Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20: Đôi mắt

---

Làm trộm không khó.

Làm siêu trộm mới khó.

Lên được mức siêu, là cả một quá trình gian nan. 

Nagisa đã nghĩ thế, nhưng điều cậu không nghĩ tới chính là, sự gian nan đó vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu quá nhiều.

...

Cha mẹ cậu không có cuộc hôn nhân hạnh phúc như bao nhà khác, mẹ một thân nuôi con, nhiều lúc mệt nhọc không nói ra. Nagisa vẫn buồn đến muốn rớt nước mắt.

Thành tích lại không tốt, người lại quá xinh đẹp, một vẻ đẹp vốn không nên có của một người đàn ông. Điều này làm cậu rất phiền lòng, vẻ đẹp có thể gây họa. Bây giờ trên người cậu không có gì ngoài vẻ đẹp này, những cái gì khác đều không có. Mai sau có thể làm gì?

Người ta nhìn vào mẹ cậu đánh giá cậu, mai sau sẽ nhìn vào cậu để đối xử với mẹ cậu. Nagisa không biết bây giờ nên đi về đâu, trước mắt cậu quá lạc lối, là một màu xám đậm đặc, sương mù giăng lối. 

Làm ơn, cậu mới 13 thôi, cậu không muốn trải qua những điều này.

Lúc đó vẫn là một thiếu niên như bao người khác, nhưng trên đôi mắt không có dương quang đẹp đẽ của tuổi trẻ.

Nagisa nằm trên giường, lặng lẽ rỉ nước mắt, tay nắm chặt góc chăn thành những bông hoa nhăn nhúm. Trong lòng ngập tràn cay đắng và đau đớn, vết thương ở lưng chưa tan, có lẽ đã chảy máu rồi. Hôm nay mẹ cậu thấy điểm số của cậu, liền quát ầm ĩ, nếu như cậu không cãi lại thì đã không bị mẹ đánh, từng vết roi đánh lên, như đánh vào lòng, không cách nào lành lặn như ban đầu.

Đêm hôm đó, là một ánh trăng lướt qua, chỉ vì một hình bóng liền cảm thấy cả con đường bừng sáng.

Căn nhà đối diện được sở hữu bởi một tỉ phú, người này cuộc sống vô tư lự, tiền vào như nước, chơi chứng khoán đến không biết trời đất, tiền vẫn vào. Nhiều lúc cậu nghĩ không biết ruốc cuộc kiếp trước người này có làm việc gì tốt không mà sao kiếp này cứ như tiền rơi từ trên trời xuống vậy.

Mọi việc thuận lợi, con cháu vui vẻ, hạnh phúc, hai đứa con trai cũng sắp cưới vợ, đều đẹp trai và rất thông minh, bạn gái của hai người cũng y chang, không phải thiên kim thì là tiểu thư nhỏ xinh xắn, kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi, tiền tài đầy hứa hẹn, không gì có thể cản bước được.

Nagisa nhìn người ta, thầm nuốt đau xót xuống cổ họng. Những người sinh ra ở vạch đích, có hiểu được không?

"Xin cậu, chỉ đêm nay thôi, người ta sẽ phát hiện ra tôi mất."

Người con gái mang trên mình một bộ đồ đen rằn ri, mái tóc xanh như có như không cọ qua gò má cậu, đôi mắt sáng như sao nhìn cậu khẩn cầu. Đoạn từ sống mũi đều bị che kín, chỉ để lộ ra hai con ngươi màu cam sẫm.

Nagisa bị tập kích bất ngờ, chưa kịp nói gì đã bị bàn tay kẻ lạ mặt này bịt miệng, không cách nào thốt lên lời.

Phía bên trong ngực áo của người này phát sáng, sáng tựa ánh trăng, giống như dạ quang trong đêm tối, triệt để thu hút sự chú ý của cậu về nó. Đôi mắt sapphire xanh chậm được chiếu sáng, so với trời sao lúc này không khác là bao.

Đến khi kẻ lạ mặt này phủi quần áo, xuống khỏi người cậu, đi đến nơi cửa số đã bị mở từ nãy. Cô gái mỉm cười với trời, sự tự do tự tại bao trùm lấy toàn thân, dường như cậu có thể thấy chốc nữa cô sẽ mọc cánh mà bay đi.

