24 (End)
Vì quá mệt sau một buổi chiều bị bắt thử đủ loại concept lố lăng — từ "ma cà rồng phương Tây" đến "Băng đảng Yakuza của ông trùm Koro" Karma và Nagisa trốn ra gốc cây sau trường nghỉ lấy sức.
Cả hai ngồi phịch xuống bãi cỏ, cùng thở dài nhìn ánh chiều tà rọi qua kẽ lá.
Nhưng chưa được bao lâu thì...
Kayano và Hinano xuất hiện, trên tay là hai bộ đồ trắng muốt:
"Ê Karma, Nagisa~ mặc thử cái này đi~"
"Concept cuối nè: 'Mối tình đầu'!"
"HẢ?!" – Nagisa giật nảy, tròn mắt nhìn bộ vest trắng với nơ đen.
"Mặc nhanh lên! Phông cưới tụi này dựng xong rồi~" Sugaya thò đầu ra từ phía sau, hét lớn như đang quảng cáo sự kiện trọng đại.
Không thể phản kháng, Nagisa bị tước quyền công dân được Kayano kéo thẳng vào phòng trang điểm.
Trong khi đó, Karma... thì lại thản nhiên đến mức đáng ngờ. Hắn còn soi gương, chỉnh cổ áo, và vuốt tóc một cách đầy khí chất chú rể, khiến cả bọn chứng kiến muốn gào thét vì độ đẹp trai quá mức.
Nakamura nhìn hắn đầy nghi ngờ :
"Cậu nhập tâm vai này ghê ta~ Đừng nói là cậu có ý đồ gì rồi đấy?"
Karma nhún vai, môi khẽ nhếch :
"Thì có sao đâu."
"Đóng vai chú rể của em ấy, tôi không ngại chút nào."
⸻
Trên nền cỏ xanh rì, dưới ánh chiều vàng rực rỡ, khung cảnh "lễ cưới mô phỏng" mà lớp E dựng trông vừa ngô nghê vừa xúc động một cách khó hiểu. Cổng hoa làm bằng bìa cứng, dây đèn nhấp nháy được Itona nối thủ công, còn nền nhạc thì do Ritsu chọn ngẫu nhiên từ kho dữ liệu "cảm động cao trào" của mình.
Nagisa đứng giữa khung cảnh ấy, mặc chiếc áo sơ mi trắng nhẹ, khoác vest và thắt nơ đen — đôi má cậu hồng lên vì ngượng ngùng, tay vẫn đang run run siết lấy bó hoa tươi được Yada và Kanzaki buộc nơ.
Trước mặt cậu là Karma — tóc đỏ rực rỡ trong ánh nắng, bộ vest trắng khiến hắn nổi bật đến mức Maehara phải thốt lên "cái mặt tiền này đúng là sinh ra để debut mà".
Giữa không gian ấy, Koro-sensei — trong bộ tuxedo lố lăng may bằng tay với họa tiết... chấm bi, đứng ra làm "người chủ hôn", giọng run run cảm động đến mức ai nghe cũng muốn cười sặc.
"Chú rể Karma, con có đồng ý suốt đời chăm sóc cho Nagisa bé nhỏ đáng yêu này không?"
Tiếng cười bật ra rào rào, Nakamura vỗ tay rầm rầm, Sugino giả vờ rơi lệ, còn Nagisa chỉ biết cúi đầu trốn trong bó hoa.
Nhưng ngay sau đó...
Im bặt.
Karma lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra để lộ... một chiếc nhẫn bạc thật sự.
Tình huống quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng.
Hắn cúi xuống, quỳ một gối ngay trước mặt Nagisa.
Giọng trầm và bình thản, nhưng tay run nhẹ đã bán đứng vẻ ngoài điềm tĩnh.
"Anh biết đây chỉ là trò vui của lớp..."
"Nhưng cảm giác nhìn em mặc đồ cưới đứng trước mặt anh... khiến anh không muốn để khoảnh khắc này trôi qua một cách vô nghĩa."
Nagisa ngơ ngác nhìn hắn, tay bất giác siết bó hoa hơn một chút. Không khí xung quanh như ngưng đọng.
"Nagisa... em là Omega đầu tiên, và là người duy nhất... khiến anh muốn ở bên suốt đời."
"Nếu thật sự phải sống cùng một người đến cuối đời, anh chỉ muốn là em."
"Nên, dù bây giờ còn hơi sớm..."
"Anh vẫn muốn hỏi — em có đồng ý ở bên anh, từ bây giờ cho đến mãi về sau không?"
Nagisa che miệng.
Đôi mắt vốn dịu dàng và trầm ổn lúc này đỏ hoe, lấp lánh ánh nước.
Cả lớp 3E nín thở. Không ai nhúc nhích. Không ai nói một lời nào.
Một giây...
Rồi hai giây...
Nagisa cúi đầu khẽ gật, giọng nghèn nghẹn như sắp bật khóc:
"...Vậy thì anh phải ở bên em đến khi em bạc trắng đầu đấy."
"YEAAAAAAAAAAAAA!!"
Tiếng hét nổ như pháo hoa, vang dội cả rừng núi. Học sinh lớp 3E phấn khích nhảy dựng lên, chạy vòng quanh như ong vỡ tổ. Sugino và Nakamura quăng luôn máy ảnh lên trời, còn Okajima ngã vật ra cỏ cười như mất trí.
Koro-sensei bay vòng vòng, nước mắt nước mũi đầm đìa như mưa :
"Thầy... thầy ghi hình lại hết rồi!! AAAAAAAA!! Tấm ảnh lịch sử! Phim tài liệu 'Tình yêu học trò'!!"
Karma đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Nagisa. Còn cậu thì, trong ánh chiều tà lấp lánh, khẽ hôn lên môi hắn.
⸻
Tối hôm đó, lớp 3E dán bức ảnh "đám cưới học sinh" vào bảng lưu niệm cuối lớp.
Dưới bức ảnh, là một dòng chữ Koro-sensei nắn nót viết tay:
Có người tìm cả đời không gặp, có người chỉ một lần quay đầu lại — là biết mình chẳng thể yêu ai khác nữa.
Về sau, bức ảnh ấy không bao giờ được tháo xuống.
Và... hai người trong bức ảnh ấy — thật sự đã bên nhau cả đời.
———
Cuối cùng cũng End rồi, thời gian không dài không ngắn nhưng cũng vừa đủ. Cảm ơn các cô đã kiên nhẫn đọc hết fic này của tui. Tui biết nó còn nhiều sạn, chưa được trau chuốt nhưng là fic đầu tiên tui hoàn thành mà không phải ons...
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com