Tập 24.1: Hình như (1)
Sáng sớm ngày hôm sau, Nagisa chạy đi tìm Abi hóng chuyện.
"Sức phục hồi của cậu ghê thật đó, Nagisa." Giọng nói nghe có chút châm biếm, hình như Abi mới tỉnh dậy, trông anh ta còn vẻ ngái ngủ trông rất buồn cười.
Nagisa lấy một chiếc ghế đẩu gần cửa sổ kéo đến giường, ngồi xuống, vẻ mặt không vui không buồn.
Abi nói: "Sao thế, mới sáng ra không ngủ đi còn chạy ra đây làm gì? Lão đại có biết không? Mà biết chắc hẳn đã không cho cậu chạy nhảy như thế này. Thôi, có gì nói đi."
"..." Nagisa nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Abi, tự dưng trên mặt xuất hiện chút tia ủy khuất.
Cậu đung đưa chân, hai bàn tay bám vào thành ghế, vai nhô cao lên, đầu thụt xuống, trên vành mắt còn xuất hiện một chút hơi nước, dáng vẻ trông hết sức đáng thương.
Abi sợ hãi lui về sau: "Trời ơi, cậu làm sao vậy. Đừng có khóc chứ, ai không biết lại tưởng tôi ăn hiếp cậu chứ đùa....Nagisa?"
Nagisa đột ngột nói: "Tôi sợ quá, Abi, tự dưng tôi thấy lạ lắm."
"Cậu đến tháng sao?" Abi cho một ý kiến hết sức hợp lý.
Nagisa đáp: " Không phải. Hình như...hình như lão đại...tôi phải..."
Mới sáng ra gặp của nợ nặng trịch, Abi đau đầu muốn chết. Anh ta hơi tiến lại gần cậu, đưa bàn tay to lớn xoa xoa cái đầu nhỏ của Nagisa, trịnh trọng nói: "Được rồi, bình tĩnh nào. Lão đại làm sao, bình tĩnh nói tôi nghe nhé."
Nagisa hất tay Abi ra, lí nhí nói một câu.
"Hả?" Abi tiến đến gần hơn nữa mới nghe được cậu nói gì.
Câu nói lạ lùng của Nagisa đánh thẳng vào giác quan khiến cho Abi ngây người.
"Hình như...lão đại thích tôi rồi. Tôi phải làm sao bây giờ?"
...
Chiều hôm đó, tuyết rơi.
Trên tay Abi là một chiếc túi xách chứa đầy bánh kẹo, mấy đứa nhóc con ở Gakushuu vây quanh hắn túm tụm thành một đám nhỏ, ai cũng chìa tay xin đồ ăn.
Abi ngậm một chiếc kẹo, lắc đầu nói: "Không được đâu, cái này của người khác rồi."
Một bé gái nói: "Có phải của chú Lam Thục không ạ?"
Lam Thục vừa đúng lúc đi qua, nghe được câu này thì càu nhàu: "Không phải chú, là anh."
"Chú Lam Thục kìa."
"..."
Abi cười một tiếng, gõ gõ đầu mấy đứa nhóc: "Của một người đang gặp vấn đề trong tình cảm đó."
"ABI." Nagisa bám vào thành lan can trên tầng hai, nhìn xuống bên dưới, đôi mày nhíu chặt. Rất là không đồng tình với cách nói của Abi.
Abi chỉ chỉ Nagisa, nhướn mày với bọn nhóc rồi đi lên.
Lúc đi lên thì phát hiện Nagisa đã chui vào phòng mình ngồi đánh điện tử rồi. Cậu hất cằm với Abi ý bảo đưa đồ ăn đây.
Abi: "..." Không so đo với nhóc con làm gì.
Nagisa cắn một chiếc bánh que dài vị socola, trong miệng phát ra tiếng chóp chép. Nhìn từ góc độ của Abi thì trông cậu thật sự thật sự cực giống một đứa trẻ con đang giận dỗi cha mẹ vì mấy việc nhỏ nhen.
"Thế...cậu nói cậu với ngài ấy cái gì cũng đã làm hết rồi đúng không." Abi ngồi cạnh cậu, khoanh chân thành đường.
