Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Tự do

Dinh dong, dinh dong.... Tiếng chuông báo động đã vang lên, viên ngọc quý yellow xulo đã nằm trong tay một tên trộm đỉnh cao nhất thế giới cất tiếng nói nhẹ nhàng :" vảy rồng, vàng, ...ghê nhỉ đúng là quý thật ha "

" Chả hiểu nó có gì nhiều lắm đâu mà đến giá 100 USD lận luôn. "- một tiếng nói vang lên ở gần cửa triển lãm... đó chính là cô bé kayano kaede của chúng ta và cũng là bạn của nagisa.

" nhiệm vụ thì là nhiệm vụ thôi chả có gì to tát, thất vọng thật đấy mình đã chuẩn bị bao nhiêu trò vui ,thế mà lại..." cậu bé tên Nagisa với vẻ mặt buồn chán nói với cô bé tên kayano từ phía xa.

Kayano để một tay lên tai như nghe ngóng điều gì đó rồi nói:" bọn họ đang đến gần đấy Nagisa, không còn nhiều thời gian đâu."

Đáp lại vẻ mặt có vẻ lo sợ của kayano, cậu xoay xoay viên ngọc trên tay rồi :" không sao Kayano ơi, chỉ cần 2s thì ít nhất tớ đã ra ngoài an toàn được rồi.

Đúng thế, sau một phút mấy tên lính gác mới chạy tới hốt hoảng đi tìm viên ngọc còn hai người bạn của chúng ta đã lên xe về nhà từ lúc nào rồi. Trên xe họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ và có lẽ nó sẽ là lần cuối . Kayano nói với một tâm trạng khá vui:" cũng được ha, ít ra giờ chúng ta đã tự do rồi, nhiệm vụ cuối cùng mà cậu cũng cướp của tớ luôn, độc ác."- kayano bĩu môi quay sang chỗ khác.

" Gomen, gomen, nếu có lần kế, tớ sẽ cho cậu ' tỏa sáng ' nhé "- nagisa cười nói với cái giọng đầy sự " hối lỗi" chắc thế. Khiến cho ai kia không thể nhịn cười vì nó rất đáng yêu á

" Được rồi, được rồi, giờ đã đưa viên ngọc cho sếp rồi, bỏ trốn lúc này khá đúng lúc nhỉ, tớ mong sẽ có dịp gặp lại cậu lần nữa Nagisa " -kayano nói thanh thản nhẹ nhàng chống tay lên cửa sổ ô tô

" Tớ cũng mong đến lúc đấy, sống tốt nhé kayano"- nói xong Nagisa bước xuống cửa xe trong lòng có chút buồn nhưng chưa đến nỗi phải rơi nước mắt.

Sau vụ đó sếp của nagisa và kayano rất tức giận, ông sai người đi tìm hai bọn họ và đã gần 2 tháng trôi qua, vẫn biệt tăm chả thể có ai tìm ra cả mỗi người đi một đường tìm Kayano đã khó rồi chứ chưa nói gì đến Nagisa.

Bây giờ là 19 giờ, có một tiếng nói vang lên với vẻ trách móc ai đó:" oi , sao hôm nay lâu thế Hinana - san, tớ đói rồi "- tiếng nói trong trẻo thanh khiết như suối khiến cho ai cũng đều mê hoặc mà hình như dòng suối này chảy có hơi mạnh. Hiện tại cậu đang sống nhờ nhà Hinano, nhà Hinano ở trong rừng một ngọn núi được làm bằng gỗ trông khá đẹp, đọc mà mất danh tiếng siêu trộm quá đi à.!

" Cậu cứ như ông hoàng ấy nagisa ạ."- cái cô gái tên Hinano bực bội mang thức ăn ra trước mắt Nagisa.

   và đây là ảnh của cô ấy

   Ánh mắt của ai kia đã vui vẻ trở lại khi  thấy đồ ăn trước mặt:" Oa, sườn chua ngọt, gà rán,... toàn món tớ thích không à"

" Vâng, vì thế nên mới lâu đó " - hinano có vẻ vẫn bực về chuyện đó, nhưng cô bỏ qua và bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Itadakimasu, Nagisa chuẩn bị đưa miếng đùi gà vào miệng thì ...

