Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

s

"kayano có tiến bộ nha. okuda em cần chú ý phần này của quốc ngữ. nagisa em hiểu bài nhanh thật. isogai làm tốt nè, thử khó thêm chút xem sao nhé? y/n giỏi lắm, tuy nhiên hình học không gian nâng cao lần này em đi hướng sai thì phải. karma thầy biết em thừa sức nhưng muốn có kết quả tốt thì em phải tập trung chứ!! ....."

các bạn lớp 3E ai cũng đều bị nhắc nhở và thầy bảo các bạn cần xem lại cách học tập của họ.

thật sự rất nghiệt ngã khi phải dành mấy tiếng ra chỉ để ôn các bài tập. cả lớp gần như đuối sức với chương trình nặng nhọc này.

"ah, cuối cùng cũng thoát khỏi"
okajima mừng muốn khóc

"chết mất thôi"
terasaka than vãn

"cậu vẫn chưa nhìn thấy sao?"
karma nhướng người qua bàn của nó, cậu chăm chú đọc đề và ngay lập tức đã hiểu nguyên nhân nó sai.

"hả..ừm..tớ chưa thấy"
nhưng nó thì chưa thấy cái gì luôn.

"đồ ngốc y/n, cậu cần tính thể tích bên trong chứ không phải bên ngoài"

"hể...ơ..hoá ra nó đơn giản vậy thôi á?"
khi nó nhìn thấu rõ bài, nó mới hoảng hốt và tự gõ nhẹ đầu mình.

"thật bó tay. cho cậu đó"
karma ném viên kẹo dâu qua nó.

"woah, ngọt quá đi. cảm ơn nha, karma"
nó mỉm cười với karma rồi quay lại để chữa bài.

"tạm dừng tại đây. bây giờ các em hãy giải lao nhé!"
thầy koro nói rồi đi ra khỏi lớp học.

"y/n, karma-kun hai cậu có nghe tin thầy hiệu trưởng trường ta đã xuống đây vào ngày hôm nay chưa?"
nagisa hỏi nó và karma

"tớ chưa- mà thầy ta đến đây làm gì, chẳng phải ghét nơi đây sao?"
nó vừa nói vừa đảo mắt

"ừm...tớ cũng không rõ. này, hay ba chúng ta đi xem thử có chuyện gì không?"
nagisa bày tỏ ý kiến

"được thôi"
nó phản hồi ý kiến của nagisa

"còn karma-kun thì sao?"
nagisa hỏi cậu ấy

"hể..tớ lười lắm nhưng thôi sao cũng được"
karma thở dài rồi cùng hai người họ tiến đến phòng cho giáo viên

"à rế..đùa sao? thầy ấy đang làm gì vậy?"
nó thất vọng tràn trề về ổng luôn.

"chắc chắn lại lấy lòng rồi"
karma thích thú với dáng vẻ của ổng.

lúc này, cậu nhìn qua nó và thấy nó đang đeo trên cổ một chiếc máy ảnh.

karma đi ra phía sau nó và choàng tay cậu lên trước như kiểu ôm nó từ đằng sau ấy, tóc cậu sát gần mặt nó. cậu bấm máy chụp thầy koro.

nó ngửi được mùi hương từ tóc cậu, rồi còn cái khoác vai ấy nữa.. hm, cậu thoang thoảng mùi nhan ấn độ, tóc cậu mềm mượt và người cậu ấm lắm.. đó là những gì nó cảm nhận được.

tại cái tính phóng khoáng của karma mà giờ đây nó như trái cà chua đỏ biết yêu vậy.

đợi karma chụp xong, nó thoát khỏi vòng tay cậu và trở về lớp mà không nói tiếng nào.

"ơ? y/n sao vậy nhỉ?"
karma thắc mắc.

"chắc do cậu tự tiện lấy máy cậu ấy chụp đó"
nagisa cười trừ.

"tớ chụp có 16 tấm thôi mà.."
karma ngây thơ trả lời, rõ ràng cậu có làm gì quá đáng đâu nhỉ?

không suy nghĩ thêm, karma cũng chạy theo nó.

"ơ karma-kun?"
nagisa bị cặp đôi đó bỏ rơi tại đây luôn. hai người đó thật là nhẫn tâm mà (╥﹏╥)

cậu nhìn bóng dáng karma rời đi.

nagisa tiếp tục quay lại nghe lỏm và nhìn lén cuộc trò chuyện giữa thầy hiệu trưởng asano gakuho với thầy koro.

"tuy tôi không học cao hiểu rộng như anh, nhưng anh đúng là người đáng thương nhỉ?"

"anh dự định làm cứu tinh, cứu lấy trái đất, nhưng kết quả lại thành kẻ xấu hủy diệt trái đất"

"hủy diệt..?"
nagisa thầm thì chỉ cho chính cậu nghe

thầy gakuho lại nói tiếp

"à không phải, tôi không có ý định nói điều như vậy ở đây. dù cho tôi có nỗ lực thế nào, cũng không thể cứu trái đất khỏi nguy hiểm. tôi sẽ không đụng vào việc ám sát, trừ khi không còn gì để làm"

gakuho vẫn luyên thuyên với những sự kiện, cách giảng dạy, đạo lí và phân chia mục tiêu để cho thầy koro và mọi người xung quanh tại đó nghe.