"Ừm...ừm, ngoại trừ cái chuyện cuối cùng đó."
Abi méo mặt: "Thế bây giờ cậu đi tìm tôi là vì...vì cái chuyện cuối cùng đó hay..."
Nagisa tức giận cầm bịch kẹo gần đó ném vào mặt Abi, quát: "Anh nghĩ cái quái gì vậy hả? Tôi đâu có đi tìm anh để hỏi về cái chuyện đó đó...tôi đây là..." Nói mấp máy được mấy câu, Abi đã thấy hai vành tai cậu đỏ dần lên rồi.
"Ôi, lạy chúa tôi. Ở nước tôi người ta thoải mái về vấn đề này lắm, có gì cậu cứ thoải mái mà chia sẻ. Mặc dù tôi không phải chuyên gia tư vấn tình yêu...nên cũng đừng mong chờ gì nhiều nhé." Abi vừa nói vừa cảm thán, ai rơi vào lưới tình rồi cũng đều ngu người hết cả đi.
Nagisa lục lọi trong túi đồ ăn xem có thứ mình muốn không. Không thấy lại thui thủi ngồi ra một góc chơi game.
Cậu nói: "Tôi không quan tâm giới tính thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng...nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với Karma."
Abi cười: "Không dùng kính ngữ?"
"Cái gì cần xác nhận cũng xong rồi, dù sao...ngài ấy cũng đâu có ở đây." Nagisa lấm lép nói.
"Công nhận, nếu hai người thật sự đến với nhau, cậu chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho lão đại. Đến lúc đó hối hận thì muộn rồi."
Nagisa lúng búng: "Nhưng mà...tôi không muốn sống mãi như thế này." Cậu hơi rũ đầu xuống: "Nhạt nhẽo lắm."
Abi biết mình lại đụng trúng điểm huyệt trong lòng cậu, đành dịu dàng lại: "Hay là cậu đi thổ lộ với người ta luôn đi."
"Nhỡ đâu ngài ấy không thích tôi."
"Mẹ....Cậu vừa nói Lão đại thích cậu xong kia mà."
Abi đập trán, nhìn Nagisa đáng thương ngồi bên giường, tự biết tên này hiện giờ chẳng làm được cái gì nên hồn. Cậu chính xác là đã bị cuốn sâu vào vòng xoáy này rồi. Điều quan trọng lúc này là tìm cách đưa Nagisa ra khỏi đó chứ không phải giải quyết về vấn đề tình cảm của Karma.
"Đi, tôi dắt cậu đi tìm Lão đại, nói một lần cho rõ ràng."
"Không được!"
"Không cái em gái cậu. Có đi hay không? Nhìn cậu kìa, như con ma chết trôi..."
Nagsia: "..." Ai là người nói cậu hãy thoải mái chia sẻ?
Chưa kể đến thể lực, cơ thể to lớn của Abi đã hoàn toàn áp đảo cậu, dù cậu có nhanh nhẹn đến thế nào đi nữa, vẫn là bị tóm lại. Cổ chân Nagisa bị Abi bắt lấy, giơ lên cao làm cho đuôi áo trượt xuống ngực, lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng nõn.
"Tôi không đi. Không thể đi được, tôi mà đi....tôi."
Abi có vẻ cũng cáu, né tránh mấy cú đá của cậu. Tay kia vươn ra định túm lấy chân còn lại.
Nagisa mím môi hướng đến đũng quần anh ta đạp mạnh một cái, may mà Abi tránh được, chứ không với lực đạp của cậu...chả biết "cái mà ai cũng biết là cái gì" đó còn giữ được không.
Sau một hồi tay chân hai người múa máy quay cuồng trên không, ai nấy đều bắt đầu vã mồ hôi. Một người vì dứt khoát không đi, một người thì tóm cho bằng được. "Cuộc chiến" quá mức mãnh liệt, đến cả tiếng gõ cửa đều không nghe được.
Cuối cùng, cổ chân Nagisa đã bị tóm lấy, cậu biết ngay từ đầu mình không có sức phản kháng, bởi vì tư thế này là tư thế bất lợi nhất.
Abi một tay túm hai chân cậu kéo sang một bên, tay còn lại nắm lấy cổ áo cậu xách lên.
