổi không cơ chứ?

"Haa... Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu. " - Gakushuu khẽ dừng chân để xoa xoa đầu, nhưng rồi nhanh chóng sải bước tiếp.

Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã bước sang cánh cửa mới, gặp gỡ những người bạn mới, giáo viên mới. Một bước đệm tuyệt vời để tiếp xúc với nền văn minh và nếp sống khác của nhân loại. Và dĩ nhiên sẽ không có sự hiện diện của Karma Akabane.

Hoặc nếu thật sự vẫn gặp hắn ta ở cánh cửa này thì cậu sẽ không chần chừ mà lao ra cửa thoát hiểm luôn.

Tuy không phủ nhận rằng hắn chính là động lực thúc đẩy cậu ngày qua ngày trong quá khứ, nhưng giờ đây đối thủ của cậu có thể là người này hoặc người khác, không nhất thiết phải là một kẻ có tính nết không hợp mình.

.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Gakushuu cũng đã đến nơi. Trường đại học Tarious lớn và đồ sộ, nhưng cửa chính lại được làm khá khiêm tốn.

Cậu dùng thẻ tân sinh viên để xuất trình tại chốt bảo vệ rồi ung dung bước vào.

Cậu đảo mắt nhìn một lượt.

Đông như kiến.

Quả là ngày khai giảng có khác. Cậu bắt gặp một chị gái nụ cười niềm nở đang chủ động đến gần. Sau một lúc hỏi thăm qua lại thì cậu mới biết đó là một senpai mới ra trường, chuyên ngành nhân văn học. Cậu gật gù mỉm cười trước lời giới thiệu đầy nhiệt huyết của senpai.

" Chị thật sự rất vui khi thấy những đàn em của mình. Dù đã ra trường nhưng chị vẫn rất yêu thương mái trường này, thế nên chị xuất hiện đây để dẫn dắt các em niên khoá mới như em đó. Mà em cũng đừng lo lắng về ngành nhân văn học. Nghe có vẻ hơi xa vời thế thôi nhưng để đơn giản mà nói, nhân văn học chỉ bao gồm các ngành học nghiên cứu về văn hóa con người, sử dụng các phương pháp chủ yếu là phân tích, lập luận, hoặc suy đoán, và có đáng kể yếu tố lịch sử. Như là cổ điển học, lịch sử học, ngôn ngữ học, luật pháp, văn học,.... Nó thật sự rất hay ho và bổ ích đó... Em biết không..... Chị cảm thấy..... "

Gakushuu vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp của mình, lâu lâu gật đầu một cái. Senpai có vẻ hơi nhiệt huyết quá rồi, não cậu không còn nghe thêm được gì nữa.

Trong lòng cậu thầm cảm thán.

Tôi học công nghệ thông tin.

.

" Là vậy đó! Trường mình dạy thật sự rất hiệu quả luôn đó! Em nghe thôi cũng hình dung được mà, phải không? "

" Vâng, hình dung được ạ."

Không hình dung nổi.

" Tất nhiên rồi. Môn nhân văn học thật sự rất ..... "

Rồi nhân văn học thì liên quan gì đến Asano Gakushuu này?

.

Sau khi đứng hơn 30 phút để nghe người chị cựu sinh viên lạ mặt nào đó kể lể đủ thứ về ngành của chị, Gakushuu cảm thấy chị ta không phù hợp để đi chào đón tân sinh viên. Vừa lãng phí thời gian lại vừa vô nghĩa (đối với cậu). Nhưng thú thật, nền tảng kiến thức của chị ta khá rộng. Trong lúc mơ màng nghe được chữ được chữ mất, cậu có nghe thấy senpai nhắc về chủ nghĩa duy vật, duy tâm, cả thuật ngữ Marxist, hay cả tri thức về bản thể phi vật chất,... Những thứ ấy, Gakushuu đã tự tìm hiểu và nắm bắt được từ lâu rồi.

Cũng thú vị.

Nhưng Gakushuu học công nghệ thông tin.

.

Buổi lễ khai giảng diễn ra long trọng và quy củ. Gakushuu nhìn lại tờ giấy chi chít chữ của mình. Cậu sẽ có một bài phát biểu với cương vị là thủ khoa cùng điểm số hoàn hảo 500 điểm.

Cậu lấy bút gạch đi vài dòng cuối. Không có ai sẽ chịu lắng nghe một tân sinh viên huyên thuyên quá lâu. Cậu gật gù một chút, tâm trạng bình thản đứng sau cánh gà. Gakushuu nghĩ đến việc sẽ cạnh tranh với nhiều người, lòng cảm thấy ngôi trường này sẽ là một đấu trường vô cùng thú vị. Cậu cười mỉm, đôi mắt chợt ánh lên vẻ thích thú.

