Like is just like
" Này ! Cậu với Nagisa giận nhau à ?" cô bạn tóc vàng vỗ vai hắn hỏi.
" Con mắt nào của cậu thấy bọn tớ giận nhau? Tớ đang theo đuổi cậu ấy " như chẳng biết mình vừa tung ra thông tin chấn động nhường nào, tên tóc đỏ dửng dưng trả lời.
———————————————
" CÁI GÌ ??? " Nakamura Rio thét lên một tiếng thu hút những người có mặt trong sân thể dục nhìn sang.
" Không có gì đâu, tớ thấy con ong bay thôi " nhỏ cười haha xua tay để đánh lạc hướng mọi người.
" Này nói rõ ràng đi ! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu đùa hay thật thế?" cô huých tên đầu sỏ bên cạnh, cái người nãy giờ cứ chăm chú nhìn về một hướng sân.
Cô nàng cũng nhìn theo thì phát hiện cậu trai tóc xanh dương đang so chiêu với thầy Karasuma.
" Mẹ nó, im im nãy giờ hoá ra để tia trai " khoé miệng Nakamura giật giật nghĩ.
Lúc này, Karma như mới tỉnh lại trong trạng thái mơ mộng quay sang trả lời :
" cậu không nghe nhầm đâu, tớ đang theo đuổi Nagisa và cậu ấy cũng trốn tớ được 2 ngày rồi". Nói đến cuối hắn hơi nhíu mày, người thì bé tẹo mà thấy hắn thì lủi nhanh như sóc ấy.
" Bảo sao hôm qua hai cậu không đi về chung nữa, bình thường dính nhau như sam muốn dứt còn chẳng được" cô vỗ tay cái bốp làm mặt tỉnh ngộ.
" Mà cậu làm gì để Nagisa né cậu thế? Cậu ấy đâu phải người sẽ trốn tránh đâu" Nakamura nghi hoặc nhìn sang, cô có hiểu biết về Nagisa nên chắc chắn cậu ấy không phải người thích trốn tránh vấn đề.
Nghe xong câu hỏi cậu tóc đỏ vẻ mặt hơi xoắn xuýt nhưng vài phút sau tựa như nghĩ thông, hắn nghĩ có lẽ thêm một người trợ giúp cũng được.
" Cũng không làm gì, tớ chỉ đè cậu ấy lên tường rồi hỏi cậu ấy có đồng ý làm bạn trai tớ không" hắn ngập ngừng đáp.
" Chỉ thế thôi á? Cậu chắc không? " chắc chắn mọi thứ không đơn giản như vậy được, cái con hàng này mà nhẹ nhàng tình cảm thế á? Trừ khi Bitch-sensei ke đầu trước sân thì may ra cô tin đấy.
" Ừ thì ... tớ đè lên tường hôn 2 cái nữa" nói đến đây hắn cong môi cười như nhớ lại cảm xúc lúc ấy. Karma biết tỏ tình phải nghiêm túc tí nhưng mà Nagisa của hắn đáng yêu quá, đã cười xinh mà đỏ mặt càng xinh trai hơn, nhịn được mới lạ đấy.
Nói xong hắn để ý thấy cô nàng bên cạnh nhếch mép khinh bỉ, ánh mắt như muốn nói " Biết ngay thằng này mà "
" Cậu tiếp tục nhìn như thế tớ sẽ bảo Koro-sensei về đống tiểu thuyết 18+ trong ngăn bàn cậu đấy Nakamura "
Ngay tức thì cô nàng lật mặt 180 độ, cười tươi như hoa, giở giọng nịnh nọt
" Ôi Akabane-sama, tôi sẵn sàng cố hết sức vun đắp tình yêu của ngài dù có phải hi sinh cái thân già này "
" nói xem nhà ngươi có cao kiến gì "
" là như này nè ... "
————————————
Nagisa để ý hai mái đầu đỏ vàng đang túm lại thì thầm gì đó, nói thật trong lòng cậu hơi khó chịu. Rõ ràng hôm trước còn hôn người ta, lại còn khen người ta ngọt, thế mà người ta chạy cũng không đuổi theo. Giờ còn đứng đó thì thầm to nhỏ.
