Tập 11: Yuma của tôi
Máy bay riêng được đưa đến ngay sau khi trời chập tối. Thoạt nhìn bên ngoài trông nó bé đến đáng thương, nhưng bên trong lại thừa rất nhiều chỗ cho từ này người. Nagisa ngồi ngay cạnh Maehara, còn bên cạnh là một nữ cảnh vệ lạnh lùng áo đen. Cô gái buộc gọn mái tóc nâu màu hạt dẻ sau lưng, da trắng mũi lõ, mắt xanh tựa mặt biển bị đóng băng giữa trời đông.
Nagisa tay chống cằm nhìn chăm chăm đoạn mái tóc được uốn xoăn phần cuối đuôi tóc...rất muốn sờ thử.
Dường như chú ý đến ánh mắt của cậu. Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn qua. Nagisa mỉm cười, mắt cong cong, vươn tay ra: " Shiota Nagisa."
Cô gái nhìn vậy mà cũng mỉm cười lại, bắt tay lại với cậu, giọng nói dễ nghe giới thiệu tên mình: "Erry."
Nagisa mỉm cười trông rất vui vẻ. Nháy mắt đầy ẩn ý với Erry. Hai người nói chuyện với nhau qua ánh mắt. Maehara bên cạnh nhìn không hiểu gì. Cậu ta bĩu môi quay sang hướng Karasuma, nhỏ giọng:
"Anh xem xem hai người kia đang làm trò mèo gì vậy?"
Karasuma ngồi yên lặng, hơi nhìn Erry và Nagisa, lặng lẽ lắc đầu. Maehara lại chán nản quay lại, khi đó, tầm mắt đột nhiên nhìn qua Karma ở phía đối diện. Tim cậu ta trong nháy mắt vọt lên trời, mặc dù vốn đang ở trên trời rồi.
Biết rằng Karma không hề nhìn về phía này, nhưng sao trên người hắn ta lại tỏa ra sát khí nồng nặc như thế? Đôi màu hổ phách như nhiễm một tầng băng giá. Maehara nuốt nước bọt, khuỷu tay huých eo người bên cạnh.
Nagisa tức giận đánh cậu ta lại một cái. Không thấy cậu đang bận sao?
Maehara ấn mạnh vào eo cậu.
"Mẹ..." Nagisa chửi thề một tiếng, đoạn eo cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần chạm một cái thôi cũng khiến cậu chịu không nổi. Cậu quay ra giựt tóc cậu ta. Maehara không chịu yếu thế chọt thêm mấy cái vào nách vào eo cậu.
"Mẹ cái tên này, bỏ ra."
Maehara cười mà không cười: "Không bỏ đấy. Cậu buông tay trước đi."
Nagisa trong họng phát ra tiếng hừ hừ, chân giơ lên đạp vào đùi cậu ta mấy cái.
"Sao tự nhiên chọc tôi. Tôi làm gì cậu. Tránh xa ra."
"Ai bảo cậu cứ nháy mắt đưa tình với người ta hả?"
Nagisa quát: "Người ta đẹp tôi không có quyền ngắm à?"
"Nếu muốn ngắm sao không ngắm Erry đằng kia. Mắt cậu có vấn đề à, tự dưng đi ngắm một thằng con trai."
"Hả?" Nagisa chỉ "Erry" bên cạnh nói: "Erry nào cơ? Erry đây mà."
Maehara buông hai tay. Nhìn cậu bất lực, chỉ chỉ người bên cạnh, nói thầm thì mờ ám bên tai cậu:
"Người ta là con trai đấy."
"..."
Maehara chỉ sang một người phụ nữ khác ngồi trong góc: "Đó mới là Erry."
"..."
"Còn tên kia là Abi."
Nagisa: "...." Cậu ngạc nhiên nhìn Abi, phát hiện người ta đang nhịn cười đến nỗi hai vai đều cả run lên. Khóe mắt người ta mờ mờ một tầng hơi nước vì cười quá nhiều.
Maehara khoác vai cậu kéo lại gần, áp sát bên má cười khẩy: "Thấy chưa. Cậu quá ngây thơ. Abi chuyên đi lừa mấy đứa nhóc non thơ như cậu đó."
Nagisa nổi đóa, đẩy Maeahara ra, quay sang chỉ Abi: "Cô...anh thật sự là con trai à?"
"Đúng vậy....không sao đâu. Tôi biết tôi quá xinh đẹp mà, dù biết không phải lỗi của cậu nhưng....trông cậu thật sự rất buồn cười."
Chất giọng đục đục này không phải đàn ông trưởng thành thì là gì. Nagisa nhìn vào đoạn yết hầu hơi nhô lên sau cổ áo. Sao cậu có thể bỏ qua mất chi tiết này cơ chứ. Cứ thấy ai tóc dài xinh đẹp là y như rằng cho đó là một mỹ nhân.
Thật cảm thán thế giới này.