Nagisa chớp mắt, đôi chân loạng choạng chạy đến, bàn tay túm lấy một góc áo của cô gái này.

"Xin...cậu."

Cô gái nhướn mày, mặc để gió thổi bay mái tóc. Bàn tay chậm rãi gỡ những ngón tay của Nagisa ra.

"Cậu muốn gì?"

Nagisa lúng búng: "Tôi... giống như cậu, tự do như cậu."

Cô gái nghiêng đầu, đối mặt với Nagisa, nở một nụ cười: "Đừng, tôi không tự do đâu. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn cách ở lại bên gia đình."

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng đánh thức tâm trí đang mờ mịt của cậu, cô gái cũng không muốn ở lại thêm, chống tay lên thành cửa sổ, xoay người nhảy xuống.

Nagisa vội chạy tới, thấy cô tiếp đất an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, cậu gặng hỏi: "Cậu tên gì?"

Cô gái nhìn cậu, hỏi lại: "Thế cậu có thể nói cho tôi biết tên cậu trước được không?"

"Na...Nagisa Shiota."

Cô gái cười đặc biệt vui vẻ, đôi mắt cong lên, trên miệng một sự bao dung, vẫy tay cao: "Nagisa-kun, tôi không quên tên cậu đâu, so với tên tôi, tên cậu rất dễ nhớ. Khi nào chúng ta gặp lại, tôi sẽ nói tên tôi cho cậu. Cho đến lúc đó, cậu vẫn phải sống thật tốt nhé." Nói rồi xoay người đi, để lại trong cậu bao cảm xúc, để lại cho cậu một bóng lưng vĩnh viễn không quên được.

...

Ký ức này khắc sâu vào trong tâm trí. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy có động lực mạnh mẽ.

Nagisa lao đầu vào học. Phải sống tốt, cậu phải theo đuổi tự do, nếu ông trời không ban cho cậu một con đường, cậu sẽ tự tạo ra nó, chiến đấu với số phận.

Phải sống tốt, làm những việc cậu cho là đúng. Nhất định sẽ gặp lại người đó.

Mẹ của Nagisa nhìn thấy sự thay đổi của cậu, mặc dù rất vui nhưng vẫn xót, cậu cứ như đang tự hành hạ bản thân mình vậy. Nhiều lần khuyên can, Nagisa vẫn một mực cười cho qua, đêm đêm lại lôi sách vở ra học.

Thành tích của cậu nhanh chóng được cải thiện. Mẹ Nagisa nhìn bảng điểm mà vui hơn cả Nagisa.

"Con có thể ra sống một mình không?" Nagisa đột nhiên hỏi mẹ cậu câu này, không rõ phản ứng của mẹ ra sao nhưng cậu vẫn thấy sờ sợ.

"Ở đây...con cảm thấy ngột ngạt hay sao?"

"Không phải, chỉ là...."

Mẹ Nagisa nhìn cậu, đôi mắt buồn buồn, nhẹ mím môi. Trong thâm tâm có muôn vài điều muốn nói, nhưng lời thốt lên được chỉ gói gọn trong hai chữ: " Được mà."

Nagisa mỉm cười, nụ cười ngọt hơn cả điểm tâm, cậu không biết con đường mình theo đuổi này có đúng hay không, nhưng cho dù nó sai đi chăng nữa, cậu vẫn không hối hận.

Thấm thoát một năm sau, thời gian trôi nhanh như thoi đưa.

Đêm hôm đó, trăng sáng.

Thầy sinh học dạy lớp cậu nhờ Nagisa mang vài dụng cụ từ ở trường sang nhà thầy. Bởi vì Nagsia và nhà thầy khá gần nhau, đi qua một con hẻm nhỏ liền tới.

Trên tay cậu bê một đống dụng cụ, thực ra đi đường ngoài cũng tới được nhà thầy, không phải đi trong một con hẻm vừa nhỏ vừa chật thế này, tại vì đi đường hẻm sẽ tới nhanh hơn. Nagisa cần sự nhanh nhẹn, cậu chắc chắn sẽ chọn đường hẻm.

