Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16: Cơn mưa

Nagisa đoán chừng rất lâu sau sau khi cậu ngủ mới về tới nơi.

Bởi vì lúc còn ở dinh thự Gakushuu trời vẫn còn hửng nắng, bây giờ đến nơi đã quá mười hai giờ đêm, nghĩa là đã sang ngày mai luôn rồi.

Cậu sợ lúc về Karma sẽ gọi mình lên thư phòng xử lý, nhưng không phải...

Hắn lúc về đến nơi còn chẳng thèm nhìn cậu một cái, đi thẳng lên lầu. 

Nagisa: "..." Nếu không phải Karma là lão đại, cậu sẽ cho rằng người này chính là đang giận dỗi, một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi không ai nương tựa, cần người dỗ dành.

Abi: "Cậu mặc đồ của ai vậy?"

Nagisa nhìn toàn thân mình, phát hiện quần áo trên người là bộ đồ Lam Thục đưa cho mấy hôm trước, mấy ngày đó chỉ thay đi thay lại vài bộ quen thuộc. Cậu cũng không để ý quá nhiều.

"Có lẽ tôi cần tắm một lúc."

 Abi nghe vậy gật đầu, theo Karasuma đi một mạch lên lầu, bước chân có vẻ gấp gáp, có lẽ là có chuyện quan trọng. Nagisa thấy kỳ lạ, hai người này bận tối mắt tối mũi vẫn có thời gian hỏi thăm cậu được.

Bây giờ cả dinh thự chìm vào yên ắng, tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi người đều đi nghỉ ngơi hết rồi, chỉ có mấy người phục vụ ca tối thì lang thang trên hành lang. Cậu không dám đánh thức một ai. Căn bản cả ngày mệt mỏi, bị đánh thức bất ngờ, lỡ người ta điên lên xiên cậu mấy kiếm chứ đùa. Nagisa thực sự không thích cảm giác bị kiếm đâm xuyên qua nữa đâu.

Cậu trở về căn phòng quen thuộc, lấy quần áo chui vào phòng tắm giải quyết nỗi buồn.

...

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Nắng đẹp được vài giờ thì mây đen kéo đến, chúng tụ lại với nhau thành khối rồi từng hạt mưa nặng nề rơi xuống rào rào, trắng xóa cả một vùng trời. Nagisa thương thầm cho mấy đóa hoa xinh đẹp ở hoa viên.

Mưa làm cho không khí mát mẻ hơn hẳn, nhưng mát mẻ vào mùa hè thì không nói, đằng này trời vẫn đông....

Cơn mưa rất to, kéo cũng rất dài, mãi không ngớt. Nước mưa bắt hết lên thềm bậc thang ngoài cửa, cậu không thể ngồi trên đó ngắm hồ cá nữa rồi. Mà có ngồi được cũng không thể ngắm, mấy chú cá chắc đang nấp ở nơi đâu, trên mặt hồ chỉ vang lên tiếng lách tách của hạt mưa chạm tới, nhiều gợn nước tròn vo lan dần đến thành hồ.

"Có tâm sự?" 

Bên tai là tiếng nói dịu dàng đến cực hạn, nghe một lần liền nhớ. Nagisa quay sang nhìn Okuda, cô mỉm cười. Phủi tán váy ngồi xuống cạnh cậu.

"Kayano đâu?" Giọng cậu trầm trầm, không nhận ra cảm xúc.

Okuda: "Ra cô gái ấy là bạn cậu à?"

"Ừ, là bạn thân, đại loại vậy."

Okuda hơi dựa vai vào cánh cửa, ngồi trên thềm cao, hai đôi chân trắng nõn đung đưa. Từng hạt mưa như rơi vào lòng, lạnh lẽo tan ra trong đó.

"Cô ấy ở phòng khám, có lẽ ngày mai có thể tỉnh dậy."

Nagisa híp mắt: "Tôi có thể đi gặp không?"

Okuda lắc đầu: "Xin lỗi, Karma-kun không cho ai vào cả."

Cậu cười thầm, nụ cười gượng gạo như hòa tan trong mây mù. Tầm mắt cậu đặt lên nơi không gian trắng xóa, vô điểm không xác định. Từ phía Okuda nhìn qua....Nagsia lúc này, thật đẹp.

