Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỳ xuống mới lãng mạn chứ

Em còn nhớ vào ba năm trước. Khi em còn bỡ ngỡ đến Pháp du học, em rụt rè và khó giao tiếp với mọi người. Vì khả năng giao tiếp kém, tiếng Pháp chưa tốt và cả tính tình trầm lặng.

Vào lễ hội mùa xuân của trường, em bất đắc dĩ phải chơi bóng chày cùng các bạn người Nhật Bản và Hàn vì thiếu người. Năn nỉ mãi em mới vượt qua nỗi lo sợ bị cười vì chơi tệ.

Em đã hít một hơi thật sâu và ném quả bóng đi. Lực ném rất tốt, nhưng kết quả là quả bóng bay ra xa. Không hiểu kiểu gì lại bay trúng mặt Tabito khi anh đến thăm trường vì cô của anh làm giảng viên ở đây.

Em lúc đó sợ tái mặt, hai tay theo thói quen mà che mặt lại xấu hổ (như con khỉ này nè 🙈).
Lực bóng mạnh đến mức anh phải đến phòng y tế để kiểm tra.

Em khi biết anh là cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho PSG thì mặt xanh như đòn lá chuối. Em sinh ra vốn đã hèn. Nhìn người chảy máu càng hèn hơn.

Phúc phần ba đời là Tabito chẳng bị gì quá nghiêm trọng. Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn dâng cao khi biết anh ấy phải ngồi ghế dự bị trong vài trận đấu. Thế nên em thương xuyên đòi đi theo anh mỗi khi anh đi tái khám.

Theo thời gian, em và anh cũng nảy sinh tình cảm nam nữ dành cho nhau. Tabito là người thích cưng chiều bạn gái, còn em là mẫu người vâng lời và ngoan ngoãn. Hầu như em và anh chẳng cãi nhau nhiều. Ngoại trừ những lúc anh bắt tại trận em lười ăn, bỏ bữa. Những lần như thế anh sẽ bắt em úp mặt vào tường, còn em thì sẽ dỗi.




"Chúng ta chỉ nên hẹn hò trong sáng thôi nhé."

Đó là câu nói anh nói với em khi chúng ta xác định đây là mối quan hệ chính thức.
Nào ai ngờ sau ba năm yêu nhau, anh đã chích cho bụng của em căng phồng ra.

Lúc biết tin, em như muốn chết đi. Vì sợ, bố mẹ em làm ở thôn quê, nên suy nghĩ còn cổ hủ.
Bố mẹ mà biết thì có lẽ em sẽ chết mất. Em sợ bố mẹ sẽ qua Pháp và giết em để họ nhục nhã với bà con lối xóm.

Trong ba tháng đầu, Tabito chăm sóc em rất tốt. Anh ấy ân cần, dịu dàng với em hơn cả thường ngày.

Anh thương em vì con gái đi du học mà lại có thai như thế này. Anh biết mang thai sẽ làm tâm trạng em không tốt, dễ bị áp lực và buồn bã. Nên lần nào về nhà anh cũng mua món em thích để cùng ăn tối.

Đến một ngày đẹp trời của tháng thứ chín của thai kì. Em còn một tuần nữa là đẻ rồi. Em và Tabito quyết không làm siêu âm giới tính của em bé. Vì cả em và anh đều không quan trọng đến vấn đề giới tính.

Lúc em đang xếp quần áo sơ sinh của em bé vào giỏ để chuẩn bị đi sinh thì Tabito trở về sau giờ luyện tập ở phòng gym.

"Ahhh..anh về rồi..anh ôm em chặt quá đi"
Em cười khúc khích khi anh bất ngờ ôm em thật chặt từ phía sau và hôn lên đầu em.
Anh còn ngồi xuống phụ em xếp đồ. Hai người cứ thế vừa xếp đồ vừa trò chuyện.

Cho đến trưa em đứng dậy đi nấu ăn. Em chỉ đơn giản rót nước trà vào chén cơm của bạn trai, đặt thêm lát cá nướng vào trong và cho thêm chút rong biển ăn liền.
Con em thì đơn giản hơn nữa, một quả bơ cắt nhỏ ra, ăn cùng nước mắm và cơm nóng.

Lúc ăn xong anh tiện tay lấy chai rượu trên bàn và uống vài ngụm.

"Anh đừng uống..em sắp sinh rồi. Lỡ có chuyện gì thì em biết cầu cứu ai đây"
Em cau mày, lay tay anh. Em bực chết đi được, anh hôm nay đột nhiên lại uống rượu.