Trong hẻm tối, không khí ẩm ướt, rêu mọc khắp nơi rất dễ trơn. Tiếng nước cống tí tách nhỏ từng giọt, ánh sáng đèn điện mờ mờ chiếu một góc bên trong hẻm, cơn gió lướt qua làm cậu cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Nagisa vẫn cảm thấy may mắn vì mình chọn con đường này, ít ra, cậu lại gặp cô gái nhỏ vào một đêm năm ngoái.

Nếu như gặp kiểu tình cờ như thân như quen thì không nói làm gì, đằng này, trong con hẻm đó, máu chảy một vũng.

Nagisa trợn mắt nhìn vũng máu dưới chân, lại quay ra đằng sau, cậu đang đứng giữa một vũng máu lớn.

Mùi tanh xộc lên mũi, tay cầm đồ của cậu run lẩy bẩy, tựa hồ nghe được tiếng thét chói tai ở phía xa, tất cả dụng cụ đều rơi xuống. Âm thanh sắc bén vỡ vụn, các cốc thủy tinh đều theo đó mà nứt ra, va chạm mạnh dưới đất gây ra những tiếng chói tai, mọi thứ như chém vào da thịt cậu.

Cậu phải quay lại. 

Lý trí mách bảo Nagisa như thế. Nhưng ở phía xa, có tiếng kêu cứu, tiếng hét thê lương đến thấu xương, có cả tiếng dao chém sắc nhọn ma sát. Nagisa sợ hãi.

Cậu vội vàng lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại. Phải gọi cảnh sát, cảnh sát...

Có lẽ do run quá, chiếc điện thoại trượt khỏi tay cậu rơi xuống, nó như chìm trong biển máu, cậu không thể chạm vào cũng không thể tìm ra.

"A a a a a....làm ơn..."

Lần này cậu nghe thật rõ, từng câu nói, từng chữ vang lên trong không khí, lọt vào thính giác cậu. Nagisa triệt để ngã xuống, cơ thể dần dần mất đi cảm giác, hô hấp trở nên dồn dập. Mặc kệ máu tanh bắn lên người, cậu đứng dậy chạy về phía trước.

Người đó, là giọng của người đó. 

Của cô gái trong đêm, ruốc cuộc cô ấy đã làm gì? Ruốc cuộc có chuyện gì vậy? Nagisa loạng choạng chạy về phía trước, cậu không bao giờ quên được, người đã dẫn lối cho cậu, một chút cũng không quên, khắc sâu vào trong tâm trí, cả đời đều chỉ vì khoảng khắc ấy mà thầm cảm tạ.

"Xin ngươi, nó còn nhỏ...làm ơn đừng làm thế, nó sẽ chết mất."

Tiếng nức nở hòa cùng những âm thanh răng rắc rợn người, Nagisa có cảm giác xương mình đang bị bẻ gãy.

Ở cuối con hẻm, một người phụ nữ tóc tai rối bời xõa xuống, lặng lẽ nằm dưới đất run rẩy, trong miệng phát ra vài tiếng kêu nỉ non yếu đuối. 

Nagisa ngay lập tức nhận ra, là cô gái đó.

Cậu muốn tiến lại gần để xem tình hình thì chợt nghe thấy một giọng nói khác:

"Chú tới trước đi, tôi xử lý nốt vài con chuột nhắt."

Thoáng rùng mình vì chất giọng trầm đục của đàn ông, cậu nuốt nước bọt, ngó ngó đôi mắt xanh ra từ phía sau tường. Hai bàn tay cậu hiện giờ đã ướt đẫm mồ hôi, biết rằng lần này chứng kiến vụ việc có thể sẽ khiến cho cậu ám ảnh về sau, nhưng cậu vẫn không kìm được. Có lẽ không chỉ đơn thuần là tò mò.

Một cái bóng đen, là do ánh sáng không chiếu đến, cái bóng người đàn ông đứng trong góc tường, một bàn tay bóp chặt lấy cổ của một đứa bé giơ lên cao, đang chậm rãi siết chặt.

Ra tiếng răng rắc đáng sợ cậu nghe được thực sự là tiếng xương gãy.

Hơi thở dần lụi tàn, nước mắt chảy quanh gò má, sinh mệnh bé bỏng sau đó chưa kịp thốt lên một lời liền chết lặng, hai bàn tay buông thõng như bị gãy. Nagisa nhìn cảnh tượng chân thật đến rùng rợn, tại sao người đó có thể ra tay tàn nhẫn đến thế. Hai chân cậu hiện tại đứng cũng không vững nữa, phải bám vào vách tường mới có thể chống đỡ.

