phần 6
Yeah~ sao nguyên cả buổi lăn lội cuối cùng cậu cũng tìm được đường về nhà. Vì sao cậu lại lăn lội ? Đơn giản thôi vì cho dù là học sinh cấp 3 đi chăng nữa cậu vẫn có 1 cái tật :> . Đó chính là mù đường .......ừ thì ai cũng mắc phải vài cái tật như thế mà haha.......éo nhá cậu thấy mệt vl mang tiếng là hội trưởng đồ ....mà mù đường mất hình tượng vãi nồi .
Lết xác về người hầu thấy cậu có vẻ mệt lại dìu cậu lên phòng nghĩ ngơi.
NH1 : ''Cậu chủ người ổn chứ tôi thấy ngày có vẻ mệt''
Asano : ''À vâng em ổn''
Nói chứ méo ổn gì cả....
NH1 : ''Vâng nhưng tôi thấy hơi lạ là tan học 5h00 mà sao cậu lại về 7h kém 45 thế ạ?''
Asao : ''A.....Cái ...đó''
Bị nói trúng tim đen cậu bối rối trả lời.
NH 2 : ''Nè xuống dọn dẹp đi đừng hỏi vớ vẩn nữa''
''Ôi được cứu rồi'' Asano thầm cảm ơn người hầu kia đã cứu anh chứ không anh mà nói ra chắc đội quần quá.
Asano : ''Cho tôi hỏi là cha tôi về vậy ?''
NH 2 : ''Thưa cậu chủ , ông chủ nói tối nay ông ấy sẽ ở lại trường nên không cần đợi ông ấy ạ''
Asano : ''Thế hả'' có vẻ hơi thất vọng.
Asano : ''Thôi 2 người lui ra đi tôi muốn yên tĩnh 1 chút''
Cả 2 : ''Vâng''
''Haizzz.....mệt quá ngủ 1 giấc thôi''
Và cậu ngủ thẳng tới sáng kia :Đ người hầu tối đó ra sức kêu cậu dậy ăn cơm nhưng cậu cứ ....ưm...đi chỗ khác đi.....thế là họ đành để cậu vậy .
NH1 : ''Cậu chủ ơi người dậy đi!!!6h00 rồi đấy ạ TT cậu chủ huhu''
Asano : ''Dạ...-''
Cậu thức dậy cơ thể đầy mệt mỏi, đi vào vscn rồi thay đồ đi học . Cậu không quên chào từng người hầu trong nhà vui vẻ, dễ thương khiến họ có cảm mến với cậu mệt nhọc cũng đỡ đi hơn.
Bước xuống nhà cậu thấy cái thứ súc tu đang lượn lượn kia .......ừ ....thầy Koro-sensei chứ ai.
Asano : ''Anou thầy Koro-sensei sao lại đứng ở đây vậy ạ?''
Koro-sensei : ''Thì đến đưa em đi học nè ^^''
''Wtf??''
Asano : ''Dạ? Nhưng sao lại là em ạ ?''
Koro-sensei : ''Để cảm ơn ngày hôm qua vì cứu Hiroto và để dần làm quen khi đến trường ấy mà''
Nói rồi thầy gắp cậu đi lun :)).
Asano : ''A.....A.....Cái này là...bay ạ??''
Bất ngờ thật cậu bay trên trời xuyên qua những đám mây kia .
Asano : ''Khung cảnh này.....nó....Đẹp quá ''
Mắt cậu sáng lên nhìn từ trên cao xuống thích thật thấy cả nhưng ngôi nhà có mái màu đỏ, cam kia tuyệt thật .
Koro-sensei : ''Fu...Fu...nếu em thích tôi có thể dẫn em đi mọi nơi để em khám phá mà vui chơi ''
Asano : ''T.....thật...sao ạ?''
Koro-sensei : ''Fu...fu...thật em không tin thầy?''
Asano : ''A.....D...Dạ ...ko có ạ chỉ em hơi bất ngờ thôi ạ''
Cậu gãi má trong vẻ ngượng ngại kia.
''Ái chà dễ thw thật đó nhe~ Asano-kun'' ( Ê đừng nói thầy Koro-sensei cũng dính thính à nha?)
( Koro-sensei :Em đoán xem ~)
(T/G : Đệt điệu cười nguy hiểm vl ra OvO'')
Koro-sensei : ''Tới nơi rồi Asano-kun''
Asano "Ơ nhanh thế cơ ạ?''
Tốc độ thầy Koro đi chưa đầy 5 phút là tới ''Qủa không hổ danh là người có tốc độ M20 ừ một tốc độ chưa ai có thể xánh lại .....'' Asano suy vào trầm tư thì các súc tu của thầy đã bế cậu lên đem vào lớp . Bước vào lớp ai cũng ngỡ ngàng thầy Koro-sensei đang bông....đúm bồng cậu . Cậu dãy dụa xin thầy thả mình ra . Thầy thấy thế cũng thả cậu ra bước xuống chỗ ngồi của mình.