Dường như là do mái tóc màu xanh với đôi mắt trong suốt của cậu, mọi thứ đều trở nên huyền ảo dưới mưa. Có gì đó thật buồn, thật trầm lắng, cũng thật tuyệt đẹp. Như là thiên thần, như là ác quỷ trong hình hài của thiên thần. 

Nếu giờ gắn thêm đôi cánh sau lưng cậu, nói với người ngoài đây là tiên nữ giáng trần, chắc chắn ai cũng tin.

Okuda tự nghĩ tự cười, lén lút lấy điện thoại ra, vào phần chụp ảnh. Lặng lẽ lưu giữ khoảng khắc này.

Nagisa thật sự trút bỏ mọi cảnh giác, năm giác quan như bị tê liệt, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Okuda làm gì đều không biết. Cô chụp ảnh xong đặt hình nền trên màn hình chính. Không phải do thích cậu mà để, mà do thích vẻ đẹp trong đôi mắt cậu, thích vẻ đẹp tĩnh lặng trong cậu. Người như Nagisa, bất kể là gái hay trai đều sinh ra cảm xúc.

Okuda cười tươi, ngồi bên cậu ngắm mưa, đợi cho đến lúc nó chỉ còn bay bay vào hạt li ti mới chậm rãi đứng dậy. 

Thấy Nagisa vẫn ngồi đó, cô không làm phiền nữa, có lẽ cậu thật sự có tâm sự. Vẻ đa sầu đa cảm này cô chưa từng thấy trên người cậu, Nagisa cần yên tĩnh. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô khi rời đi.

Okuda đi qua phòng khách, phát hiện Abi lâu lâu mới ngồi yên một chỗ chơi điện tử. Bình thường cậu ta bận cả ngày, không đi đây thì đi đó, không làm nhiệm vụ thì đi huấn luyện. Cô có chút không quen, mấy ngày qua mọi thứ quá hỗn độn, nhất là khi thấy Maehara hấp hối chuẩn bị từ biệt cõi đời, cho đến Isoga ngồi một góc nặng nề nức nở và cô gái kỳ lạ toàn thân một màu đỏ chói mắt. Cả dinh thự loạn chưa từng có, trong lúc đó, Karma một lời cũng không nói, áp bức mọi người đến cực điểm.

Cho đến khi Nagisa quay về.

Tất cả mọi thứ chầm chậm quay về quỹ độ ban đầu của nó. Tựa như một cơn mưa, dịu dàng hạ đi ngọn lửa đang bừng cháy nơi đây.

"Abi, chốc nữa Nagsia có thể sẽ ngủ ở kia mất. Anh giúp tôi lay cậu ấy dậy nhé."

Abi ra dấu tay ok, như mèo lâu ngày thấy mỡ, cậu ta dán chặt mắt vào điện tử không rời.

Điện thoại trong túi chợt rung, Okuda giật mình.

Không phải giật mình vì điện thoại rung, là giật mình vì số điện thoại gọi đến máy cô lúc này lại chính là số điện thoại của cô. Điều này có nghĩa là...máy điện thoại trên tay cô hiện giờ...là của ai?

Karma từ trên cầu thang tiêu soái bước xuống, tay hắn cầm một chiếc điện thoại khác giống y hệt Okuda.

Okuda: "..."

"Đây là điện thoại của em."

Karma kết thúc cuộc gọi, đưa chiếc kia cho cô. Okuda mím môi nhận lấy, trả lại chiếc điện thoại còn lại cho hắn. Cô hơi xấu hổ gãi đầu, lách qua người đi về phía trước.

"A...đợi đã, Karma-kun...em." Okuda chợt nhớ đến, màn hình nền điện thoại cô lỡ tự ý thay đổi mất rồi. Buồn thay, cô quay lại không kịp, Karma đã mở điện thoại lên, mày nhíu lại nhìn chằm chằm điện thoại.

Okuda lí nhí: "Karma-kun, em xin lỗi. Để em xóa đi cho."

Dứt lời, bàn tay vươn ra muốn lấy điện thoại của Karma, bất ngờ lại bị hắn tránh đi.

"Karma-kun?"

Karma tắt điện thoại, nhét vào túi quần, nói: "Không cần."

"Dạ?"

"Không cần xóa."

"..."

Okuda đứng bất động, cô lấy ngón tay đẩy đẩy gọng kính, nhìn theo tấm lưng rộng lớn của Karma bước dần về phía Nagisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com