Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 24.2: Hình như (2)

Giọng Nagisa nhỏ như muỗi kêu, nếu không đứng gần căn bản không nghe thấy gì. Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều có giác quan luyện đến cảnh giới rất cao, từng câu từng chữ Nagisa nói ra đều lọt không thừa một từ. Căn phòng bỗng chốc yên ắng vô cùng.

Nagisa chung thủy một mực chỉ nhìn Karma, không chú ý xung quanh, bây giờ xem thứ gì khác có thể thu hút cậu ngoài người trước mặt không đã.

Karma không biết nghĩ gì mà giựt giựt khóe môi, cậu cảm giác được lớp vải cao cấp kẹp giữa ngón tay mình bị kéo mạnh đi. Karma không để ý tới cậu, sải bước ra cửa.

Đậu! Má! Lão đại!

Nagisa trên mặt viết rõ một dòng chữ tôi-rất-buồn-mau-đến-an-ủi-tôi. 

Abi tưởng rằng khi bị Lão đại ngó lơ như thế, Nagisa hẳn là sốc lắm. Nhưng hắn ta đã nhầm, Nagisa ba chân bố cẳng đứng dậy đuổi theo Karma.

Hành động của cậu ngoài dự đoán của mọi người, vừa mới định hình thì Nagisa đã chạy ra đến cửa rồi. Trước khi rời đi, cậu còn ngó đầu vào lườm Karasuma một cái.

Abi: "Haha..."

Nagisa nhìn dãy hành lang dài, ánh đèn mờ mờ không rõ sáng tối hắt lên gương mặt cậu có chút trắng bệch.

Nagisa không rõ Karma đi hướng nào, vừa chui ra khỏi cửa đã mất hút không thấy tăm hơi. Sao những người chân dài đi nhanh quá vậy? Nhanh vậy ai đuổi kịp?

Nagisa nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh xắn đang lau chiếc bình hoa gần đó, cậu tiện đến hỏi xem có thấy Karma đâu không. 

Cô gái nhìn cậu, thẹn thùng chỉ một hướng. Nagsia cúi đầu cảm ơn rồi chạy theo hướng đó.

Cậu không quan tâm nhiều thứ, trong đầu tua đi tua lại một cảnh Karma lạnh lùng quay lưng bỏ đi khi thấy cậu cùng Abi lăn lội trong phòng. Dường như trong mắt hắn ẩn chứa sự chán ghét lẫn phiền phức. 

Điều đó khiến cậu hết sức chán nản.

Nagisa vừa định rẽ ngoặt theo hướng đi, một tiếng "cạch" giòn giã vang lên ngay sau gáy.

"Đi tiếp đi."

Nagisa không quay ra sau nhưng vẫn cảm nhận được nòng súng đen sì đang chĩa thẳng vào mình. Cậu cười lạnh, nói: "Mơ à? Đi tiếp thì tôi sẽ chết đó."

Có lẽ người phía sau không nghĩ tới cậu sẽ nói vậy, chưa kịp đe dọa thì Nagisa đã xoay người, một tay giữ lấy cổ tay người kia, bẻ ngoặt.

"A...

"Suỵt...suỵt...im lặng nào. Kêu lên không sợ có người nghe thấy à?" Nagisa cười cười, từ khóe mắt thấy được một tia sáng nhỏ, nhanh tay đập thẳng xuống gáy người kia. Cả quá trình tròn vẹn 5 giây. Nagisa không cảm thấy thành công khi phát hiện gián điệp mà cảm thấy có chút phiền phức.

Mục đích ban đầu của cậu chính là đi tìm Lão đại cơ mà.

Ám khí nho nhỏ được dấu dưới tay áo người lạ mặt rơi leng keng xuống đất vang vọng thành âm thanh khó nghe. Cô gái vừa nãy chỉ đường cho Nagisa có vẻ phát hiện động tĩnh, đi về phía này.

Nagisa thở dài. Nếu để người này nằm đây có khi sẽ loạn hết lên mất, đưa mắt nhìn xung quanh xem có căn phòng nào gần đây không.