Mà Erry hơi chống tay lên bàn quay sang hướng này cười khúc khích mấy tiếng, chọc Nagisa mặt đỏ lựng lên. Mấy người nước ngoài có sở thích muốn giả gái lắm sao? Tự dưng cảm thấy mất mặt vô cùng. Đúng là thói mê gái từ lúc còn ở với Kayano vẫn chưa bỏ được mà.
Nhớ lại những lúc còn đang trong "nghề". Cả đội toàn trai với trai, chỉ có mỗi Kayano là nữ. Nhưng tiếc rằng Kayano không được "đầy đặn" như những người phụ nữ trong đội người ta. Mặc dù Kayano rất nhanh nhẹn, xinh đẹp thánh thoát tràn đầy sức sống, nhưng thứ không nên thiếu thì vẫn thiếu.
Nagisa nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt đặt trên những đám mây đen.
Hồi đó cậu đặc biệt sở hữu gương mặt đẹp ngất ngây vốn không nên có trên một người con trai. Mặc dù hiện giờ vẫn giữ nguyên nó nhưng Nagisa không còn quan tâm đến nó quá nhiều như trước. Vấn đề giả gái hầu như mỗi lần đi làm nhiệm vụ là bắt buộc phải có. Cậu cư nhiên là một thằng con trai phải đi quyến rũ một thằng khác.
Giờ nghĩ lại thấy như một thước phim hài. Khóe môi không khỏi giương lên.
Maehara thấy cậu yên lặng một lúc lâu. Tưởng cậu vẫn đang giận dỗi, định nhướng người lên trêu chọc thêm mấy câu. Abi nhìn thì ngăn cậu ta lại, nói nhỏ:
"Cậu ấy ngủ rồi."
"Ngủ á? Sao giờ này lại ngủ?"
Abi nhún vai: "Gọi dậy à?"
Mãi đến giờ Karma mới lên tiếng: "Để cậu ấy ngủ."
Maehara nhướn mày nhìn hắn. Ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.
....
Nagisa ngủ rất sâu, bất cứ chuyện gì xảy ra cậu đều không hay biết. Đến khi cậu chậm rãi nâng mi mắt lên, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ô tô cỡ lớn. Phía ghế lái đằng trước Maehara đang ngồi chăm chú lái xe, vẻ ngáo ngơ thường ngày vào lúc này bỗng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc lạ thường.
Nagisa chống tay ngồi dậy, mơ màng cố gắng dưới những ánh đèn đường hắt vào mà nhìn rõ mọi thứ, giọng ngái ngủ: "Ta đi đâu đây? Mọi người đâu rồi?"
Maehara nói: "Karma sẽ không đi cùng chúng ta đâu. Việc này thật sự chỉ có tôi và cậu."
"...thế Lão đại đi đâu? Đừng nói với tôi ngài ấy rảnh đến nỗi đi tiễn hai ta nhé."
"Karma có việc khác cách nơi này không xa mấy. Tiện đường thôi."
Nagisa dựa lưng vào ghế phịch một cái, thở hắt ra: "Vậy à...."
"Thế hiện giờ....ta phải làm gì?"
Maehara nhìn bóng dáng của cậu qua gương chiếu hậu, chợt mỉm cười: "Đi cứu người."
"Ai?"
"Yuma của tôi."
Nagisa nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại đó là ai. Maehara chỉ lắc lắc đầu, nói rằng cậu không biết người đó đâu.
"Đó là đội trưởng của tôi."
"Nghe khá đó nhỉ...." Nagisa thấy Maehara nhìn qua vốn không bình thường rồi. Nếu đã là đội trưởng của cậu ta chắc chắn không phải dạng tầm thường mà còn bị bắt đi. Không biết nhiệm vụ lần này có suôn sẻ không đây.
Maehara dừng trước một khu khách sạn cao cấp. Lấy trong chiếc balo to tướng của cậu ta ra một chiếc mũi vành tròn, quay lại bảo cậu mau mau cởi dây chun ra. Nagisa nghe theo liền cởi ra, đội mũ đó vào. Nhìn trông rất giống một bé gái xinh đẹp, ngây thơ, không đáng nghi chút nào.
Nagisa não nề. Cậu lại phải giả gái sao? Có nhiệm vụ nào cậu không cần giả gái không vậy?
Maehara đặt phòng trên tầng cao nhất. Bên trong đồ nghề có đầy đủ không biết ai đã để vào. Cậu ta nhanh nhẹn sửa soạn đồ đạc, đuổi Nagisa ra chỗ khác với lý do "nam nữ thụ thụ bất thân".
"Mẹ kiếp, tôi là con trai đó."
Maehara càng đuổi cậu ra: "Cậu nhìn bộ dạng của cậu lúc này đi. Cho dù biết cậu là con trai nhưng tôi vẫn rất không tự nhiên."
"A a a. Bỏ tay ra."
Nagisa chui sang phòng của mình, nhìn căn phòng đánh giá một hồi. Sau đó thành thục sờ mó khắp nơi với ý định quen thuộc tìm các thiết bị nghe lén và camera ngầm. Dù biết rằng nơi này đã có người vào kiểm tra, nhưng tốt nhất vẫn nên tìm lại.