"A a a...tại sao...tại sao..."

Người phụ nữ nằm dưới đất lấy hai tay đập mạnh xuống nền, từ phía lưng chảy ra một dòng máu đỏ vẫn chưa dừng lại.

Chính là cô gái đó, cậu biết hiện giờ người đàn ông kia đang ở xa, chỉ cần chạy lại cõng cô ấy lên lưng, sau đó chuồn thật nhanh ra khỏi đây là được.

Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như vậy. 

Phải nhanh lên, nếu không kết cục của cô ấy sẽ ít nhiều giống như cô bé vừa nãy mất. Nagisa xoắn xít hai tay lại với nhau, tim cậu đập mạnh muốn bay ra ngoài, máu nóng dồn hết lên não khiến cậu căng thẳng đến tột cùng. Mọi hô hấp lúc này đều được phóng đại âm thanh gấp trăm lần.

Nagisa hít một hơi thật sâu, khoảng cách từ mình đến cô gái chỉ mất 3 giây, cậu phải nhanh, thật nhanh.

Bước một bước, mọi tiếng động trong tích tắc dừng lại.

Chíu!

Giống như tiếng sợi vải đứt lìa, nhỏ đến thế mà sao lại đau đến vậy. Nagisa lùi lại một bước rồi tiến lên. Sững người nhìn dòng máu đang từ phía eo mình trào ra, dần dần...

"Na...Nagisa-kun? Sao cậu... lại ở đây?" Cô gái dưới đất nghe tiếng, liền ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, trong chốc lát, cả người như ngây dại.

Nagisa thấy từ phía xa, người đàn ông trên tay cầm một khẩu súng chĩa về phía này, có lẽ cậu vừa bị bắn, bởi người đó. Đôi mắt người đàn ông ghim chặt lên người cậu, do ánh sáng quá kém nên Nagisa không thể nhìn rõ người đó được, nhưng đôi mắt đó thật tàn độc, màu hổ phách sáng rực lóe lên, dường như hòa tan với máu đỏ.

Cậu khụy xuống, đoạn eo lan dần ra phía thắt lưng một tràng đau đớn, như lũ kiến lửa cắn xé da thịt cậu không ngừng, nơi bị bắn dù đã bị cậu bịt tay lại nhưng máu vẫn chảy. Nagisa ôm chặt nơi đó, trong hốc mắt rơi xuống vài giọt nước mắt, cuống họng kêu lên những âm thanh vỡ vụn.

"Nagisa...Nagsia-kun, tại sao cậu lại ở đây? Mau chạy đi, cậu muốn chết à." Cô gái dưới đất gượng dậy, muốn vươn tay đẩy cậu. Nagisa đột nhiên trở mình, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo mạnh về, cả người cô gái lọt hẳn vào trong ngực cậu.

Nagisa cắn môi nhịn đau, nhanh nhẹn đỡ cô ấy trên lưng, xoay người chạy đi.

"Nagisa!"

Chíu!

...

Trước mắt một mảnh sương mù, là màu xám.

Nagisa thấy phía góc trần nhà dính bụi bẩn, có hai cái lưới mạng nhện giăng chằng chịt trên đó.

Đây là đâu?

Cậu chưa chết?

"Ôi, Nagisa-kun, cậu tỉnh rồi, may quá..."

Nagisa nhìn người con gái trước mặt. Tâm trạng thả lỏng muôn phần, thực may, người vẫn ổn.

"Cậu có thấy đau ở đâu không?"

Nagisa lắc đầu, vươn tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn người con gái. Mái tóc cô cột hai bên gọn gàng, là một mái tóc màu xanh lá, rất đẹp, đẹp tựa như cô vậy.

"Tôi tên Kaede Kayano, đã hứa với cậu rồi. Bây giờ chúng ta đều biết tên nhau rồi nhé." Trên môi một nụ cười, đuôi mắt cong lên xinh xắn, Nagisa bất giác cũng cười lại.

---

"Ủa, thế cái quá trình tôi cần đâu rồi?" Abi nhíu mày hỏi cậu.

