i
"hi~"
nó bấm chuông cửa nhà cậu. háo hức chờ cái tên thiên tài đó chào đón mình.
karma đi ra với bàn tay đang cầm máy game, cậu mới vô tình liếc mắt qua nhìn nó mà đã đứng đơ hơn 7 phút.
"cậu làm sao vậy karma?"
vì chờ quá lâu, mà karma lại đứng chắn cửa nên nó làm lạ hỏi.
"hả-"
cậu lắc lắc đầu mình để trở nên tỉnh táo.
chết tiệc..y/n hôm nay có vẻ đẹp như thiên thần vậy..
"cậu ổn không? mặt cậu hơi đỏ đó"
nó ngây thơ hỏi cậu, còn sờ nhẹ vào mặt cậu.
"không- đứng đợi tớ một lát-"
karma vội đẩy tay nó ra rồi đóng cửa để kiểm soát tâm trạng mình.
"hở? ể? karma-"
nó bơ vơ và bĩu môi
không để nó chờ quá lâu, karma mở cửa và đón nó vào nhà.
nó và cậu cùng ngồi vào bàn. nó hớn hở nhìn xung quanh nhà cậu.
"vở- vở đâu?"
karma hít hở sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
"vở gì"
"chẳng phải cậu qua nhà tớ để học nhóm sao?"
"ừm thì cho tớ xin cốc nước đã"
nụ cười của nó thật sự đáng yêu. khiến lòng karma có một tí rung cảm.
"được rồi, được rồi..đúng là đòi hỏi"
nhưng miệng buông lời nói thì vẫn giữ vị đắng cay.
karma đưa nó một hộp sữa dâu, nó nhâm nhi và cười nói, cậu chỉ nhìn chằm chằm nó.
"y/n!"
cậu khẽ vô thức gọi tên nó
"sao á?"
cậu thành công thu hút và ngắt những lời luyên thuyên của nó. nhưng giờ nên nói gì với nó đây..
"hừ..sao cậu lại thay trang phục hồn nhiên vậy chứ? chẳng giống cậu ngày thường"
cậu nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
"ý cậu là sao? ngày thường tớ cũng vậy mà"
"đừng rồ, rốt cuộc cậu có âm mưu gì?"
"cậu hỏi thế thì khó cho tớ.."
"hửm?"
cậu tò mò.
"nói đi"
đợi nó cũng hơn 4 phút, bắt đầu cậu mất kiên nhẫn.
"tại tớ được mẹ bảo phải đi xem mắt.."
"mới tí tuổi mà?"
"thì mẹ tớ muốn có ai đó trông coi tớ lúc mẹ đi vắng ấy mà.."
"ờ..vậy..cậu tìm được ra ai chưa?"
"tớ cũng không biết.. nhưng chắc là rồi vì mẹ tớ tin tưởng vào gakushuu.. hồi đó tớ với cậu ấy cũng thân nhau lắm"
"lại gakushuu nữa à? sao cậu không nhờ tớ?"
lông mày karma khẽ cong, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh.
"hả..nhờ cậu.. được sao??"
"thì tớ cũng chẳng có việc gì làm, biết đâu bảo vệ con cún cũng giết thời gian chút ít"
cậu nghênh mặt nói với nó.
"cún? tớ có nên đánh cậu không nhỉ?"
nó phồng má
"tóm lại, tớ sẽ nói chuyện với mẹ cậu về việc này"
karma điều chỉnh sắc thái lạnh lùng và nói
"làm thật hả? mà nói nè, cậu chủ động vậy không khéo bị mẹ tớ bảo là người yêu của tớ thì đừng trách đấy"
"sao cũng được"
bên ngoài như thế chứ bên trong chẳng rõ rằng cậu đang cảm thấy vui đến nhường nào.
~ding dong~
"ố, ai tới đó"
nó ngước mặt ra phía cánh cửa để xem
"nhiều chuyện"
karma lấy trong ngăn sách một chuyên đề hình học và khoanh câu cho nó làm. sau đó cậu cũng nhanh chóng tiến tới ra phía cửa và bỏ mặc nó.
"chào cậu karma~"
"ô..ừm chào okuda.."
"như đã hứa, thứ cậu cần"
"tuyệt, cảm ơn cậu"
"không có gì đâu mà"
"à, cậu vào ngồi cùng tớ và y/n nhé?"
