Không hoàn toàn là một thảm họa
Tối hôm đó, khi Asano đang đọc sách trong phòng, căn hộ bất ngờ chìm vào bóng tối. Cậu khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng trong tay. Pin còn 62%, không quá tệ. Bên ngoài, có tiếng động. Một lát sau, cửa phòng Asano bật mở.
Karma: Ơ kìa, cúp điện rồi.
Asano khẽ nhíu mày, liếc nhìn ra ngoài hành lang tối om nhưng vẫn có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Cậu thở nhẹ một hơi, đưa tay bật đèn pin trên điện thoại, tạo ra một quầng sáng nhỏ trong bóng tối.
Karma: Cậu không có đèn pin à?
Karma nhún vai, nâng lon nước lên nhấp một ngụm.
Karma: Có, nhưng lười đi lấy. Dù sao cũng có ánh sáng từ đèn đường hắt vào mà.
Asano không đáp, chỉ lặng lẽ đặt sách xuống. Căn hộ rơi vào khoảng không yên tĩnh, chỉ có tiếng ga lon nước khẽ sủi bọt. Karma bước vào phòng, không chút khách sáo, rồi ngồi xuống cạnh giường Asano.
Karma: Này, mất điện thế này... cậu có sợ không?
Asano hừ một tiếng, liếc Karma đầy vẻ chế giễu.
Asano: Tôi không phải trẻ con.
Karma bật cười, gõ nhẹ lên lon nước.
Karma: Biết rồi. Nhưng mà, nếu không có gì làm, hay là chơi gì đó giết thời gian đi?
Asano nhìn gương mặt đầy ý cười kia, cau mày.
Asano: Tôi không rảnh.
Karma nhún vai, giọng lơ đãng nhưng mang theo chút khiêu khích.
Karma: Thế à? Nhưng nếu cậu chơi, tôi sẽ không bày bừa trong một tháng.
Asano: ...
Asano cân nhắc. Dù biết rõ không nên dính vào mấy trò của Karma, nhưng nếu có thể khiến tên kia ngừng biến căn hộ này thành bãi rác, có lẽ cũng đáng thử.
Asano: Trò gì?
Karma: Chúng ta lần lượt hỏi nhau một câu. Ai không trả lời được hoặc không muốn trả lời thì phải chịu phạt.
Asano hừ nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Ban đầu, câu hỏi chỉ xoay quanh mấy chuyện bình thường: sở thích, thói quen, những việc từng làm hồi cấp ba. Nhưng rồi...
Karma: Cậu đã từng thích ai chưa?
Asano: ...
Không khí chững lại trong giây lát.
Asano:Tôi chấp nhận hình phạt.
Karma cười đầy ẩn ý.
Karma: Vậy thì... từ giờ đến khi có điện lại, cậu phải gọi tôi bằng 'Karma-sama'.
Asano: ...
Asano siết chặt ngón tay, bình tĩnh đến đáng sợ.
Asano: Cậu bị điên à?
Karma: Không hề. Luật là luật, Asano. Cậu không muốn vi phạm chứ?
Asano lặng nhìn tên kia một lúc lâu, rồi khẽ nghiến răng, lí nhí.
Asano: ... Karma-sama.
Karma: Ồ? Tôi nghe không rõ lắm ~
Asano: Đừng ép tôi đánh cậu.
Karma bật cười, rõ ràng rất thích thú.
Thế là, trong suốt khoảng thời gian mất điện, mỗi lần mở miệng, Asano lại phải cắn răng gọi cái danh xưng khó chịu đó. Karma thì thoải mái tận hưởng trò đùa của mình, liên tục cố tình tạo tình huống bắt Asano phải gọi.
Một tiếng sau, điện có lại.Ngay khi bóng đèn bật sáng, Asano lập tức khoanh tay, lạnh lùng nhìn Karma.
Asano: Trò chơi kết thúc rồi.
Karma: Ừ, nhưng mà nghe cậu nói 'Karma-sama' dễ thương thật đấy. Hay duy trì luôn đi?
