Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sáng hôm sau.

Nagisa vẫn ngủ ngoan trong lòng hắn. Khuôn mặt bình yên, hơi thở nhẹ như gió.

Karma nằm không nỡ dậy, tay vẫn ôm cậu, mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt người yêu. Ánh mắt dịu dàng và bình thản như đã có câu trả lời cho riêng mình.

Giọng hắn trầm, chậm rãi, không phải để dỗ dành mà là khẳng định.

"Em chưa biết mình cần anh đến mức nào..." 

"Nhưng anh biết."

"Và cho đến khi em nhận ra... anh sẽ vẫn ở đây."

Điều hắn muốn nói chính là :
"không sao cả."

"nếu em cần anh mỗi đêm, anh sẽ đến."

"Không bao giờ là phiền vì anh rất thương em."

———

Thời gian gần đây, lớp E phát hiện một hiện tượng mới: Nagisa càng ngày càng... dính Karma.

Không chỉ là chuyện đi học và về cùng nữa, mà đến cả giờ nghỉ trưa cậu cũng chỉ ngồi đúng một chỗ – kế bên Alpha của mình. Không rời nửa bước.

Nếu Karma đi mua nước, Nagisa cũng đứng dậy đi theo hắn. Còn nếu Karma vào nhà vệ sinh hơi lâu một chút, Nagisa sẽ liên tục nhìn đồng hồ rồi cắn ống hút như thể mất kiên nhẫn.

Kayano từng thử trêu : "Nagisa, cậu bây giờ không thấy Karma là không thở nổi đúng không?"

Cậu chỉ cười gượng, đáp qua loa nhưng chính bản thân cũng không phủ nhận được.
Có gì đó đang thay đổi - Nagisa cũng bắt đầu nhận ra... mình không còn giống như trước nữa.

———

Một buổi tối muộn vài ngày sau.

Nagisa mặc đồ ngủ, tay ôm gối ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Karma đang ở trong bếp và pha một cốc sữa nóng — lần thứ ba trong tuần.

Không cần nói cũng biết, lại là một đêm Nagisa không ngủ nổi.

Cậu đã thử đủ cách : tắm nước ấm, đọc sách, đếm cừu nhưng đều không hiệu quả, chỉ đến khi gọi cho Karma :
"Em lại không ngủ được..."

...thì chưa đầy 15 phút sau, Alpha quen thuộc ấy đã có mặt.

"Mình bị sao thế này...?" Nagisa ngẩn người nghĩ, tay vô thức siết lấy chiếc gối ôm trong ngực.

Karma vừa bước vào đã thấy cậu ngồi như tượng gỗ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, trên tay cầm cốc sữa ấm : "Uống một chút cho dễ ngủ."

Nagisa không đáp, chỉ ngồi yên trên ghế, mắt nhìn xuống nền nhà. Lát sau, giọng cậu vang lên khẽ khàng :

"Anh có thấy em... lạ lạ không?"

Alpha hơi sững người, ánh mắt rơi xuống Omega nhỏ bé đang cụp mắt kia.

Nagisa vẫn không nhìn lên, chỉ tiếp tục nói, như đang thú nhận một điều khiến cậu xấu hổ :
"Em đã gọi anh giữa đêm tận 3 lần."

"Lí do là vì em bồn chồn, lo lắng và không ngủ được."

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa..."

Giọng Nagisa nhỏ dần : "Em thấy mình thật phiền phức."

Hắn không nói ngay. Thay vào đó, đưa tay ra, chạm nhẹ vào má cậu :

"Em không phiền phức chút nào."

"Em thay đổi... là do cơ thể đang làm điều nó muốn thôi."

Nagisa ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo giờ đây phủ đầy nghi ngờ : "Ý anh là gì...?"

Karma dịu dàng nhìn cậu, ánh nhìn mềm mại đến lạ : "Có thể... em đang bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh."

"Anh đã tìm hiểu trên mạng... là phụ thuộc Pheromone."

Omega mở to mắt : "Phụ thuộc Pheromone..?"