May mắn thay, có một cánh cửa đang hé mở  cách cậu tầm 3 mét ở phía sau. Nagsia thấy bóng đen của cô bé kia đang to dần về phía này, hơi cuống cuồng cầm ám khí dưới đất lên.

Đen đủi một chút là lúc cầm ám khí đã không may đâm góc nhọn của nó vào lòng bàn tay. Cậu nhịn đau lôi tên gián điệp vào phòng.

Nặng! Nặng quá a!

Cánh cửa được khép lại phát ra tiếng động rất khẽ, Nagisa thở phào một hơi, đưa bàn tay mò mẫm công tắc đèn.

Khi căn phòng được bật sáng, mắt Nagisa hơi nheo lại, khó nhọc nhìn.

Đây là một căn phòng ngủ đơn giản, bài trí không quá cao sang, giường hai tầng làm từ gỗ sáng để sát trong góc, gần giường có một chiếc bàn trang điểm nhỏ, dường như đã lâu không ai dùng đến nên trên ghế có thể thấy được lớp bụi mỏng.

Nagisa không quan tâm, cậu lục đục đi tìm dưới ngăn kéo, dưới gầm giường xem có gì đó có thể quấn được không.

Cậu đoán chừng đây là phòng nghỉ ngơi của các cô hầu gái, không hề có mấy thứ như dây thừng hay kiếm đao súng gì cả...mà chỉ thấy một ống mũi gây tê tủy sống.

Mũi tiêm được đảm bảo cẩn thận, không dính chút bụi bẩn, có lẽ hay được sử dụng thường xuyên.

Nagisa méo mặt. Cái gì mà sử dụng thường xuyên chứ? Thuốc gây tê tủy sống dùng cho mổ đẻ mà.

Cậu lôi tên gián điệp từ dưới đất lên giường, vươn tay túm lấy một góc chăn trắng ở cuối giường.

Vừa định xé chăn ra thì bỗng thấy trên chăn có một vệt máu. Mà vệt máu đó từ bàn tay cậu mà ra, kỳ lạ thay là màu máu lại đen đến kỳ lạ.

Tấm chăn chợt rơi xuống đất.

Nagisa nhìn bàn lòng bàn tay vừa nãy bị ám khí đâm vào của mình hiện đang dần xuất hiện những nốt tím loang lổ lan dần xuống khắp các đốt ngón tay, trong các vết tím có lốm đốm mấy lỗ nhỏ li ti màu đỏ nổi lên.

Có độc.

"Mẹ nó..." Nagisa chửi thề, ngay lập tức xé tấm chăn ra, quấn hai quấn thắt chặt nút cổ tay mình ngăn cho chất độc lan dần lên trên.

Hộp cứu thương...hộp cứu thương ở đâu?

Theo lý thì nếu đã có kim tiêm thì chắn chắn sẽ phải có bông tiêm với nước khử trùng, Nagisa tìm được kim tiên dưới bàn trang điểm, có lẽ sẽ tìm thấy thứ gì khác dưới đó....

Nhưng buồn thay, ngoài kim tiêm đó ra thì chẳng có gì nữa. 

Nagisa không còn niềm tin gì vào nơi đây, nếu bây giờ cậu không nhanh thì chưa chắc được bàn tay này còn giữ lại được hay không.

Nhìn tên gián điệp nằm trên giường. Thầm nghĩ nếu hắn thức dậy chắc phiền lắm, đành cầm kim tiêm đâm vào sống lưng tên đó. Tay chân người nọ hơi co giật, sau vài giây rất nhanh liền trở lại bình thường.

Nagisa đoán chừng nó có thể giúp cậu câu thêm chút thời gian.

Nhanh chân trở lại phòng ăn, cậu hiện tại muốn tìm Abi a. Căn bản hắn biết hộp cứu thương ở đâu mà, nhưng vừa đặt chân đến phòng ăn thì thấy mọi người đã ăn xong hết cả rồi.

Các cô gái đang lau bàn, dọn bát đũa ra phía phòng bếp, hiếu kỳ quay đầu nhìn Nagisa ngoài cửa.