Asano: Ra ngoài.
Karma: Ái chà, lại đuổi tôi nữa sao? Cậu đúng là nhẫn tâm với tôi ghê.
Karma cười trêu chọc nhưng vẫn lùi về phòng.
Asano nhìn theo, thở dài.
Phiền phức.
Rất phiền phức.
Nhưng kỳ lạ thật, trong khoảng thời gian tối thui ấy, Asano lại cảm thấy bầu không khí không quá khó chịu như cậu tưởng.
-----
Sau sự cố mất điện hôm trước, Asano nhận ra một điều: sống chung với Karma mang đến những trải nghiệm khó đoán hơn cậu tưởng.
Sáng hôm sau, Asano thức dậy muộn hơn mọi ngày một chút. Khi bước ra khỏi phòng, cậu lập tức ngửi thấy mùi thức ăn, điều này khiến cậu hơi bất ngờ. Trong bếp, Karma đang đứng trước bếp ga, tay đảo trứng trong chảo một cách điêu luyện. Asano khoanh tay, dựa vào khung cửa, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút tò mò.
Asano: Cậu đang làm gì vậy?
Karma quay đầu lại, khóe môi cong lên như thể đã chờ sẵn câu hỏi này.
Karma: Nấu bữa sáng.
Asano bước lại gần, liếc nhìn chảo trứng.
Asano: Cậu biết nấu ăn?
Karma: Chỉ là mấy món đơn giản thôi.
Một lát sau, Karma dọn ra hai phần trứng ốp la với bánh mì, mắt lấp lánh đầy mong chờ.
Karma: Nếm thử đi.
Asano cầm nĩa, cắt một miếng trứng đưa vào miệng. Hương vị... không tệ. Không xuất sắc, nhưng ít nhất không cháy khét như cậu nghĩ.
Asano đặt nĩa xuống, gật đầu chậm rãi.
Asano: Cũng được.
Karma tặc lưỡi, ra vẻ thất vọng.
Karma: Tôi mong chờ phản ứng hào hứng hơn cơ.
Asano: Đừng tham vọng.
Karma chống cằm, mắt híp lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi anh bỗng nhiên cười, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
Karma: Thế từ giờ tôi nấu bữa sáng cho cậu nhé?
Asano: Không cần.
Karma: Gì chứ, tôi đang giúp cậu bớt việc nhà mà?
Asano: Tôi không cần sự thương hại.
Karma bật cười, nhún vai như thể đã lường trước phản ứng này.
Karma: Tùy cậu thôi.
---
Buổi chiều, cả hai cùng nhau đi siêu thị. Lần này, không còn màn tranh cãi xem ai nên xách túi, ai chọn thực phẩm. Asano tập trung mua nguyên liệu nấu ăn, còn Karma thì thỉnh thoảng lại quăng vào giỏ hàng vài gói snack với hộp bánh quy.
Khi Asano trừng mắt nhìn, Karma chỉ nhún vai.
Karma: Tôi tự trả.
Asano không đáp, chỉ tiếp tục đi về phía quầy rau củ. Nhưng dù không nói gì, Asano cũng nhận ra : ít nhất thì, so với những ngày đầu, hai người đã không còn ở thế đối đầu căng thẳng nữa.
---
Buổi tối, trong lúc Asano rửa chén, Karma ngồi trên ghế, ánh mắt có chút trầm tư hiếm thấy.
Karma: Cậu có thấy chúng ta bắt đầu hoà hợp hơn không?
Asano không dừng tay, chỉ bình thản đáp.
Asano: Cậu tưởng tượng.
Karma cười khẽ.
Karma: Không đâu. Hồi đầu cậu còn ghét tôi ra mặt, bây giờ ít nhất cũng chịu ăn đồ tôi nấu, chịu đi siêu thị chung mà không càu nhàu.
Asano im lặng vài giây.
Cậu không phản bác.
... Có lẽ, sống chung với Karma không hoàn toàn là một thảm họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com