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, xoa xoa lòng bàn tay như để trấn an.

"Cơ thể em đang ghi nhớ mùi của anh."

"Không phải lỗi của em, cũng không phải chuyện gì xấu."

Giọng hắn trầm ấm, nói rất chậm : "Em không phiền phức. Chỉ là... em thuộc về anh một chút rồi."

Nagisa im lặng một lúc. Rồi thì thầm đầy xấu hổ : "...Thế nên em mới phát điên lên mỗi khi không ngửi được mùi anh à...?"

Karma bật cười, vươn tay kéo cậu vào lòng :
"Ừ, đáng yêu lắm."

Nagisa dụi đầu vào vai hắn, giọng lí nhí : "Nếu em... tiếp tục phụ thuộc hơn nữa thì sao?"

Karma siết cậu chặt hơn, giọng đầy kiên định:

"Thì anh sẽ càng ở bên em hơn nữa."

"Nếu em cần anh để ngủ, anh sẽ ngủ cùng. Nếu em cần Pheromone anh mỗi ngày, anh sẽ mang Pheromone đến."

"Chỉ cần em muốn, anh luôn ở đây."

Nagisa cắn môi, rúc sát hơn vào lòng hắn : "...Anh không thấy em phiền thật chứ?"

Hắn nhẹ tay cốc lên trán cậu, giọng nửa yêu nửa trách :
"Đồ ngốc, anh là Alpha của em. Là người có trách nhiệm khiến Omega của mình thấy an toàn."

Nagisa vẫn còn hơi xoắn xuýt, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì Karma đã nghiêng đầu, cắt ngang bằng giọng đầy dứt khoát :

"Anh chỉ thấy em đáng yêu."
"Rất, rất đáng yêu."

Một lát sau, khi không gian đã yên ắng. Karma đột ngột lên tiếng, giọng bình thản như đang bàn chuyện ăn sáng :
"Hay anh dọn sang ở với em."

Nagisa ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe : "Gì...?"
Cậu nghĩ mình nghe nhầm.

Nhưng Alpha trước mặt lại chỉ bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và chắc chắn :
"Anh nghiêm túc."

"Em cần anh mỗi đêm mà, đúng không?"

"Ở gần nhau một thời gian. Để em cảm thấy dễ thở hơn, ngủ ngon hơn, bớt lo sợ hơn."

"Không cần chờ em gọi, không cần chạy đến giữa đêm. Anh sẽ ở sẵn cạnh em."

Không phải "đang đến" nữa. Mà là ở sẵn cạnh, không cần gọi, không cần tìm.
Ở ngay đó – trước cả khi em thấy mình cần.

Nagisa bối rối : "Nhưng... như vậy không phiền anh sao?"

"Anh cũng cần ngủ, cũng có việc riêng. Còn phải học, phải luyện tập, rồi—"

Karma đưa ngón tay chạm nhẹ môi cậu, ngăn lại : "Anh muốn làm điều đó."

"Không phải vì bắt buộc, mà vì anh thương em."

"Anh biết có những đêm em đã cố gắng chịu đựng một mình."

Karma siết nhẹ tay cậu, giọng trầm ấm như lời cam kết :
"Nếu em đang phụ thuộc vào anh..."

"Thì anh lại càng phải ở bên em."

"Anh không muốn thấy em phải chịu đựng một mình nữa."

Nagisa cúi đầu, mắt nóng lên, tay vô thức bấu lấy tay áo Karma.
"Em không muốn trở thành gánh nặng."

Alpha nâng mặt cậu lên để Omega nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cương quyết nhưng dịu dàng :

"Em là người anh yêu. Không bao giờ là gánh nặng."

"Nếu có ai nói em phiền, thì chắc chắn không phải anh."

Sau một hồi im lặng, Nagisa gục đầu lên vai Karma, thở ra :
"...Nếu ở chung... em hứa sẽ không quấn anh cả ngày."

Karma bật cười khẽ, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu :

"Không sao. Quấn cả ngày cũng được."
"Miễn đó là em."
———
Chap này dài quá T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com