Và thật may rằng cậu kiểm tra lại lần nữa. Có thiết bị nghe lén màu đen được để bên trong chiếc gối ngủ. Bình thường gối ngủ trong các khách sạn rất mềm, để mấy thứ cứng như vậy bên trong chắc chắn người nằm ngủ sẽ phát hiện ra điều bất thường, sẽ không có ai ngu đi để thứ này vào trong gối. Nên hầu như những người kiểm tra lần trước hay bỏ qua chi tiết này.
Có lẽ ở khách sạn này chuyên sử dụng loại gối sao su non. Lúc nằm xuống sẽ không quá mềm cũng không quá cứng. Sự đàn hồi của gối cũng cao hơn nhiều so với mấy loại bông rẻ tiền kia. Để trên chiếc giường lớn như thế này có chút phá phong cảnh mà chẳng ai nhận ra.
*Gối cao su non.* (Nói nhỏ: nằm gối này thật sự rất thích luôn í)
Nagisa lấy trong ngăn kéo một chiếc kéo sắc, rạch thêm mấy đường trong những chiếc gối khác. Trên giường chỉ có hai chiếc gối cao su non nên chỉ có 2 chiếc máy nghe lén thôi. Còn lại đều không có.
Cậu một tay bóp nát hai chiếc máy nghe lén, đùng đùng đi sang phòng Maehara.
"Maehara, cậu cho người kiểm tra kiểu gì vậy hả? Sao ở đây vẫn có máy...."
Nagisa bị căn phòng trống không đánh gãy lời nói. Maehara không có trong phòng, quần áo mới thay ra của cậu ta được vứt bừa bộn trên giường. Nagisa đột nhiên rơi vào tư thế cảnh giác, quan sát mọi thứ xung quanh, đôi mắt sapphire xanh ngọc bích hơi lóe lên tia sáng.
Sau khi thấy bóng dáng chứa cái đầu màu vàng cam đang đứng ngoài ban công, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nagisa đành đi ra ngoài cùng cậu ta.
Maehara thay một bộ quần áo đặc nhiệm đen sì. Mái tóc nhẹ bay bay theo gió lạnh. Nagisa chống khuỷu tay vào ban công, nghiêng đầu quan sát cậu ta.
"Khách sạn của Karma ở phía kia." Giọng nói không trầm không cao vang lên, rơi vào tai Nagisa lại như một loại thưởng thức.
"Hả?"
Maehara chỉ tay về hướng đối diện. Đó là một tòa nhà cao tầng, vì cách đây rất xa nên Nagisa phải nheo mắt lại mới miễn cưỡng thấy được.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy chạy lên ban công, chỗ đó có sẵn một cái trực thăng. Cậu chỉ cần di chuyển nó về khách sạn nơi Karma ở là được."
Nagisa rơi vào trầm tư. Nói: "Vụ này nguy hiểm đến thế à?" Với khả năng của cậu, chưa đến mức phải chạy trốn kiểu đó. Chắc chắn việc giải cứu này có vấn đề gì đó. Vậy nên Maehara mới chuẩn bị sẵn tất cả thứ này.
"Gia tộc Gakushuu đã bắt cậu ấy."
"Ga...Gakushuu á..."
"Ừm."
Nagisa nhíu mày hỏi: "Tại sao cậu lại chỉ để cho mỗi tôi theo vậy. Vụ này đáng lẽ nên đưa theo....."
"Những người theo tôi từ trước đã chết hết rồi."
"....Mẹ nó, thế đưa tôi theo là có ý gì hả? Cậu muốn tôi chết đúng không?"
Gia tộc Gakushuu không thua kém bất cứ gia tộc nào, kể cả Akabane. Ai ai cũng biết hai gia tộc này lúc nào cũng như chó với mèo, động tí là cắn xé nhau. Người cắn ta một lần, ta sẽ cào lại gấp trăm lần. Mấy năm gần đây mới yên ổn đôi chút, sau đó chính là nước sông không phạm nước giếng trong mắt người ngoài. Sao tự dưng lại sinh ra vụ bắt cóc giết người của Akabane là thế nào? Một Akabane cậu đã chịu không nổi, giờ còn bắt đi cứu người từ Gakushuu, chắc chắn là muốn bức cậu đến chết đây mà.
"Giờ tôi xin quay lại còn kịp không?"
"Không đâu. Lão đại nhà cậu đi nơi khác rồi."
"Giá như có Kayano ở đây thì tốt biết mấy." Nagisa lẩm bẩm trong miệng. Maehara bên cạnh nghe từ có từ không.
Hai người ngắm cảnh sắc ban đêm nơi thành thị đẹp đẽ mà đầy rẫy những nguy hiểm. Nhìn từ đây xuống có thể bao trùm cả nửa thành phố, Nagisa lâu lắm rồi không thử đứng ở một nơi cao như thế này rồi phóng khoáng cười thật to, bên cạnh sẽ là một Kayano đầy tự tin khoanh tay. Cảm giác như nắm giữ thế giới trong tay như vậy rất thú vị. Giờ nghĩ lại cứ như chỉ mới ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com