phần 1
Asano năm nay 24 tuổi là sinh viên Trường Đại Học XXX cậu hiện tại là học sinh đứng toàn khối với số điểm vượt trội toàn diện . Đối vs cậu bây giờ rất khác ko còn kiêu ngạo hay khinh người nữa . Bây giờ trong cậu rất lịch sự vui vẻ , hòa đồng rất đc mọi người trong trường iu quý .
''Nek Asano-kun''. Anh bn hs1 nói.
''Hửm gì thế''Asano hỏi lại.
''Cậu có về ko hay lên phòng HHS mới về thế?''.
''Ano hôm nay thì ko. Mà sao thế'' Asano đáp.
''Thế về chung ko !!? Mới có quán mì mở đc 2 ngày r á nghe nói quán đó nấu ăn ngon lắm định rủ cậu đi nek!'' hs2 hớn hở nói.
''Ukm cx đc thôi dù gì tớ cx rảnh''.
''Thế chúng ta đi thôi !!''
____________________________TUA -_-_________________________.
Tới nơi tất cả trố mắt nhìn , bên ngoài có vẻ ko sang trọng gì cho mấy nhưng khách ko pải nói chứ nhiều khủng , cả 3 con người đành phải xếp thành hàng , đợi đc 30' mới vào trong đc . Vì xếp hàng quá lâu nên cả 3 ko suy nghĩ gì nhiều mà ăn kiền lun.
( T/g : Ý tứ chút 3 anh ơi :>)
''Ư oa !! Công nhận ngon thật đấy'' hs1 ko nhịn đc mà la lên.
''Nek nek nói có chừng mực chút coi người ta nhìn quá trời kìa'' hs2 thấy liền nhắc nhở.
''Mà công nhận ngon thật đó'' Asano vui vẻ nói.
Ăn xong cả 3 rời quán, bỗng cô bn hs2 có vẻ hoảng hốt .
''Ấy chết !! Tớ quên mất thứ này r !!''
''Sao thế?'' Asano và cậu hs1 thắc mắc hỏi.
''Thì là tớ lo nói chuyện với đi ăn với 2 cậu mà quên mất hôm nay có học thêm mất r huhu tớ phải làm sao đây TT?''hs2 khóc sướt mướt .
''Thôi thì lỡ r thì thôi. Có 1 buổi học thêm thôi mà có phải học chính đâu mà lo'' hs1 bình thản trả lời.
''Cậu thì bt gì chứ!! Tớ mà ko đi học là mẹ tớ đánh tớ mất!!'' hs2 quát.
''Ơ sao quát tớ!?''
''Thôi nào 2 cậu'' Asano đứng ra can ngăn.
''Hứ''cả hai giận nhau ko thèm nhìn mặt nhau nữa lun-_-.
''Haizzz...Thế 2 cậu đứng đây chút nhé tớ đi mua đồ chút đã'' nói r cậu đi qua bên đường thì......
''RẦM!!'' Một chiếc xe lao thẳng vào cậu. Tên đi xe thấy mình vừa gây ra tai nạn chết người liền quay xe bỏ chạy.
2 người bn của cậu thấy vậy liền ko khỏi kinh hãi chạy lại đỡ cậu dậy , trên tay của 2 người dính đầy máu của cậu . Một màu máu đỏ tươi trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu , họ cố gắng ra sức gọi cậu.
''ASANO !! GẮNG LÊN ! LÀM ƠN ! AI ĐÓ HÃY GỌI CẤP CỨU VỚI!!'' hs1 hét lên trong sự sợ hãi ,sợ cậu sẽ chết mất .
''T....Tôi có gọi cấp cứu r họ sẽ đến sớm thôi'' 1 người phụ nữ nói.
''ASANO! Cậu có nghe tôi nói ko vậy hức...hức... làm ơn đừng chết'' hs2 khóc lên gọi cậu.
Ý thức của Asano mất dần , mắt đã ko thấy gì đc nữa chỉ nghe vài âm thanh nhỏ 2 người đang gọi mình .
Và r cuối cùng......
-
-
1
-
-
2
-
-
3
.
.
''Ha...ha...ha'' tiếng thở dốc phát ra từ miệng cậu.
Asao bàng hoàng . Sao cậu lại còn sống? Chẳng phải cậu đã chết r sao ?
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn quanh căn phòng thì có chút thân thuộc . Cậu vào nhà vệ sinh kiểm tra thì . Cái quái gì thế này ? Đây chẳng phải là cậu của thời Trung học ư ? Thấy vậy cậu ko thể tin vào mắt mình đc thế là nhéo thử vào má mình.
'' Oắc ! Đau quá ...vậy k..ko lẽ?'' Asano mở to đôi đồng tử cậu vừa vui mà ko khỏi run. Vậy là cậu thật sự đã Xuyên ko về quá khứ r ư!? Cậu vui mừng vì cậu có thể trở về quá khứ để sửa lại những gì mik đã gây ra trog quá khứ.
_Đầu tiên là những gì trong quá khứ cậu đã gây bao nhiêu rắc rối cho lớp E cậu cảm thấy rất có lỗi với họ cậu rất mong đc xin lỗi và mong họ tha thứ cho dù là ko đi chăng nữa .
_Cậu muốn đấu lại với Karma . Đúng vậy người cậu đã thua trong kì thi cuối cấp 2 , cậu coi Karma như đối thủ, như 1 người để cậu cạnh tranh là người mà cậu phải nổ lực để chắc chắn rằng mình nhất định sẽ vượt qua .....và ko bt từ bao giờ mà cậu đã coi anh là bạn mất r. Chính anh đã làm cho cậu sáng mắt ra rằng sự kiêu ngạo của mình đã để thua 1 đối thủ ,cậu cho ko thể thắng cậu.
_Cậu muốn đc đánh bại người cha cậu coi trọng suốt bấy lâu nay , từ lúc câu học cấp 3 tới giờ cậu ít gặp ông nên cx chẳng thể nói hết nổi lòng của mình dành cho người cha đáng kính ấy,đây chính là cơ hội tốt dành cho cậu.
Bây giờ cậu chính thức có thể thay đổi đc số phận nguyệt ngã mà mình tạo ra và trên hết cậu muốn gặp đc người đó.
Người cậu gặp sau ki có điểm cuối kì sau khi thi xong, một người ngày nào cx đến kể chuyện vui, làm trò hài hước cho cậu xem ,nhiều lúc còn tự tiện xoa đầu cậu nữa chứ . Cậu đã xem người ấy như cha ruột của cậu vậy.
-T/G : ''Hehe đố mấy bợn bt rèn người đó lòe ai :>> Muahahaha đoán đi đoán đúng sẽ có chap mới kkk''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com