"Mau...mau ra ngoài thôi, tôi mệt cậu lắm rồi." Abi chuẩn bị vác cả người cậu lên vai thì Nagisa đã đưa tay nắm mái tóc dài của anh ta, kéo mạnh về sau.
"A...mẹ kiếp, Nagisa!"
Cả người hai người lúc đó đồng thời ngã đè lên nhau, và cũng ngay chính lúc đó, cánh cửa bật mở.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Karasuma chính là khí tức trong căn phòng.
Sau đó là tư thế mờ ám của hai người bên trong. Nagisa nằm để trên ngực Abi, cả người chen vào giữa hai chân anh ta, đôi bàn tay còn run run nắm lấy gấu áo đối phương, mồ hôi hột trên trán chảy xuống, đôi môi hồng thuận, hơi nước trên khóe mi run rẩy cực độ, áo len dày bị vứt sang một bên, trên người có mỗi chiếc sơ mi mỏng tang bị đứt vài chiếc cúc đầu. Phần cổ áo trễ xuống để lộ một nửa vùng vai trắng.
Cần bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám.
Karasuma cả đời cũng không nghĩ hai người thực sự làm ra cái trò này. Hắn ta giựt giựt khóe mắt, quay đầu nhìn người phía sau nói:
"Lão đại, tôi từng bảo ngài rồi. Cái cậu Nagisa này rất không đáng tin."
Nghe được hai tiếng "Lão đại" kia, Nagisa giật nảy cả người. Vội cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay xoắn xuýt lại
Abi thì ngược lại tỏ vẻ thản nhiên hơn, thậm chí trong mắt còn có vẻ cảm tạ khó nói. Anh ta chống ta ngồi dậy, cười cười: "Thật ngại quá, lại để hai người thấy được cảnh này."
Karma từ phía sau tiến lên, từng bước chậm rãi như dẫm lên trái tim yếu ớt của Nagisa khiến cho cậu không có cách nào ngẩng đầu lên được.
Abi thấy thế, vội đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Nagisa, cố gắng bày ra tư thế mình hoàn toàn không liên quan đến chuyện này, nhanh chóng làm cho xong mọi thứ rồi chuồn đi.
Karma đứng từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Nagisa, nói một cách bình thản: "Không đi ăn tối?"
Nagisa nuốt nước bọt, hơi gật gật.
Hắn thấy vậy, hơi nhìn Abi một cái rồi xoay lưng đi thẳng, dường như không một chút lưu luyến gì nơi đây. Đến cả một ánh mắt cũng không cho.
Karasuma: "..." Hình như lão đại tức giận rồi. Hắn chợt quay lại lườm Nagisa một cái, xong lầm bầm thêm mấy câu mới vội vàng đuổi theo Karma.
Abi hơi giật mình, bỗng nhiên lao người đến lắc mạnh vai Nagisa: "Uầy, có phải cậu biết lão đại sẽ tới đây không? "
"Không...sao tôi biết được."
"Cậu chắc chắn nói dối. Cậu biết lão đại sẽ tới đây cho nên mới làm mấy trò này với tôi có đúng không? Biết người ta thích mình cho nên mới làm vậy để người ta ghen. Oa, không ngờ cậu là người mưu mô như thế luôn đó, Nagisa."
"..." Sao tự dưng tên này nói nhiều vậy?
Abi vỗ vỗ vai cậu, nói: "Cậu muốn "cua" lão đại không?"
"Được à..."
"Được chứ. Để tôi dạy cho."
"..."
...
Nagisa ăn mặc chỉnh chu đi sánh vai cùng Abi đi xuống phòng ăn, trên đường đi hai người luôn miệng thầm thì mờ mờ ám ám, người xung quanh đi lại thấy cũng không dám nhìn quá lộ liễu.
Mà có lẽ Karma giận cậu thật rồi. Nhìn cái sát khí nồng nặc khi thấy cậu cùng Abi đi vào kìa. Nagisa âm thầm hít một hơi lạnh, cố trấn an bản thân thật tốt.
Abi nắm bả vai cậu đẩy lên một bước, Nagisa thở hắt ra, tiêu soái bước về phía trước.