Shiota Nagisa sẽ không thừa nhận mình đã nghiện còn ngại đâu.
————————————
" Nagisa, tan học về với tớ nhé? "
Karma đợi khi vừa hết tiết thể dục đã đánh đòn phủ đầu bé đáng yêu trước khi cậu chạy mất.
" Hả ? Chỉ hai đứa mình á? " bị túm gáy, Nagisa ngơ ngác quay sang hỏi.
" Chứ cậu nghĩ còn ai nữa? Tớ đang theo đuổi cậu, chẳng muốn có cái bóng đèn nào theo đuôi đâu " hắn đáp, bố tổ crush còn định rủ thêm đứa nào chen vào á? Cosplay ba ngọn nến lung linh à? Người gì đâu mà khờ thế không biết :)
Sự thẳng thắn của Karma khiến cậu nhóc đỏ bừng mặt, thậm chí còn bị nói lắp :
" The-Theo đuổi tớ á "
" Là thái độ của tớ chưa rõ hay cậu ngốc thật vậy?" Hắn dùng ngón tay đẩy đầu cậu một cái, đương nhiên không dám mạnh tay. Hắn xót.
" Nhưng cậu còn chẳng thèm đuổi theo tớ" Nagisa che trán rồi nhỏ giọng lầm bầm.
Ối dồi ôi, tổ tông của tôi ơi :)
Hắn thì lo xoắn xuýt vì sợ mình vồ vập quá làm cậu chạy tót đi mất, thế mà cái con người này còn trách hắn không đuổi theo, không vồ vập ???
Karma vốn thông minh sẵn, nghe câu oán trách nhỏ xíu kia thì hiểu ra mọi chuyện luôn. Hắn còn cảm thán nhỏ Nakamura đoán như thần ấy nhỉ.
" Ra là cục cưng muốn tớ vồ vập à? Ok~ nếu đã thế thì đừng trốn tránh tớ nữa, nhé? " Tên tóc đỏ giở giọng ngả ngớn, đã thế hắn vồ xong tha về ổ luôn cho biết.
" Tớ đâu có trốn cậu, mà cục cưng cái gì chứ..." Vậy mà lẩm bẩm tí đã bị nghe thấy rồi, còn cái gì mà cục cưng, ngại muốn chết.
" Cục cưng là cục vàng của tớ chứ sao? Vậy mà cũng hỏi, ngố quá". Chắc chẳng ai đang tán con người ta mà chê người ta ngố đâu, nhưng cha này thì có. Tính thì nóng, mỏ lại hỗn, gặp Nagisa đã biết kìm lại cái tính thiếu đòn nhưng khổ nỗi vẫn ngứa mỏ lắm cơ.
Cục cưng tóc xanh còn muốn cãi lại đã bị hắn xách đi
" Về lớp thôi, cậu muốn Koro-sensei ra tóm hai đứa mình sao"
Lực bất tòng tâm, cao không bằng người ta cũng không khoẻ bằng thì chỉ chờ bị xách như gà con thôi. Nagisa thở dài.
———————————————
Chẳng hiểu tên này ăn trúng bả gì mà từ ngày hôm ấy hắn nhiệt huyết hơn hẳn.
Hôm nào cũng đem bữa sáng cho cậu. Hôm thì bánh sandwich với sữa táo, hôm lại bánh mì kem với sữa dâu, nói chung là tuần đi học 6 ngày thì không trùng ngày nào. Dù trời nắng hay trời mưa thì sáng nào trên bàn Nagisa cũng có đồ ăn sáng cùng một mảnh giấy note nhắn nhủ "cục cưng nhớ ăn hết đấy nhé".
Rồi thì giải lao có vài phút cũng tơn tớn ra xoa đầu, sờ tay, vuốt má như kiểu không xoa xoa tí là không chịu được. Terasaka nhìn thấy còn cười haha trêu chọc hắn như đang hít ke.
Đã thế mỗi ngày còn đều như vắt chanh, hôm nào cũng phải đưa cậu về tận cổng nhà thì hắn mới chịu lết xác về nhà mình. Nếu không phải hai nhà trái đường nhau và Nagisa kịch liệt phản đối thì Karma còn muốn sáng nào cũng qua đưa cậu đi học. Đúng là yêu đương vào rảnh hết sức.
