2
Đến tối, Karma ở trong bếp nấu cháo, Nagisa bị hắn xua khỏi phòng bếp vì muốn giúp đang nằm cuộn tròn trên sofa, trán dán miếng hạ sốt, má ửng hồng.
"Tớ thấy mình giống con nít ghê..." Cậu nhỏ giọng rầm rì.
"Cậu cũng có lớn tẹo nào đâu, dậy ăn nào." Hắn bật cười, tay bưng bát cháo, nhẹ đỡ người ngồi dựa vào mình, kiên nhẫn đút cậu từng thìa.
⸻
Ảnh hưởng sau khi đánh dấu tạm thời khiến Omega bám Alpha như cái đuôi nhỏ.
Ví dụ như sẽ không chịu ăn nếu Karma không đút, hay không ngủ nếu hắn không nằm cạnh và luôn vô thức tìm mùi tuyết tùng của Alpha mọi lúc, dụi mặt vào cổ áo, vai áo, hoặc chăn gối mà hắn đã nằm. Karma nhìn thấy hết, hắn không những chẳng chê phiền mà còn muốn ôm Omega theo mọi lúc mọi nơi cơ.
Không phải Nagisa dính hắn, là cả hai dính nhau mới đúng.
Điển hình như sáng này đây, Karma vừa vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì Nagisa đã lẽo đẽo theo phía sau. Tay níu lấy phần áo hai bên eo người kia, dụi đầu vào lưng hắn :
"Cậu làm gì đó?" Karma buồn cười hỏi. Nagisa mấy hôm nay cứ làm mấy hành động dựa dẫm, ỷ lại đáng yêu khiến hắn nhũn cả tim.
"Xem cậu làm bữa sáng." Giọng cậu nhóc nỉ non phía sau.
"Ngồi bên ngoài đợi đi, trong này nóng lắm." hắn cong môi, nhìn xuống Omega nhỏ.
"Tớ không muốn ngồi một mình đâu..." Nagisa lắc lắc đầu khiến Karma đang nhìn bật cười.
Thói quen trêu chọc Nagisa trỗi dậy, Alpha chọc ghẹo : "Dính người vậy à? Hay lát cậu ngồi lên đùi tôi ăn luôn nhé?"
"...Đừng đùa kiểu đó..."
Nhưng 10 phút sau, Nagisa thật sự ngồi trên đùi Karma, dựa đầu lên vai hắn và ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của mình.
————
Một buổi tối nọ, sau khi cùng nhau xem phim hoạt hình (Nagisa chọn), Karma chợt hỏi :
"Từ hôm đánh dấu, cậu dính tôi như keo ấy. Là ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời à ?" Giọng càng về sau càng nhỏ, mang theo chút ngập ngừng và lo lắng không giấu được.
"Cũng... không hẳn. Nhưng mỗi lần không thấy cậu đâu, tớ cứ thấy thiếu thiếu." Nagisa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo hắn, trong lòng cũng không giấu nổi một chút mong chờ.
Alpha thở dài. Thôi vậy... hắn còn làm sao để Omega nhỏ mở lời được chứ.
"Được rồi, để tôi nói trước." Hắn nhẹ giọng, ánh mắt dịu lại.
Karma siết tay Nagisa, kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Cả hai mặt đối mặt, Alpha nhìn thẳng vào mắt cậu. Nagisa nhận ra ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng :
"Tôi thích cậu, không phải vì pheromone..."
"Mà vì cậu là Nagisa."
"Còn cậu..thì sao?" có thích tôi giống cách tôi thích cậu không.
Nhìn vẻ mặt xấu hổ hiếm hoi và cái cả cái cách hắn nhẹ giọng lo lắng bản thân doạ sợ mình, tim Nagisa như đánh trật một nhịp.
"...Tớ cũng thế, tớ thích cậu... từ trước đó rồi." nói xong, cậu đỏ mặt vội vã chôn đầu vào lòng hắn.
Niềm vui đến quá đột ngột, hắn mừng rỡ cong khoé miệng, cố gắng đè nén kích động trong lòng. Nhẹ kéo người đang trốn như đà điểu trong ngực mình ra, cúi đầu xuống.
Đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn đầu không vội vã, không mạnh bạo— chỉ có sự nhẹ nhàng, ấm áp và tiếng tim đập dồn dập của cả hai.
----------------
Cả lớp bắt đầu nhận ra dạo gần đây, tần suất hai người đi học cùng nhau bỗng tăng rõ rệt. Và sau cổ Nagisa thì xuất hiện vết cắn nhợt nhạt.
Maehara nhìn thấy liền kích động vỗ vai Nakamura bôm bốp khiến nàng Alpha chúi đầu sang bên cạnh.
"Ê, dấu đó là sao vậy hả?!"
Kayano nhỏ giọng oán trách : "Cậu bị ngốc sao mà còn hỏi?"
Karma khoác vai Nagisa cười cười, để bọn họ đoán chơi đi. Dù sao sớm muộn hắn cũng công khai thôi.
⸻
Hic, hình như mỗi chap của t hơi dài. T có nên rút ngắn lại không? Ban đầu t muốn viết shortfic thôi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com