Vì là khách lớn nên Gakushuu đặc biệt mời, có bữa ăn tối thôi mà cứ như mở tiệc vậy. Dù sao nhìn đống sơn hài hải vị này...bất quá, làm sao ăn hết được.
Chiếc bàn hình chữ nhật dài được lót chiếc khăn tạo hoa văn màu đỏ sậm, rất hợp với phong cách của Akabane, nếp khăn bàn rũ xuống tạo hình uốn lượn như bông hoa hồng rực rỡ. Vừa vào phòng đã bị bắt mắt ngay lập tức.
Nagisa thấy chiếc ghế bên cạnh Karma còn trống, chậm rãi đi về phía đó. Cậu rất tự nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống. Mỉm cười ra dáng thì đột nhiên thấy Karma đang lạnh lùng nhìn cậu.
"..." Hình như lại làm sai cái gì đó rồi.
Hắn có vẻ không vui lắm. Xung quanh tỏa ra khí tức lành lạnh, Nagisa bất giác rụt vai lại.
Nếu nói về vấn đề lúc nãy, mà vẫn giận cậu thì chắc chắn Nagisa đã tươi như hoa, nhưng đây lại không hề có ý đó. Nagisa chỉ có thể gượng gạo ngồi đó, chôn cái mặt nóng bừng về phía đồ ăn.
Cậu lấy hai tay xoa xoa đôi má, mím môi nhìn Abi trước mặt với vẻ khó hiểu.
Dinh thự này có vẻ khá chu đáo với Akabane, biết là có chuyện riêng liền cho một căn phòng cách âm, cả camera lẫn máy ghi âm đều không có. Thêm vào đó, người có địa vị quyền lực nhất nơi này cũng không vào một lần. Nagisa nghi ngờ không biết Karma có bỏ tiền túi ra không nữa.
Karma tuy không phải người kiệm lời lắm, nhưng ở trên bàn ăn chắc chắn sẽ không hó he một câu, cả không gian yên ắng chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau. Nagisa căn bản không thể bắt chuyện được.
Cậu thở dài phiền não, đưa tay với một ly rượu vang đỏ, nhắm mắt tu một hơi.
Cảm nhận vị cay tràn qua họng, Nagisa hà một tiếng sung sướng, đang định xin thêm cốc nữa.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, Abi đằng trước đang nhếch mép nhìn cậu tựa như phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Nụ cười đó khiến cho lông tơ cậu dựng hết cả lên.
Abi nói: "Shiota-san, ly rượu đó là của tôi mà."
Dứt lời, bên cạnh cậu có tiếng động. Nagisa cứng ngắc quay người sang, thấy Karma đã đứng dậy. Cậu chưa kịp nhìn biểu cảm của hắn thì người ta đã xoay người đi mất rồi.
Nagisa vội vã, theo bản năng vươn tay túm lấy tay áo hắn.
Karasuma đằng kia thấy hành động đó của cậu liền nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Karma mặt lạnh không quay đầu lại, nhưng ít ra không đi nữa. Có lẽ là đang chờ cậu nói, trên người hắn đã viết hàng đống dòng chữ "mất kiên nhẫn" rồi kìa.
Nagisa: "Đừng..."
"Hả?" Karasuma đặt bát cơm xuống, vẻ mặt cực kì khó chịu, liền nói mấy lời khó nghe: "Cậu có ý gì vậy cậu Shiota? Cậu nghĩ cậu có quyền không cho lão đại đi sao? Lão đại không giống như cậu suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi đâu, công việc ở ngay trước mắt cần giải quyết còn chưa kịp. Cậu nghĩ vấn đến liên quan đến sống chết giống như một trò chơi cảm giác mạnh nhỉ? Bây giờ cậu ngăn lão đại một giây là có thể giết hết tất cả chúng ta ngay lập tức. Thật sự không hiểu tại sao ngày trước tôi lại nghĩ cậu rất có tài nữa..."
Nagisa hoàn toàn không nghe ra lời Karasuma nói gì. Hắn ta nói nhiều như thế có vẻ nghiêm túc đấy nhưng mà...
Cậu không có ý định ngăn lão đại đi. Cậu chỉ muốn nói:
"Đừng có giận tôi nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com