"Không sao đâu cưng à..anh uống một chút thôi. Sẽ chẳng sao cả, anh sẽ luôn có mặt khi em và con cần anh mà"
Tabito bật cười rồi uống tiếp

Em chỉ biết thở dài mệt mỏi. Anh  chỉ nói dối em. Anh vậy mà đã say, làm em khó chịu đuổi anh vào phòng ngủ. Còn em thì tiếp tục dọn dẹp

Dọn đến ba giờ chiều. Em đau quằn quoại, em cúi xuống thì thấy nước ối đã vỡ ra và chảy xuống sàn.

"TABITO...EM VỠ NƯỚC ỐI RỒI"
Anh tuy say và buổi trưa nhưng bây giờ vẫn bật dậy nhanh chóng mang em đi sinh.




Em vậy mà sinh ra một cậu bé kháu khỉnh giống hệt bố nó, chẳng giống em ở điểm nào.
Em sau sinh thì tàn tạ nằm trên giường, vừa đau vừa mệt. Còn anh thì chăm con.

Đến tối em cho con bú, anh cứ quấn quýt chạy quay, từ lấy khăn giấy đến xoa lưng em bé hộ em. Tay chân anh lóng ngóng làm cô y tá bật cười và khen anh là người chồng chu đáo.

Nghe được, hai mắt anh sáng lên, vui vẻ hơn hẳn.
"Em nghe thấy chưa. Cô ấy nói anh là chồng tốt đấy"

Em bật cười khúc khích vì thái độ dễ thương của Tabito
"Anh đâu phải chồng em đâu, anh chỉ là bạn trai thôi. Nhớ chưa"

Anh cười ngượng ngùng, tay xoa gáy miệng thì ấp úng.
"Nhưng.."
Tay Tabito khẽ vươn ra xoa lưng cho em để bớt ngại.

"Không nhưng gì hết. Không được cầu hôn, hay giấy đăng kí kết hôn thì không có vợ chồng gì hết"
Em dứt khoát nói. Em cứ e ấp mãi, chắc tên ngốc này lại nghĩ em chẳng cần danh phận mất.

"Vậy nếu chúng ta kết hôn thì sao? Anh sẽ là chính thất của em đúng không?"

Em bĩu môi.
"Anh còn hỏi em nữa...anh phải rõ chuyện này chứ. Em đã đợi anh từ lúc mang thai đến bây giờ vẫn chẳng thấy gì"

Anh đột nhiên cười khúc khích, anh còn dùng lại lạnh lùng trêu ghẹo em
"Em muốn kết hôn à? Em muốn anh cầu hôn khi em mang thai con của anh à?"

Anh nói xong, mặt em xịt keo đứng hình. Vài giây sau thì hai má đỏ bừng lên. Sao anh bỡn cợt chuyện quan trọng như thế với em. Hay là anh chỉ muốn chơi đùa với em.
"Anh nói cái gì vậy...."

Nói chưa hết câu, môi em đã cong xuống, mếu máo muốn òa khóc. Dù sao 3 năm qua em đã chọn không công khai để tránh ảnh hưởng đến anh ấy. Vậy mà anh ấy lại nói như thể em là người dễ dãi.
"Thì em chỉ muốn nói em muốn được cầu hôn thôi mà... còn nếu anh không thích thì thôi"

Hai tay em ôm chặt đứa con nhỏ trong tay. Cảm xúc dâng trào muốn khóc.

Anh thấy vậy cùng nhanh chóng thay đổi thái độ đùa dỡn mà chuyển sang nghiêm túc khi thấy mắt em rưng rưng sắp khóc.
"Này khoan đã bé ơi...anh xin lỗi. Anh thật lòng không có ý đó"

Anh hít một hơi thật sâu rồi nắm tay em
"Vậy ...em có ổn khi kết hôn với anh không? Em sẽ trở thành vợ của anh chứ...anh muốn hỏi cưới em đó
_ à"

Lòng em hân hoan như mở hội. Không ngờ anh lại quyết định hỏi cưới em ngay lập tức.
"Anh phải quỳ xuống cầu hôn em chứ. Thế mới lãng mạn"

Cái tội ghẹo em quá trớn, giờ thì để em hành lại.

Hai má anh ửng hồng khi nghe em nói. Nhưng cũng làm theo và quỳ xuống.
"Aaaa..xấu hổ quá đi mất.. nhưng vì em muốn thì anh sẽ làm điều đó.. nữ hoàng bé nhỏ của anh"

Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn màu đỏ nhung và mở ra. Bên trong có 1 chiếc nhẫn bạc. Anh lấy ra chiếc nhẫn được đính kim cương lấp lánh ra và đưa lại gần em.
"Em sẽ... biến người đàn ông này thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất chứ? Em sẽ cưới anh chứ?"

Nước mắt eo trào ra, tay vẫn đang ôm cậu con nhỏ trong tay. Em sướng điên đi được. Hóa ra Tabito đã chuẩn bị từ trước, chứ chẳng phải để em đợi, em đòi.
"Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com