đa phần toàn truyền những thứ tiêu cực, nhưng ông ta không nhận ra hoặc đang cố tình.

trước khi đi, ông ta đã ném một thứ gì đó được quấn một cách rối bời để thầy koro tháo gỡ chúng. rốt cuộc điều đó khiến thầy koro bất ngờ và choáng voáng với điều đó.

nagisa núp cạnh cửa nhưng ông ta dường như biết được và khi thấy cậu thì ông ta chỉ mỉm cười.

"chào em. thầy rất mong đợi kết quả thi giữa kì. cố gắng lên em nhé!"

rồi quay lưng bước đi.

ông ấy giả tạo đến mức nagisa phải lạnh sống lưng.

sau khi đến tiết tiếp theo, thầy ấy thấy thái độ của học sinh lớp 3E luôn tiêu cực, không ý chí nên đã yêu cầu toàn bộ di chuyển ra sân và nói vài điều để mọi người nhận thức được điều bản thân họ cần làm ngay lúc này.

nó đứng nhìn và có thể thấu hiểu được tâm tư của thầy ấy, vì nó cũng là một người đầy nghị lực vươn lên. chỉ là còn những khuất mắc nó chưa được giải đáp nên nó cảm thấy không đủ can đảm cho lắm.

"kẻ không có nhát dao thứ hai, không có tư cách làm sát thủ"

"nếu các em không thể tự tin cho thầy thấy vũ khí thứ hai của mình, thầy sẽ không xem các em là sát thủ xứng đáng làm đối thủ với thầy. lúc ấy, thầy san bằng nơi này và rời khỏi đây"

"một trong số đó phải nằm trong top 50.."

"tự tin? sát thủ? vũ khí? top 50?"
nó lầm bầm rồi dần nghĩ ra điều gì đó

và rồi, thi giữa kì I cũng diễn ra...

môn đầu là toán rồi lần lượt đến các môn học khác..

ai cũng loay hoay và đổ mồ hôi hột với môn học này, mọi người đều cố gắng và tập trung làm hết sức có thể.

kết thúc và thấy được điểm của mình trong vài ngày tới, mọi người đều cảm thấy buồn bã và chẳng nói nên lời.

thầy koro chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

một con dao nhựa màu xanh lá được ném lên bảng.

"được không đó?"

"nếu thầy không nhìn em thì thầy không thấy em giết thầy đâu đó?"

cậu nhóc tóc đỏ vừa thong thả đi vừa nói.

"karma! lúc này thầy đang suy sụp đó!"
thầy koro cáu vì cậu học trò này luôn làm tụt cảm xúc của thầy.

"à rế.."
thầy koro kinh ngạc vì số điểm của karma trên những bài kiểm tra

"mấy câu hỏi đổi đề cũng chẳng thành vấn đề"
karma nói.

tiếp đến là mọi người luân phiên bước ra khỏi chỗ và đến xem thành tích của cậu, khen ngợi các thứ.

"giỏi thật"

"môn toán được 100 điểm sao?"

riêng nó thì vẫn ngồi một chỗ, không chút động đậy.

karma đã khuyên thầy koro nhưng giọng điệu và hành xử của cậu vẫn đanh đá như thế.

mọi người hùa theo và cười to lên.

karma lè lưỡi quay xuống nhìn nó tỏ vẻ đắc ý.

nó nhún vai rồi cũng mỉm cười với cậu.

tan học, mọi người đều ùa nhau ra về. hẹn nhau đi chơi, thư giãn.

"karma, tớ có thử làm bánh quy này"
nó lấy trong cặp ra một hộp bánh quy rắc ít dâu tây đưa cho karma.

karma nhìn bánh một hồi rồi nhìn nó

"cậu...sao... vậy...có gì đó.... sai hả..?"
nó lưỡng lự, băn khoăn về việc mình làm.

"không có gì, cảm ơn cậu. tớ sẽ thử"
karma nhận rồi bước đi

"à này, về cùng nhau không?"
karma chưa đi được nửa bước, cậu đã quay sang nó và hỏi

"ưm..ừm, đi thôi"
nó cười tươi rồi cùng karma đi về

trên đường đi, nó cứ đâm đầu xuống đất chả vì lí do gì.

"có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn ra, tớ sẽ nghe"
karma lên tiếng.

"hả.."
tại sao cậu ấy lại có thể nhìn được những gì nó đang muốn vậy? bộ nó thể hiện rõ ràng lắm hả?

"lúc nào cũng 'hả', không chán à"

"ơ...ưm...chỉ là...tớ..."

"sao?"

"tớ có thể đến nhà cậu được không?"

karma im lặng

"không thì thôi vậy...tại tớ muốn học nhóm với cậu..ừm thôi tớ về trước-"

nó đang định chạy đi thì karma đã nhanh nắm cổ tay nó lại.

"tớ chưa nói gì mà"

"chứ cậu muốn nói gì?"

"được"

"hả..?"

karma thở dài rồi kí vào đầu nó. sau đó cậu cứ thế mà đưa đôi chân dài của mình tiến bước, mặc kệ nó đuổi kịp hay không('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

"thật hảa? hê hê chờ tớ với karma àhh"
nó chạy theo cậu.

trên con phố,

có một kẻ cười thầm vì một đứa và một đứa thì cười rõ tươi hơn ánh nắng chói chang của mặt trời vì một kẻ nào đó ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com