Cậu chẹp miệng, nhíu mày chịu đựng cơn đau đang dần ngày càng rõ rệt dưới tay. Xoay người chạy, chạy đi tìm ai đó.

Đầu óc cậu bỗng trở nên rất mơ hồ, có lẽ do thuốc độc. Nagisa chạy lên tầng, tay vịn vào cửa phòng Karma mà thở hồng hộc từng quãng đứt hơi. 

Tất cả là theo bản năng, mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm cậu đều tìm đến Karma, kể cả lần đi đấu giá cùng lão đại, không cần Abi kéo đi, cậu vẫn có thể chạy một mạch đi về phía sảnh chính để tìm người. Nhưng lần đó, tìm được xong Nagisa lại vẫn lựa chọn bỏ đi, mặc dù đã do dự đến thế, cậu vẫn bỏ đi...Bây giờ đến lượt Karma xoay lưng, cậu lại cảm thấy không cam lòng.

Lấy tư cách gì để buồn với không buồn đây?

Hiện tại Lão đại không có trong phòng, ngài bận trăm công nghìn việc đến thời gian chợp mắt còn không có, làm gì có thời gian mà ngồi trong phòng suốt ngày đánh điện tử như cậu bao giờ. 

Nagisa lục lọi khắp nơi để tìm hộp cứu thương. Cuối cùng cũng tìm đúng thuốc giải đặc thù, bơm một liều vào kim tiêm rồi cắn chặt răng tiêm vào mạch máu.

"Ư..." Nagisa nhíu mày, mồ hôi  hột chảy men xuống, cậu lảo đảo một chút rồi ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào thành giường, ngửa đầu ra sau thở hổn hển.

Hai tay Nagisa run lên, cả người lạnh toát. Cậu vứt tấm vải trắng đã nhuỗm máu cùng với kim tiêm sang một bên. Mượn lực một tay chống vào thành giường để đứng dậy, cậu định đi vào phòng tắm để rửa mặt thì trước mặt đã bị bóng đen bao phủ.

"Bị thương?"

Trán đập vào lồng ngực một người, Nagisa chẳng còn sức để nói, cứ giữ nguyên tư thế trán dính chặt vào người ta, đầu không ngẩng lên nổi. Thực chất, Nagisa không muốn để người này xem mặt mình, phỏng chừng bây giờ mình rất khó coi.

Karma liếc mắt qua kim tiêm nằm lăn lóc dưới đất, lại nhìn đỉnh đầu Nagisa trước ngực. Hắn đưa tay, bàn tay to lớn đặt lên đó, nhẹ xoa.

"Có gián điệp."

"Ừ."

"Tôi khống chế hắn rồi."

"Ừ, giỏi lắm."

"...tôi không phải thú cưng." Giọng nghe có chút bực bội.

Nagisa mệt mỏi hơi loạng choạng lui về sau, nhìn người đối diện.

Karma rũ mắt nhìn cậu, ánh đèn cam mờ mờ phủ lên một lớp trên hàng mi hắn, cộng thêm đôi màu hổ phách nhàn nhạt, tại giờ phút này lại trông dịu dàng vô cùng. Nagisa chợt cười ra tiếng.

"Cười cái gì?" Karma hỏi.

Nagisa nghiêng đầu, cảm nhận cái xoa đầu vụng về của hắn, nói: "Cuối cùng ngài cũng chịu để ý tới tôi rồi."

Trên đỉnh đầu khẽ truyền ra tiếng thở dài, Nagisa cúi đầu nhìn ống quần tây của hắn, lòng cuộn sóng lớn sóng nhỏ.

Nghĩ đến tình hình hiện tại mà xem. Không gian mờ ảo, hành động mập mờ, mà bây giờ chỉ có hai người. Nagisa mở lớn mắt, nếu bây giờ cậu...với lão đại.

"Lão đại, tôi có thể hôn ngài không?"

Đây có thể nói là phương thức thổ lộ khá lộ liễu lẫn xấu hổ. Nhưng người như cậu chẳng nhẽ lại nói mấy lời yêu sến súa như phim Hàn Quốc? Vừa nghĩ đến đã thấy không hợp. Nagisa chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình theo phương thức này, cậu không muốn cũng không thể dùng lời nói.

