Mở đầu
Asano = cậu
Karma= Anh
-----
Asano Gakushuu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày phải lo lắng về tiền bạc. Từ nhỏ, cậu đã quen với việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, bao gồm cả tài chính. Khi muốn thứ gì, cậu chỉ cần chứng minh rằng nó xứng đáng, và cha cậu - Asano Gakuho sẽ gật đầu mà không cần hỏi thêm. Vậy mà hôm nay, khi mở tài khoản ngân hàng, con số hiện lên trước mắt khiến cậu ngây người. Chỉ vừa đủ để chi tiêu trong vài tháng. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi từ sống lưng lên đến gáy. Không lẽ có sai sót gì sao? Asano kiểm tra lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cậu lập tức gọi cho cha mình.
Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói trầm ổn của Asano Gakuho vang lên bên tai.
Gakuho: Ta đoán là con đã phát hiện ra rồi.
Cảm giác bất an trong lòng Asano càng lớn hơn.
Asano: Đây là chuyện gì vậy?
Gakuho: Một bài kiểm tra. - Gakuho nói đơn giản. - Đã đến lúc con học cách tự quản lý tài chính thay vì dựa dẫm vào nguồn tiền vô hạn mà ta cho con. Số tiền đó đủ để con sống thoải mái nếu biết cách chi tiêu hợp lý.
Asano hít vào thật sâu.
Asano: Và nếu con không thể?
Gakuho: Thì con chưa đủ trưởng thành.
Asano có thể phản bác. Cậu có thể nói rằng bản thân chưa từng tiêu xài hoang phí, rằng cậu luôn có kế hoạch cho mọi thứ, rằng việc này là quá đột ngột khi chỉ còn vài ngày nữa là nhập học. Nhưng cậu biết rõ cha mình. Gakuho chưa bao giờ đưa ra quyết định mà không có lý do, và cũng chưa bao giờ thay đổi ý định chỉ vì cảm xúc của người khác.
Cậu cúp máy.
Một tiếng thở dài bật ra. Không phải vì hoảng loạn, cậu không cho phép bản thân hoảng loạn, mà là vì thực tế rằng cậu phải thay đổi toàn bộ kế hoạch của mình ngay lập tức. Căn hộ cao cấp mà cậu đã định thuê, giờ không còn là một lựa chọn. Môi Asano mím chặt lại. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời chấp nhận một căn hộ bình dân. Nhưng trong đầu cậu đã có một kế hoạch khác: cậu sẽ kiếm tiền. Dù chưa rõ cách thức cụ thể, nhưng Asano tin rằng chỉ cần vài tháng, cậu sẽ có đủ để chuyển sang một nơi tốt hơn.
Asano mở laptop, bắt đầu tìm kiếm những nơi trọ rẻ hơn. Nhưng càng nhìn, cậu càng thấy đau đầu. Phần lớn những nơi có giá cả hợp lý đều không đủ tiêu chuẩn để cậu có thể sống thoải mái: Không gian chật hẹp, môi trường ồn ào, hoặc tệ hơn là quá xa trường học.
*** Ba ngày sau ***
Asano ngồi trong một quán cà phê, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop, lướt qua từng danh sách cho thuê nhà với tốc độ nhanh đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu chỉ đang lướt qua cho có.
Karma: Cậu gặp rắc rối à?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Không cần ngước lên, Asano cũng biết ai đang đứng đó - Karma Akabane.
Karma cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh thoải mái dựa lưng vào ghế, như thể vừa tìm được một món giải trí thú vị.
Karma: Hiếm khi thấy cậu tập trung thế này mà không phải vì học hành. Chắc chắn là có chuyện lớn ~
Asano chẳng buồn đáp lại. Cậu không có tâm trạng để đấu khẩu với tên này.
...
Asano: Nếu cậu chỉ đến đây để châm chọc tôi, thì có thể đi được rồi.
Karma: Châm chọc thì chắc chắn có. Nhưng tôi cũng có một lời đề nghị.
Karma nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
Karma: Hình cậu đang tìm chỗ trọ?
Asano: Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
Karma: Nói thẳng nhé, tôi cũng đang tìm chỗ ở gần trường. Tình cờ thay, tôi biết một căn hộ khá rộng rãi, giá ổn, và có thể chia đôi nếu cần.
Ngón tay Asano khựng lại trên bàn phím. Cậu ngước lên nhìn Karma.
Asano: Cậu muốn tôi làm bạn cùng phòng?
Karma: Ừ. Tôi nghĩ sẽ vui đấy.
Asano: Và lý do thực sự?
Karma bật cười.
Karma: Tôi thích xem cậu vật lộn với việc phải sống tiết kiệm.
Asano híp mắt, nhìn Karma bằng ánh mắt hoài nghi.
Asano: Cậu biết tôi phải sống tiết kiệm?
Karma cười nhạt, ngón tay xoay nhẹ ly cà phê trên bàn.
Karma: Đúng vậy.
Asano im lặng trong vài giây, sau đó khoanh tay lại.
Asano: Vậy tại sao cậu lại biết?
Karma: Đơn giản thôi. - Karma nhún vai - Tôi có nghe một người bạn nói rằng Asano Gakuho vừa đột ngột cắt giảm tiền của con trai mình.
Asano hơi cau mày.
Asano: Bạn?
Karma: Sakakibara.
Nghe đến cái tên đó, Asano khựng lại. Ren là bạn thân từ thời trung học của cậu, và dù không còn học chung, hai người vẫn giữ liên lạc. Cậu không ngờ Ren lại nói chuyện này với Karma.
Asano: Cậu và Ren thân thiết từ khi nào vậy?
Karma: Không hẳn. Nhưng cậu biết đấy, tôi có cách để moi thông tin nếu cần.
Asano thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop như thể đang suy nghĩ gì đó. Cậu không thích việc người khác bàn tán về vấn đề cá nhân của mình, nhưng quan trọng hơn, cậu càng không thích cảm giác bị Karma nhìn thấu.
Asano: Vậy cậu đề nghị tôi làm bạn cùng phòng chỉ vì muốn quan sát tôi xoay sở như thế nào?
Karma: Một phần. - Karma mỉm cười, dựa lưng vào ghế - Nhưng phần khác là tôi nghĩ đây là một sự hợp tác có lợi cho cả hai.
Asano nhướn mày.
Asano: Cậu có thể dễ dàng thuê một căn hộ cao cấp. Tôi không tin là cậu cần chia tiền với ai.
Karma: Tôi không cần, nhưng tôi thích. - Karma chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái - Tôi thích có người nấu ăn cho tôi, dọn dẹp giúp tôi, và quan trọng nhất... tôi thích có một bạn cùng phòng thú vị.
Asano: Tôi không phải người giúp việc!
Karma: Tôi sẽ trả 2/3 tiền thuê nhà, còn cậu chỉ cần trả 1/3. Được chứ?
Asano im lặng một lúc. Cậu không thích ý tưởng trở thành "người giúp việc " trong căn hộ chung, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, thì đây là một cơ hội tốt. Chỉ cần cậu làm những công việc này, cậu sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Sau vài giây suy nghĩ, cậu gật đầu.
Asano: Được thôi. Nhưng nếu cậu làm bừa bộn quá mức, tôi có quyền đẩy hết mọi thứ về phía cậu.
Karma: Chắc chắn rồi.
Karma giơ tay ra, chờ đợi.
Asano nhìn Karma một lúc, rồi cũng giơ tay ra bắt lấy.
Asano: Hy vọng tôi sẽ không hối hận vì quyết định này.
Karma cười khẽ.
Karma: Không đâu. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều "niềm vui" cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com