Nhờ công chăm bẵm của Karma, không phụ sự mong đợi thì Nagisa của hắn đã tròn thêm một vòng, hai má bụ bẫm, người cũng có thêm tí thịt. (Okuda và Kayano còn tấm tắc khen hắn chăm khéo) Ôm vào mềm mềm thơm thơm đã hết cả tay, sướng rơn cả người. Vậy là Akabane Karma chìm đắm trong niềm vui chăm "bạn trai tương lai" không hồi hết.
————————————
" Hai cậu tiến triển đến đâu rồi Nagisa" Kayano tiến lại gần cậu thì thầm, không phải mỗi cô tò mò đâu. Cả lớp 3E giờ ai cũng biết Karma trở thành tên simp chúa rồi :)
Phụng sự mong đợi của các thuyền viên cô đành phải nhân lúc bọn họ dụ Karma đi rồi tóm lấy Nagisa để thăm dò thôi.
Thật ra Kayano và mọi người đều thấy Nagisa đã đổ đứ đừ tên tóc đỏ kia rồi, bằng chứng là mỗi lần Karma lại gần xoa xoa cậu chẳng những không từ chối mà còn ngoan ngoãn ngồi im đỏ mặt để hắn xoa, càng để tên kia sướng cười toác đến tận mang tai. Thế mà chẳng hiểu sao hai đứa vẫn chưa hôn hít tí gì hay gọi nhau bằng biệt danh sến sẩm nhở? Chẳng nhẽ Nagisa cứng thế á?
" t-tiến triển, ý cậu là với "ấy" á?" Nagisa đỏ lựng mặt, đáp lại là ánh mắt của Kayano như muốn nói "cậu biết mà".
" Tớ không biết nữa Kayano, cậu ấy tốt lắm" giọng Nagisa buồn buồn, vẻ mặt thì trầm hẳn xuống.
" Hả? Cậu ấy tốt không phải ổn rồi sao?" Tốt nhất là hai cậu cứ lao vào hôn nhau toét mỏ hộ tớ cái.
" Cậu ấy học giỏi, gia cảnh tốt đã vậy còn đẹp trai, được nhiều người thích nữa" Biểu cảm trên mặt Nagisa lúc này khiến Kayano thấy cậu y như cún con bị bỏ rơi, trông vừa thương vừa đáng yêu.
Nhịn lại cảm giác muốn véo má tên nhóc xinh trai này, cô biết cậu bạn mình là đang thấy tự ti rồi. Nagisa thích Karma, thích đến nỗi cảm thấy tự ti khi đối diện với hắn. Thích nên mới sợ bản thân không xứng với người ta.
Khẽ thở dài trong lòng, Kayano nhẹ giọng khuyên nhủ : "Cậu thích Karma mà Nagisa, trên đời này làm gì có chuyện hai người có tình cảm với nhau phải nhìn xem có xứng với nhau không? Thích là thích thôi, có tình cảm với nhau là được rồi."
Cô nhìn vẻ mặt Nagisa dần giãn ra rồi nói câu chốt hạ : "Nếu cậu cứ bận lòng suy nghĩ mình không xứng với người ta rồi chần chờ không dám bước tiếp, cậu sẽ đánh mất người thật lòng yêu thương mình đấy". Karma, tớ chỉ giúp cậu được đến đây thôi nhé. Kayano nghĩ thầm.
Nghe xong Nagisa mới chợt giật mình nhận ra, hình như trước giờ đều là Karma chủ động tiến tới còn cậu thì chỉ thuận theo và vẫn mãi đứng ở đó.
Nhưng Nagisa biết, cậu không muốn đánh mất hắn. Cách Karma dịu giọng dỗ dành cậu khi tâm trạng không vui, chọc cho cậu cười không ngừng trên đường về nhà hay tối nào call cũng đợi cậu ngủ hắn mới cúp máy.
Tất cả những hành động dịu dàng ấm áp ấy khiến Nagisa cứ như vậy mà quyến luyến đắm chìm vào đó, hưởng thụ sự ấm áp, nhẹ nhàng của người kia. Để rồi chợt quên mất rằng vốn dĩ trước kia Karma là tên nóng tính, thờ ơ và thiếu kiên nhẫn.
