Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ nhất: Máu

Người đàn ông ngập ngừng một lúc lâu rồi mới thu hết can đảm để bước ra khỏi xe, mang theo cái vali nhỏ màu bạc. Ông ta đứng trước cửa ngôi nhà, hay đúng hơn là một ngôi biệt thự nằm giữa cánh rừng gần thôn Huyền Cầm. Chẳng hiểu sao ông cứ có cảm giác là lạ khi đứng ở đây, y như thể điềm báo giật mép hay nháy mắt. Sau mấy hồi chuông cửa, một nam thanh niên đeo kính gọng đen mở cửa cho ông và hỏi:

- Chào ông, chắc ông cần nghỉ nhờ?

- Dạ vâng. Mà sao cậu biết?

- Ông cứ vào nhà đi không trời sắp mưa to rồi đấy!

Không biết chàng trai có phải chủ nhà hay không, nhưng thấy điệu bộ anh ta hiền lành lại tỏ ra hiếu khách, người đàn ông trung niên cũng an tâm phần nào. Ông bước theo chàng trai vào trong nhà, và không tránh khỏi trầm trồ ngạc nhiên với cách bài trí của chủ nhân ngôi biệt thự. Vừa rồi khi băng qua khoảng sân trước, ông đã mơ hồ nhận ra chủ nhà là một người hết sức say mê nghệ thuật và yêu thiên nhiên. Trong khoảng vườn trước có lối đi rải sỏi dẫn lên thềm nhà, những bụi cây, bụi hoa nằm xen lẫn với hàng chục bức tượng thạch cao lớn bằng người thật. Cứ như thể những vị thần khỏa thân của nền văn minh Hy – La rực rỡ đều hội tụ về cả đây để chờ gặp chủ nhân ngôi biệt thự này. Ấy là ngoài vườn, còn trong nhà thì có cả một bộ sưu tập khổng lồ những bức tranh. Tranh phong cảnh, tranh động vật, tranh mỹ nữ mỹ nam khỏa thân, tranh tĩnh vật, sắc màu rực rỡ và đen trắng, ảm đạm và vui tươi, thứ gì cũng có đủ.

Người thanh niên dẫn ông vào trong phòng khách, chỉ chỗ cho ông treo áo khoác và để vali. Anh mời khách ngồi xuống cái sofa bọc nhung, rồi ra hiệu cho một người đứng ngoài cửa bê khay trà vào.

- Xin lỗi ông vì chúng tôi chẳng mấy khi có khách, nên ngoài trà ra không có gì để mời ông.

- Ôi không sao, không sao đâu mà! – Ông rối rít xua tay. – Tôi mới phải ngại mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt lại đến làm phiền gia đình cậu.

Cô gái ngoài cửa đặt khay trà lên cái bàn kính giữa phòng. Ngay từ lúc cô gái bước vào trong, người đàn ông đã bị giật mình bởi trông cô ta như ma: mặt trắng nhợt nhạt, tóc dài thượt, lại mặc chiếc váy ngủ trắng dài chấm gót.

- Xin tự giới thiệu với ông tôi là Nhân, còn đây là em gái tôi, tên Nhung. Con bé không được khỏe nên trông nó hơi nhợt nhạt, chắc nó làm ông sợ.

- À... không sao! Tôi là Trung. Tôi đi qua đây mà thấy trời nổi dông gió sợ quá, không dám lái xe tiếp. Đành phiền gia đình cậu cho nghỉ nhờ một đêm vậy. Sáng mai tôi sẽ đi ngay!

- Gia đình chúng tôi chỉ có hai anh em. Nhà rộng rãi mà chẳng mấy khi có khách. Ông cứ ở tự nhiên, cái đó không hề gì.

Trước sự hiếu khách của Nhân, ông Trung thật sự rất muốn ở lại lâu. Nhưng ngặt nỗi ông đang có chút chuyện gia đình nên không thể nấn ná.

- Cảm ơn cô cậu nhưng tôi không thể ở lại lâu được. Con gái tôi sắp sinh cháu nên tôi muốn qua gặp nó để xem tình hình thế nào.

- Chà, vậy là ông có con gái?

- Vâng, mỗi mình con Ánh nhà tôi thôi. Bà nhà tôi sinh được cháu nó mấy năm thì mất. Từ đó đến giờ tôi cũng không đi bước nữa. Con bé lấy chồng xa nên giờ tôi lặn lội đến thăm nó đây.

- Thôi chết, tự dưng lại khiến ông nghĩ đến chuyện buồn…

Câu chuyện giữa chủ nhà và người khách lạ cứ thể xoay vòng quanh ấm trà. Nhân và ông Trung bàn luận rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện gia đình. Sau khoảng nửa giờ thì ông Trung cũng lờ mờ hiểu rõ hoàn cảnh của anh em Nhân.