" Chúng tôi xin phép giới thiệu về Asano Gakushuu, một tân sinh viên xuất sắc đạt được số điểm tuyệt đối, em ấy cũng là cựu học sinh đứng đầu trường học viện Kunugigaoka nổi tiếng. Xin mời em phát biểu đôi lời về cảm nhận hiện tại khi được đứng tại đây" - Ngài hiệu phó mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho cậu.

Gakushuu bước ra với phong thái tự tin. Vẻ ngoài chỉnh tề lẫn thần thái của cậu nhanh chóng khiến bên dưới xôn xao không ít. Cậu chỉnh lại micro, môi nở nụ cười đầy thương hiệu.

" Tôi tin điểm số của tôi không thể nói lên được bất cứ điều gì. Kiến thức là vô tận, bản thân tôi và mọi người đều cần phải cố gắng hơn từng ngày. Đó là lí do tôi tin tưởng vào trường Tarious, tôi tin đây là môi trường lí tưởng để tôi lĩnh hội được nhiều điều mới mẻ, xây dựng thêm cho tôi một nền tảng hoàn hảo trên mọi phương diện. Tôi mong bản thân sẽ có trải nghiệm tốt khi theo học tại đây."

Ngắn gọn và khiêm tốn, nhưng cũng không kém phần tự mãn về bản thân. Miệng thì nói khiêm tốn thế, nhưng thật chất cậu lại đang ngầm khinh thường những kẻ điểm thấp hơn mình.

Cậu cúi đầu.

" Tôi xin hết. "

Bên dưới rộn lên tiếng vỗ tay giòn tan, tiếng xôn xao ngày càng ồn ào hơn. Cậu đã để lại ấn tượng tốt. Một tân sinh viên đẹp trai giỏi giang, lại còn khiêm tốn, tận tường lẽ đời. Mẫu bạn trai lí tưởng cho các cô nàng.

Thế nhưng, sau khi cậu lui về cánh gà và bước xuống dưới để tham dự tiếp buổi khai giảng, hiệu phó lại tiếp lời.

" Vâng, cảm ơn em. Tôi tin đó là lựa chọn đúng đắn của em khi tin tưởng chúng tôi. Và bây giờ, tôi xin giới thiệu tân sinh viên Karma Akabane, cũng là thủ khoa đạt số điểm tuyệt đối và cũng là cựu học sinh học viện Kunugigaoka. Xin mời em bước ra phát biểu vài điều. "

Gakushuu gật gù. Bỗng, não cậu khựng lại.

Khoan, hả?

Karma Akabane á?

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng nhìn lên khán đài. Một chàng trai cao ráo với mái tóc cháy rực bước ra với dáng đi thong dong, tay còn nhét vô túi quần đầy kệch cỡm. Điều duy nhất làm cậu ngạc nhiên rằng, Karma đang mặc đồng phục của trường một cách nghiêm túc, tuy carvat được thắt khá lỏng lẻo.

" Aa... Ngầu quá.. "

" Cái vibe badboy này hợp gu mình thật đấy..!! "

...

Hoặc chỉ có mình cậu thấy hắn ta kệch cỡm.

Karma bước ra với nụ cười đầy thách thức trên môi. Xem ra hắn chuẩn bị không coi ai ra gì.

" Tôi khá là phấn khích khi được đứng ở đây. Tôi mong sẽ được thầy cô và bạn bè chỉ bảo, cảm ơn. Xin hết. "  Karma lùi bước.

" Hả?" Não của Gakushuu khựng lần hai. Cậu khẽ khàng mấp máy môi.

Karma Akabane đấy à?

Ở trên khán đài, Karma đã nhanh chóng để ý đến cậu, người đang không ngần ngại giấu đi cảm xúc bất ngờ của mình. Hắn cảm thấy khá buồn cười, Bộ hắn nói gì lạ lắm à? Trong lúc bên dưới đang vỗ tay vang dội trước lời phát biểu ngắn gọn, đồng thời bàn tán to nhỏ về hai tân sinh viên hạng khủng, hắn nhanh chóng đi xuống và tìm cho mình một chỗ để dự lễ.

Và hắn chọn chiếc ghế kế bên cậu.

.

.

________________________

Tôi thật sự thích couple này lắm. Tôi theo chân Asano từ năm 2017 đến bây giờ. Có thể đã đi qua nhiều fandom, nhưng Asano Gakushuu luôn luôn giữ chân tôi lại mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ta. Đây không phải là tác phẩm đầu tiên tôi viết cho KarAsa nhưng là tác phẩm tôi muốn dành tâm huyết cho nó.

Tặng mọi người hai bức tranh của tôi~ 🍊 Gọi tôi là Duy nhaaa, mong mọi người ủng hộ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com