Từ một người bạo lực, đánh nhau triền miên, đến là đón, đụng là trụng. Vậy mà bây giờ sau giờ tan học chẳng hứng thú đi đánh đấm mà lại lon ton theo cậu về nhà. Vốn lười muốn chết, không cúp tiết thì cũng nằm gục xuống bàn ngủ giờ tiết nào cũng ra chỗ cậu xoa xoa, nắn nắn, trêu chọc đến khi cậu đỏ bừng mặt vẫn không thôi tay.
Nagisa nhận ra Karma đã vì mình mà thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Còn cậu thì cứ mãi chẳng đáp lại người ta vì sự tự ti của mình.
Karma không dịu dàng, hắn vì Nagisa mà trở nên dịu dàng. Và cũng chỉ như vậy với mỗi cậu thôi.
" Cảm ơn cậu Kayano, lần sau tớ mời cậu ăn pudding nhé!" Nói xong cậu chạy vụt đi ra khỏi lớp.
" Ơ? ừm, cố lên nhé Nagisa " cô bé nhẹ giọng cổ vũ bạn mình. Mà khoan, mình còn chưa nói cho cậu ấy biết Karma bị dụ đi đâu mà ??
————————————
Nagisa vừa chạy vừa nghĩ, mới tách ra không gặp người kia có chút xíu cậu đã thấy không quen, nhớ muốn chết rồi. Giờ phút này cậu chỉ muốn đến trước mặt hắn và hét to thổ lộ tấm lòng mình thôi.
Bất tri bất giác cậu đã đi đến rừng cây bên cạnh lớp học.
" Oi? Nakamura?" Karma gọi thử nhưng không ai đáp lại.
Mới vừa nãy đang dính Nagisa thì nhận được tin nhắn của Nakamura rằng cô nàng đang giữ tấm ảnh giả gái mặc đồ maid của Nagisa. Bản đặc biệt chắc chắn hắn chưa có đâu, nếu muốn tấm ảnh này hãy đến rừng cây bên cạnh trường, cô sẽ giao tấm ảnh hắn.
Karma thừa nhận, hắn đã rung động trước phần quà này. Cục cưng của hắn mặc maid, mẹ nó, chỉ vừa tưởng tượng đã thấy đáng yêu muốn chết đi sống lại rồi.
Thế là tên tóc đỏ cứ như vậy mà bị dụ trước kế sách của quân sư Nakamura.
Và giờ hắn đứng đây hoà mình với thiên nhiên, gọi như hò đò còn cái đứa trời đánh kia thì lặn mất hút, không thấy mặt đâu :)
Karma gãi đầu thở dài, hễ là chuyện liên quan đến Nagisa thì chỉ số IQ mà hắn luôn tự hào như tụt dốc không phanh vậy.
"Thôi vậy-" vừa xoay người lẩm bẩm định quay về.
" Karma !" Nagisa từ đâu xuất hiện gọi tên hắn, còn chưa kịp định thần thì cục màu xanh thơm thơm đã lao thẳng vào lồng ngực mình, tay ôm chặt eo hắn.
" Nagisa? Cậu sao thế? "Hắn đương nhiên là hưởng thụ sự chủ động của bé yêu nhưng lại lo lắng nhiều hơn, Nagisa thường ngày sẽ không có gan ôm hắn như này đâu? Vừa chạm tay mặt cậu đã đỏ bừng rồi.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn lo lắng giữ hai vai cậu gọi tiếp :
" Cục cưng? Cục vàng? Ai trêu cậu thế? Để tớ xử nó nhé".
Nagisa chôn mặt trong ngực hắn khẽ lắc đầu, Karma thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải ai chọc cậu buồn. Nhưng rồi lại khó hiểu, thế sao nay cục cưng chủ động thế?
Hắn nhẹ giọng, dịu dàng đưa hai tay chạm vào mặt cậu, hơi cúi đầu nhìn người đang ôm hắn chặt cứng :
" Sao thế cục cưng của tớ? Cậu không nói gì tớ lo chết mất".