Nhân và Nhung là hai anh em sinh đôi. Từ nhỏ Nhung đã không khỏe mạnh cứng cáp bằng chúng bạn nên được bố mẹ đưa về vùng nông thôn, rừng núi sinh sống, tha hồ hưởng không khí trong lành. Mấy năm nay vì song thân ra nước ngoài định cư mà Nhung lại không muốn đi theo nên phải cậy tới Nhân về chăm sóc em gái. Thương em, lại thêm phần chán ngán công việc bàn giấy hiện tại, Nhân chuyển hẳn về biệt thự này ở với Nhung, thực hiện giấc mộng làm nhà văn.

Còn chuyện của ông Trung thì phức tạp hơn. Ông góa vợ, gà trống nuôi con được mười tám năm thì cô con gái đi lấy chồng. Chồng của Ánh tên An, lớn hơn Ánh hai tuổi. Hai người gặp nhau qua lời giới thiệu của bè bạn. Vừa gặp An, Ánh đã có cảm tình ngay. Ai cũng khen hai người có tướng phu thê, lấy nhau chắc chắn sẽ sống hạnh phúc. Ông Trung cũng rất quý con rể. Ông chỉ tiếc một điều là anh ta ở xa quá, cách nơi ông Trung sống ba tiếng lái xe ô tô. Hôm nay nghe tin cháu ngoại sắp ra đời, ông vội vã đánh xe qua thành phố bên cạnh mà trời lại chẳng chiều lòng người, nổi cơn gió bão khiến ông phải tạm tá túc trong biệt thự của anh em Nhân.

Nhung từ nãy đến giờ không nói gì và hình như cũng không có chuyện gì để nói nhưng cô vẫn ngồi đó, chăm chú lắng nghe chuyện giữa anh trai và ông Trung. Thấy Nhung, ông Trung bỗng nhớ đến tách trà sắp nguội trên bàn mà ông chưa kịp uống đã phải đổ đi thì thật mất lịch sự. Ông bèn nâng cái tách lên, khuấy nhẹ và nhấp một ngụm.

Một vị tanh sộc lên khiến ông Trung giật mình, suýt nữa thì ói mửa ra bàn. Theo phản xạ, ông nhổ lại ngụm trà vào trong tách và được thêm một phen ngã ngửa. Tách trà xanh mướt lúc nãy đã biến thành một cái tách chưa đầy chất nhầy đỏ như máu, mùi tanh nồng và nổi bong bóng liên tục. Nhận ra phải ứng khó chịu của ông Trung, Nhân sốt sắng hỏi:

- Ông sao vậy?

- Trà… hình như… bị hỏng rồi.

- Tôi xin phép. – Nhân nói và cầm cái tách của ông Trung lên nhìn. Anh chau mày quan sát tách trà kỹ như một ông bác sĩ xem xét một ca bệnh lạ.

Nhìn chán chê, Nhân hỏi Nhung:

- Nãy em lấy trà nào pha cho khách?

- …

Nghe Nhung đọc một cái tên tiếng nước ngoài dài loằng ngoằng, ông Trung bỗng chột dạ. Có khi nào trên đời này có thứ nước trà đỏ và tanh như máu không? Biết đâu hôm nay ông được uống loại trà ấy mà không biết? Nếu thế thì ông lại bất lịch sự quá, lại còn để lộ ra cho anh em Nhân thấy mình chẳng biết gì về trà.

- Xin lỗi ông, chắc trà này bị hỏng rồi. Để tôi bảo Nhung đổ đi.

Nhung xin phép đem trà đi đổ và pha trà khác nhưng ông Trung không chịu, ông bảo cho ông cốc nước lọc là được rồi. Nhân cũng chiều ý khách, tiện thể hỏi thêm:

- Ông có muốn đi ngủ luôn không? Nhà chúng tôi có nhiều phòng lắm. Ông cứ ở đâu cũng được tùy ý.

- Cảm ơn cậu nhưng tôi lo lắng quá không ngủ được. Tôi cũng ngủ ngày nhiều lắm.

- Thế thì ông lại giống tôi. – Nhân nhăn răng ra cười. – Làm mấy chuyện văn thơ giấy bút thì ban đêm ý tứ tuôn ra dào dạt, thành ra tôi như con cú ngủ ngày đêm thức.

- À… Ra cậu là nhà văn.

- Dạ vâng tôi viết truyện kinh dị. Cơ mà tôi cũng không phải nhà văn đâu, tôi viết vì sở thích thôi.

Lúc này ông Trung mới để ý thấy mặt Nhân trắng nhợt không khác gì mặt Nhung. Hai anh em nhà này trắng quá, trắng như phấn, có lẽ là do họ sống ở nơi âm u hẻo lánh, ít ánh sáng mặt trời mà lại còn hiếm khi ra khỏi nhà. Dưới ngọn đèn chùm vàng vọt, mặt Nhân càng trắng hơn, trắng đến độ ông Trung có cảm giác anh ta sắp tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com