Nagisa bĩu môi: "Sao tôi phải kể cho anh chứ? Nó cũng chẳng tốt lành gì."

Sau đó, Nagisa cư nhiên vào trụ sở, vượt qua 3 bài kiểm tra về thể chất đã khiến cậu mệt muốn chết đi, bây giờ cậu thật sự không dám nhớ đến. Mỗi lần nhớ lại đều rùng mình. Nếu bây giờ Abi còn bắt cậu kể về những lần luyện tập nữa chắc cậu chết thật mất, chết não.

"Thế...còn mẹ cậu thì sao?"

Nagisa hờ hững, vẻ mặt cần bao nhiên thản nhiên có bấy nhiêu thản nhiên: "Mẹ tôi mất rồi."

"...Hả?"

"Sau khi tỉnh lại ở trụ sở đã là một tuần sau đó. Mẹ tôi đột ngột phát bệnh tim." Nagisa tựa như không hề đau thương về vấn đề này, cậu chống cằm một lúc, nhìn ra ngoài sân, im lặng.

Abi cũng không tiện nói gì. Không khí tự dưng bị rơi vào một cái hầm lạnh, dần dần đóng băng tất cả.

Lần luyện tập căng nhất là kiểm tra sóng não. Nói là kiểm tra vậy thôi, chứ thật ra là tra tấn. Mỗi người ngồi trên một cái ghế gỗ, trên đầu đeo một chiếc mũ được kết nối với máy chủ, chỉ cần bật nút lên, trong đầu ong ong như sắp nổ tung, đó là mức nhẹ nhất, cứ về sau, thời gian kéo dài mà mức độ cũng được nâng cao. Có tất cả 15 người được "kiểm tra", đến cuối cùng, chỉ còn 2 người có thể trụ được.

Là Nagisa và một anh chàng khác cậu không biết mặt.

Cảm giác bên trong đau như búa bổ, nện mạnh xuống, đôi tai với đôi mắt không còn nghe và nhìn được, máu mũi chảy dần, trong miệng cũng nóng sắp bốc hỏa. Não phải chịu chấn động mạnh, cơ thể như muốn nứt ra, đau đến tê liệt.

Cứ kéo dài như thế mỗi ngày, lúc đầu là một tiếng, về sau là 2 tiếng 3 tiếng rồi nửa ngày.

Để làm sao mất đi cảm giác đau đớn, dù đau đến mấy cũng không có cảm giác gì đi nữa. Mỗi ngày phải như vậy, Nagisa nghĩ đến việc mình có nên đập đầu mà chết ngay tại đây không.

"Abi."

Giọng nói trầm cắt đứt suy nghĩ có đáng sợ của cậu, Nagisa như được thả lỏng, đôi mắt cũng dần có chút ánh sáng.

Cậu và Abi nhìn lên nơi phát ra tiếng nói. Karma đứng ở hành lang tầng 2 nhìn xuống hai người, không biết người đã đứng đó bao lâu rồi. Nagisa không để ý.

"Lên đây."

Là nói với Abi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cậu. Đôi màu hổ phách chậm rũ xuống, như là bao dung, như là tĩnh lặng, Nagisa bên dưới ngước lên, đón nhận biết bao cảm xúc của hắn. Cậu ngây người không biết nói gì. Lão đại, đã nghe được chưa?

Cậu chưa bao giờ quên, người đàn ông trong con hẻm đó. Trên thế giới, người có đôi mắt màu hổ phách như lão đại rất ít, nhưng đẹp như ngài, làm gì có ai. Đã lỡ nhìn rồi, sao có thể quên?

"Karma-sama..." Nagisa hơi mỉm cười, gọi tên người. Lâu lắm rồi, cậu mới được cười thật lòng đến vậy.

Karma gật đầu, đôi tai nhạy bén nghe được tiếng bước chân của Abi đi bước dần lên tầng, cho đến khi Abi bước đến gần lắm rồi, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi Nagisa.

Cậu cũng có chút lưu luyến, nhưng tạm thời nhắm mắt lại, quay đầu đi, nụ cười tắt dần.

Đến lúc quay lại, người đã đi mất rồi. Nagisa nhìn chằm chằm vào bàn cờ, chớp chớp đôi mắt long lanh, không nặng không nhẹ cầm lên một quân cờ, thả xuống.

"Thắng rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com