Karma mặt mày thản nhiên đón nhận câu hỏi của cậu. Nagisa ấy vậy mà vẫn phát hiện một tia kinh ngạc trôi qua trong tích tắc, cậu chợt vươn tay, túm lấy vạt áo hắn kéo lại.

Khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau chưa tới 2 centimet, một vật bị chắn ở giữa hai người.

Bàn tay Karma bao bọc khuôn miệng cậu, áp sát đến gần mang tai, không chút khe hở cho cậu lộng hành.

Môi Nagisa bị bàn tay Karma chắn trước, trong lòng bỗng cảm thấy thất vọng.

Karma hơi đưa tay đẩy cậu ra, chỉnh lại y phục cho cậu. Xoay lưng nói:

"Chuẩn bị rời khỏi đây, cậu về phòng chuẩn bị đi."

Nagisa bị một màn này đả kích, nhưng tâm vẫn cứng rắn, thấy Karma sắp đi ra đến cửa, cậu chạy đến, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, đôi chân mềm nhũn khụy một gối xuống giường. Nagisa đành phải ngửa cổ nói: "Lão đại! "

Karma nghe giọng cậu liền dừng lại, vẫn là bóng lưng ấy, không hề có một tia sáng nào.

"Ngài đừng đi. Đây là phòng của ngài mà, không phải ngài phải sửa soạn gì cho chuyến đi sao?"

"Ruốc cuộc ngài muốn đi đâu? Tại sao lại trốn tránh tôi? Ngài sợ thứ gì chứ?"

"Đừng đi...làm ơn, Lão đại...Karma...."

Một tay cậu vịn vào thành giường, vươn người hết mức về phía trước như chỉ sợ người đối diện sẽ đi mất.

Mặc dù đã ngỏ lời xin, Karma vẫn không ngoái đầu một lần, đôi chân bước một bước.

"Tôi thích ngài."

"..."

"Tôi muốn ở bên cạnh ngài, phải là ngài, nhất định phải là ngài, nếu không phải ngài thì...không thể là bất cứ ai khác. Tôi yêu ngài, nhớ ngài, muốn ngài. Karma, tôi có thể vì ngài mà một lần kiêu ngạo được không? Tôi có thể vì ngài mà bốc đồng được không? Chỉ một lần này thôi."

"Tôi biết tôi ích kỷ nhưng mà...nhưng mà tôi thật sự... tôi không muốn mỗi ngày đều phải giả vờ này nọ cười cho qua ngày, tôi không muốn nói những lời nói giả dối để lấy lòng người khác nữa, tôi không muốn mỗi ngày đều phải chú ý hành động của mình ra sao để ngài không phải thấy chán ghét, để sợ hãi không bị ngài đuổi đi."

"Sợ một cái nhíu mày của ngài cũng khiến không vui, cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải dõi theo bóng lưng của ngài, không muốn mãi mãi làm cái bóng của ngài nữa."

"Ngài dừng lại một chút, chờ em với. Em sẽ đuổi kịp ngài ngay thôi."

Giọng Nagisa nỉ non từng chữ, nghe còn có chút nghẹn ngào ở cổ họng, dường như chỉ cần người kia đi tiếp mấy bước nữa cậu sẽ khóc ngay lập tức.

"Đừng đi, lão đại kính yêu của em."

"..."

Nagisa mỉm cười yếu ớt, hai bàn tay run rẩy nắm drap giường, đầu óc cậu ù ù, chẳng rõ còn nghe được người kia nói gì không hay là đã đi mất rồi, lời nói lẫn hơi thở của người đều như cọng rơm cứu mạng, Nagisa không thể..... Cậu mơ màng hơi ngẩng đầu lên, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Đôi môi bị vật gì đó lấp kín, cổ tay bị ghì chặt lấy, cả người ngã ra phía sau. Karma áp người lên Nagisa, đôi mắt hắn nhắm nghiền, lông mày nhíu thật chặt dường như đang kiềm nén điều gì rất khổ sở. Nagisa tròn mắt nhìn hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com