Cộc...cộc...cộc, cộc...cộc...cộc

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều sau một hồi lại ngắt rồi lại kêu, Nagisa hết kiên nhẫn cậu đứng dậy ra mở cửa. Khổ thân có người nào lại làm phiền Nagisa trong lúc ăn thế này, cậu vừa đi ra mở cửa rồi giơ luôn cú đấm ra khiến hắn ngã ngửa ra sau.

" A, Maehara cậu có sao không ?"- vừa lúc đấy Hinano chạy ra đỡ Maehara dậy, anh xoa xoa cái mũi rồi...

" Á, máu kìa để tớ lau cho"- Hinano lấy khăn trong túi ra lau máu mũi cho Maehara. Nếu Nagisa còn đứng đấy nhìn cái cảnh đầy " ngọt ngào " đó nữa chắc chắn cậu sẽ nôn ra hết ,nên cậu đi vào tiếp tục ăn.

Trên bàn ăn, Nagisa vẫn có thể ăn ngon lành mà khi đang nghe tiếng mắc chửi từ người đối diện.

" Cậu đón khách kiểu thế đó hả nagisa, tớ đã bảo là Maehara sẽ tới ăn mà. "

Nagisa nhìn hai người đang ngồi đối diện với mình bằng nửa con mắt nói với cái giọng khinh bỉ :" Nói xong chưa, Hinano. Đây ứ phải lỗi của tớ cậu thì nấu rõ lâu, tên Maehara kia thì tới muộn  nếu hắn đến sớm thì đâu có sao, Hứ..."

Hinano và Maehara đều cứng họng rồi, chả ai cãi nổi Nagisa cả.

" Tớ ăn xong rồi, tớ ra ngoài chút 2 cậu cứ thưởng thức bữa ăn"

Nói xong Nagisa lấy chìa khóa xe đi ra cửa, lái chiếc xe mui trần màu xanh của cậu trông rất sành điệu. Cậu đi trên đường hưởng cái gió trời, dây ruy băng của cậu bỗng tuột ra hòa cùng với cơn gió, mái tóc lam của cậu dài ngang vai vẻ mặt toát lên vẻ lạnh lùng làm ai nhìn vào cũng tưởng nhầm là con gái. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên có vài chiếc xe khác chặn cậu lại. Cái quái đây, hôm nay chưa đủ xui à ! -Nagisa nghĩ thầm, cậu thở dài rồi bước xuống xe, mấy người trên chiếc xe kia cũng lộ mặt.

Để xem nào, có khoảng 8-10 người đều là con trai ăn mặc mát mẻ à nhầm hở hang à lộn giống mấy dân chơi vậy nhưng toàn là dạng ngu người không.
" Này cô em, cô em...a..hự..."- một tên cầm đầu bước ra nói, nhưng không để cho hắn nói hết cậu ra tay đánh luôn và đánh luôn cả đàn em của hắn, tất cả đều nằm bất động và mọi thứ chỉ diễn ra trong 5s, vậy là chưa đến 1s để xử một người Nagisa đỉnh cao thật. Cậu biết chắc chuyện này rồi, vài ngày trước đã cậu đã có cảm giác bị theo dõi ai ngờ mấy đám này lại nhắm tới cậu chứ, mà đen thật lại nhắm trúng cậu cơ đấy.

Cậu phủi tay đi lên xe dạo tiếp. Nhiều lúc cậu cố thử liên lạc với Kayano thử hỏi xem cô thế nào nhưng đều không thể, đã gần 2 tháng rồi, cô cứ như không còn trên đời nữa vậy. Nagisa còn thử đến nhà Kayano nhưng đều không thấy cô đã chuyển đi. Cậu vẫn đang điều tra vụ này , có bao giờ Kayano lại như thế. Cậu thử hỏi tất cả người quen biết kayano nhưng vẫn không có kết quả gì. Nagisa luôn coi cô là gia đình của cậu và là gia đình duy nhất giờ đây cậu lại cảm thấy nó như chả còn.

- Hết tập 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com