"hể? y/n cũng tới đây sao? vậy tớ xin phép"
nó chán chường nheo mắt nhìn hình, thật rối tung cả não.. nghe tiếng bước chân định quay sang mắng cái tên karma một trận thì nhận ra có okuda theo sau cậu ấy.
"okuda.."
nó ngạc nhiên rồi cũng quay trở lại khuôn mặt bình thản.
"chào cậu y/n~"
"à chào okuda~"
karma và okuda cùng ngồi xuống đối diện nó.. để nó lẻ loi một bên.. thật quá đáng...lúc này nó cảm thấy như bùng cháy bên trong, nhói ngực một chút.
"cậu lo làm đi, lườm cái gì?"
karma chu đáo đi lấy hẳn một cốc cacao ít ngọt cho okuda nhưng lại quay sang gắt gỏng với nó.
nó giật mình và bỗng bị tổn thương đôi chút. không nói lời nào rồi cũng cúi mặt xuống làm bài.
okuda cũng hơi hoảng, lo lắng nhìn y/n.
"y/n, đừng cúi mặt xuống thấp quá.. sẽ bị cận như tớ đó"
không thấy sự thay đổi của nó, okuda cũng khó xử, quay lại làm bài hoá của mình.
karma nghe được hết sự tình. vừa nãy cậu cũng chỉ định đùa thôi.. ai dè nâng tôn giọng hơi cao.
"bài này làm sai r-"
karma vươn tay ra và chạm vào tay nó
"không cần, thầy koro có cho ghi chép trong vở, để tớ tự xem"
nó hất tay cậu ra rồi tự làm tự xem
karma cũng không thể nói gì thêm vì nó cũng không kém toán, chỉ là còn một số câu nó chưa thể giải được mà thôi.
cả 3 người ngồi đến tận 8 giờ rưỡi. okuda cũng hoàn thành xong chuỗi hoá hữu cơ của mình, okuda chào cả hai rồi ra về.
lúc này karma cũng đứng dậy, đi đâu đó..
"không khéo tay, nhận đừng chê"
tại cậu thấy dáng vẻ giận giận dỗi dỗi của nó và nhịn cười từ lúc bên okuda đến khi okuda về. cậu không rõ lí do nó khó chịu là gì nhưng cũng đoán được một phần nào đó, cậu liền trao cho nó một gói hoa đan bằng len.
"chê"
miệng nói thế nhưng nó vẫn nhận.
"thật thì tớ nhờ okuda hướng dẫn về cách đan để tặng cậu, nhưng tớ mới là người đan đấy"
nó ngước lên nhìn cậu, rồi thấy ánh mắt nó lại đổ dồn vào tay cậu. nó đoán đúng lắm, cậu làm gì rành ba cái trò vớ vẩn này. vì sao nó khẳng định điều đó ư? vì tay cậu bị thương mất rồi.
"tạm tha, tay cậu cần sơ cứu"
"không nghiêm trọng đâu nên đừng như vậy, cũng muộn rồi. tớ đưa cậu về nhé?"
karma định khoác lên mình chiếc cardigan đen thì nghe tiếng mè nheo của nó.
"sao khóc vậy?"
"nãy tớ hất tay cậu..cậu đau lắm không?"
"ừm... à phải đó.. đã rất đau.."
karma lợi dụng thời điểm vàng mà chọc
"kệ cậu plè. tớ về đây, bye~"
nhưng nó không cắn câu trò lừa đảo của cậu mà còn vội lè lưỡi trêu cậu rồi cũng vọt đi.
"nhanh nhẹn thật, vừa chốc thấy vài cuốn tập ở đây. vậy mà giờ người lẫn vật đều bốc hơi"
karma cười trừ.
ting~
"tin nhắn của okuda sao?" karma độc thoại
------------------
okuda
nhất cậu, y/n rất xinh trông bộ váy đó
karma
xin cảm ơn vì đã khen bạn nhỏ của tớ
-----------------
cậu tắt máy rồi cũng quay lại phòng và nghỉ ngơi.
"ah chết, chưa kịp xin số mẹ vợ. hỏng mất... phải ghi chú lại để còn lấy cớ trông coi con nhóc đó chứ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chào các cậu :>
- xin lỗi vì tớ ra chap muộn nhé.. tại thời gian qua rất bận luôn với cũng bí ý tưởng.. nay có dịp bỗng loé lên nên tranh thủ viết luôn TvT
- chúc các cậu một ngày tốt lành và thông cảm cho tớ nhé.
- cảm ơn đã ủng hộ và theo dõi tác phẩm của tớ, yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com