11
Giữa buổi huấn luyện, Nagisa lảo đảo khi vừa hoàn thành bài bắn cuối. Mồ hôi ướt cả cổ áo, pheromone yếu hẳn đi khiến Karma – người vừa đối chiến 1:1 với Karasuma-sensei ở đằng xa – lập tức chú ý.
Không đợi thầy nói xong, hắn đã bước thẳng đến chỗ Omega, đỡ lấy cậu khi vừa khuỵu xuống.
"Nagisa, em đang sốt." hắn đỡ Omega, cau mày nhìn người thấp hơn hắn cả một cái đầu, người nóng như chiếc lò sưởi mini.
"em không sao đâu..." – Nagisa cố gượng dậy, mặt tái nhợt nở nụ cười trấn an hắn.
Hiển nhiên Alpha không tin rồi.
———
Ngồi cạnh giường y tế, Karma bấm số mà hắn từng lén lưu từ lần nghe Nagisa gọi điện về nhà.
Điện thoại được kết nối, giọng người phụ nữ nhẹ nhàng bắt máy. "Alo? cho hỏi ai vậy ạ?"
"Chào cô ạ, cô là mẹ của Nagisa đúng không ạ?" hắn cố gắng trấn định nói chuyện với mẹ vợ.
"Đúng rồi, con là bạn bé nhà cô à? Nó... xảy ra chuyện gì sao?" Nói đến cuối, giọng bà bất giác cao vút, đầy lo lắng.
"Vâng, Con là Karma. Akabane Karma."
"Nagisa bị sao vậy con? hai đứa đang ở đâu? cô nhờ người qua đón thằng bé về." bà đang đi công tác xa, lo lắng muốn gọi người quen đến đón con trai.
"Nagisa đang sốt, pheromone hơi yếu. Con nghĩ em ấy cần nghỉ ngơi vài hôm."
hắn nghe thấy bà nhẹ thở ra một hơi thì nói vào thẳng vấn đề : "Em nói với con cô đang đi công tác, con muốn đưa em về nhà con chăm sóc được không ạ?."
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, rồi giọng bà dịu lại, có lẽ bà nhớ ra Karma là ai rồi :
"Con có thể lo cho Nagisa không?"
"Con sẽ lo cho em đầy đủ và luôn ở bên cạnh em. Con hứa."
Im lặng vài giây, bà đành thoả hiệp. Thôi vậy, để Karma chăm sóc bà cũng yên tâm mà con trai cũng vui vẻ.
"Vậy được, Cô tin con. Nagisa cũng rất tin con mà, phải không?"
Karma siết điện thoại trong tay, khẽ mỉm cười: "Vâng. Con cảm ơn cô."
⸻
Cả hai xin về sớm, được Koro-sensei đưa về tận nơi, dặn dò một lúc lâu ông mới bay lại về núi.
Karma đặt Nagisa nằm lên giường của mình. Khăn lạnh, nước ấm, thuốc hạ sốt, chăn mềm — tất cả đều được hắn chuẩn bị sẵn.
"Anh không cần chuẩn bị nhiều vậy đâu..." Nagisa nhìn hắn luống cuống chuẩn bị một đống đồ thì buồn cười nói.
Alpha không ngơi tay, đầu cũng chẳng quay lại tiếp tục cất số thuốc Omega nhỏ vừa uống vào hộp y tế.
"Rất cần. Em đang yếu, tôi lo."
Nagisa bám nhẹ vào tay áo Karma làm nũng :"Em hơi chóng mặt...anh ôm em được không?"
Omega nhỏ đang ốm ngoan ngoãn đòi hắn ôm, mặt mũi thì đỏ ửng, mắt ánh nước chớp chớp, cọng tóc ngố trên đầu cũng xìu xuống, yếu ớt y hệt chủ nhân nó bây giờ.
Làm sao mà hắn nỡ từ chối đây? giờ có bảo hắn trồng cây chuối bằng 1 tay hay lộn mèo mà cậu vui hắn cũng sẵn lòng, đừng nói chỉ là yêu cầu ôm một cái nhỏ xíu.
"Tôi ôm em." – Karma nhẹ giọng, dịu dàng ôm Omega nhỏ vào lòng vỗ về.
⸻
Nagisa khẽ lên tiếng, nhỏ giọng thầm thì :
"Anh có thể ngủ với em không?."
Hô hấp hắn khựng lại trong một khoảnh khắc, tim mềm nhũn gật đầu đáp ứng.
Lúc sau, cậu lại làm nũng cọ cọ vai hắn :
"Tay em lạnh quá..."
Karma im lặng, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, nhẹ nhàng ủ ấm trong lòng bàn tay mình.
Một lúc sau, Nagisa lại cựa quậy trong lòng hắn.
"Karma..."
"Tôi ở đây." - Hắn đáp khẽ, giọng trầm ấm như một lời trấn an.
"Em hơi buồn ngủ...anh hát ru cho em đi."
Omega nhỏ giọng yêu cầu, hoàn toàn không nhận ra hình tượng Alpha ngầu lòi và hát ru chẳng hề ăn nhập với nhau chút nào.
Karma suýt bật cười. Nhưng cuối cùng, Alpha ngầu lòi vẫn buông vũ khí đầu hàng, thì thầm hát ru thật nhỏ.
Đến khi hô hấp người trong ngực đều đặn, hắn mới cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.
"Ngủ ngoan"
"Tôi ở đây, luôn ở đây."
————————
Bởi vì quan hệ của Nagisa và mẹ trong nguyên tác không quá tốt. Vậy nên, t muốn bù đắp cho ẻm, không muốn ẻm buồn chút nào.
( Dù sao thì đây cũng là fic ngọt ngào đời thường thôi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com