.
.
.Reng....!Reng.....!Reng.....!
''YEAH.....ra chơi rồi'' cả lớp hét lên ai nấy chạy ra ngoài chơi cả .....lúc Asano định ăn cơm......Itona bước tới .
Itona : ''M....Mình ăn chung với cậu được chứ?'' ngại ngùng hỏi cậu.
Asano : ''Cậu cứ tự nhiên ngồi đi Itona-kun!''
Cười tươi nhìn anh. Itona thấy nụ cười của cậu liền đỏ mặt lấy tay che mặt lại.
''Chết tiệt gì vậy nè...lại nữa rồi...'' mỗi lần thấy cậu vui, hay cười hay làm gì dễ thương anh lại đỏ mặt không hiểu gì...
''Không lẽ là mình thích c-.....''
''K....KO ĐƯỢC !!.... cậu ấy là nam....mình không thể thích cậu ấy được...'' chiến đấu với lí trí để bình tĩnh lại. Asano thấy cậu im lặng liền lên tiếng .
Asano : ''Itona ơi thế ta đi ăn nhé''
Itona : ''Ư....Ừm''
Anh vẫn chưa hết đỏ mặt . Họ đi ra sau trường .......Chà....mọi người đang vui đùa với nhau...vài người ngồi ăn cơm hộp....vài người đọc truyện, nói với nhau cười đùa.......và có nhiều người đã đi vào rừng luyện tập....
Asano : ''Ta đến chỗ kia ăn đi Itona-kun''
Itona : ''Ưm nghe cậu hết''
Khuôn mặt cún con và + thêm đầu anh tự nhiên mọc 2 tai nữa ''ôi cute thế'' đó là suy nghĩ của Asano khi nghĩ về anh UvU ( ỪM NHƯNG DỄ THƯƠNG THẬT :33)
Họ chọn 1 bóng cây mát mẻ ngồi xuống ăn cùng nhau thì......Nagisa xuất hiện.....ôi đúm lúc nhưng đếu đúm thời điểm.
Nagisa : ''Tớ có thể ăn cùng 2 cậu được không vậy?''
Asano : ''À được thôi cứ tự nhiên nhé Nagisa-kun''
Được sự đồng ý của cậu Nagisa nhanh chóng tiến đến chỗ cậu ngồi .....không chú ý rằng Itona đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu.
''Tch.....đáng ghét mình chả thích tên này chút nào.....đáng lẽ Asano chỉ nên ngồi 1 mình với mình thôi'' ok anh đồng ý anh thích cậu thật rồi :)) anh ghen à nha :((
Thấy được biểu cảm khó chịu của Itona đối với mình Nagisa cười khẩy 1 cái.....Itona thấy được muốn lao đến đánh nát cậu nhưng có Asano ở đây nên anh không dám manh động sợ cậu sẽ hết thiện cảm với mình mà ghét anh....nên anh nào dám ra tay.
''Hừ tên kia đợi đó ta sẽ tính sổ với ngươi sao'' ánh mắt tia lửa sẹt qua Nagisa .
Nagisa cũng chả ngán nhìn lại anh với ánh mắt lạnh tanh, mặt 2 người đen xùy nhìn nhau.
.....: ''Yo 3 người ngồi ăn ở đây à?''
Cả 3 : ''Hử''
Asano : ''Kar....ma''
Miệng nhai bánh nhìn hắn.
Nagisa : ''Hôm nay cậu không lên núi tập luyện à Karma-kun?''
Itona : ''.......''
Karma : ''Không hôm nay tớ thay đổi không khí chút tớ không leo núi nữa''
Rồi hắn tiến lại gần cậu 3 người chưa hiểu gì......Karma cắn 1 miếng bánh trên miệng cậu.....khiến cậu và 2 người kia bất ngờ .
Asano : ''K....Karma.....c...cậu là....gì thế''
Cậu lắp bắp hỏi mà đỏ mặt.
Karma : ''Haha......tôi chỉ xin miếng bánh thôi mà.....sao thế ngại à ~'' giọng đùa cợt hỏi cậu
Asano : ''K.......không ....không phải''
Câu nói của hắn khiến cậu đỏ như trái cà chua chín lun :))
2 người kia mặt biến sắc nghiến răng ken két.
''Tên khốn này.....hắn dám......ta sẽ không thua ngươi đâu....Asano cậu ấy nhất định phải là của tôi'' cùng 1 suy nghĩ họ bây giờ tức đến nổi không nói nên lời.
Oẻ ỏe hết rùi nha hôm nay tự nhiên tui siêng gê á UvU thiệt hạnh phúc mè .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com