" Karma đừng bỏ rơi tớ" Nagisa ngửa đầu nhìn hắn, mặt mũi thì đỏ bừng, mắt lại long lanh khiến tâm hắn mềm nhũn. Đang muốn trả lời thì cậu đã nói tiếp.
" Tớ thích Karma lắm...Vậy nên, đừng bỏ rơi tớ mà" chưa nói dứt câu đã mếu máo, nước mắt thi nhau lăn xuống.
Karma như người đang trong trạng thái tâm thần phân liệt, vừa mừng vừa đau lòng. Mừng vì bé con đã dũng cảm thổ lộ với hắn nhưng cậu khóc lại khiến hắn đau hết cả mề.
" Ôi tớ nói bỏ rơi cậu lúc nào cơ chứ "
" Ngoan, nín khóc nào. Mắt cậu đỏ hết rồi"
" Karma của cậu xót chết mất, cục cưng ngoan nào"
Con người, một khi nhận được sự quan tâm và vỗ về thì lại càng dễ tủi thân.
Nagisa càng khóc càng hăng, như muốn phát tiết hết cảm xúc lo lắng và tiêu cực suốt thời gian qua vậy.
Không còn cách nào để crush -à phải là bạn trai nín khóc, cậu trai tóc đỏ đầu nảy số. Sau đó làm hành động khiến Nagisa sững sờ quên cả khóc.
Hắn hôn cậu.
Nagisa đầu tiên là đơ ra, sau đó ôm cổ hắn rụt rè đáp lại. Karma ban đầu là muốn cậu nín khóc nên mới nghĩ ra cách này, sau lại bị Nagisa trêu chọc đến nóng đầu, túm con người ta hôn mãi không buông. Từ nụ hôn dịu dàng đến mạnh bạo, y hệt tích cách của hắn vậy. Khiến nhóc tóc xanh mềm nhũn, thở dốc xụi lơ trong lòng hắn.
Karma hôn hết từ hai má, hai mắt, trên trán, hôn cho đã đời mới ôm cục cưng của hắn xoa lưng cho cậu dễ thở. Cả hai cứ đứng ôm như vậy một lúc lâu mà không biết ở phía xa xa kia...
————————————
" hôn rồi, hôn rồi kìa" Okano nhỏ giọng réo lên, tay thì đập bôm bốp vào cậu bạn Maehara bên cạnh để biểu lộ tâm trạng phấn khích của cô nàng.
" úi đau đau, bà cố ơi nhẹ tay thôi" cậu chàng nhăn nhó lùi sang phía Isogai bên cạnh mình.
" Karma chất ghê, dỗ nín khóc mà hôn con nhà người ta luôn cơ đấy" Yada cười chọc ghẹo.
" IQ cao nên đầu nảy số nhanh nhỉ" Sugino khờ khạo gãi đầu.
" Thế là giờ có thêm chuyện để chọc Nagisa rồi" Nakamura cười toác đến tận mang tai.
" Rình mò tình yêu của bạn cùng lớp là không tốt đâu nhé các em" một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.
Cả bọn nhìn sang phải thấy Koro-sensei phiên bản hường phấn, mặt rõ phởn đang cầm ống nhòm chăm chú nhìn về hai con người phía xa xa kia.
" THẦY CÒN CÓ TƯ CÁCH NÓI BỌN EM À?!!!"
" ANH EM ! GIẾT ỔNG !!" Ai đó vừa dứt lời bên này đã loạn tùng phèo hết cả lên, tiếng kêu gào, chạy nhảy ầm ầm diễn ra.
" Bên kia có chuyện gì vậy?" Nagisa đã nín khóc, ngơ ngác ngó đầu ra khỏi cái ôm của Karma.
" Kệ đi, tập trung vào bạn trai cậu đây nè" hắn xoay đầu cậu lại, mặt giả vờ tức giận.
Nagisa kiễng chân hôn cái chóc lên miệng hắn, miệng như được bôi mật cười hì hì nói :
" Tớ vẫn đang để ý bạn trai mà"
Đáp lại cậu là nụ hôn dịu dàng rơi xuống.
————————————————————
Hic, định tách ra làm hai mà thui 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com