Chap 10:Một mũi tên trúng hai đích
"Anh đến đây có việc gì?"
Trong một góc phòng tối có một người thiếu nữ ngồi chống cằm đọc sách trên chiếc ghế sofa.
"Tôi muốn nhờ cô giết tên này." - Người thiếu niên kia đặt một tấm ảnh hình Nagisa lên bàn. - "Chắc cô cũng biết cậu ta nhỉ. Nếu tôi nhớ không lầm thì hội trưởng học viện Teiko là bạn trai cô phải không? Chẳng phải anh ta cũng không ưa gì cậu ta mà. Vậy thì..."
"Chúng tôi quả là không ưa gì nhau nhưng không đến mức phải chém giết nhau. Vả lạ cậu ta cũng không phải loại người dễ bị diết vậy đâu, tôi khuyên cậu nên tránh ra thì hơn."
Akashi bước vào phòng.
"Đến giờ đi ngủ rồi Tetsuya."
"Uhm"
"Khoan đã! Tại sao mấy người cứ sợ cậu ta vậy?! Kẻ vô danh không có họ như tên đó có gì mà phải sợ đến như vậy!"
"Bí mật." -Kuroko nhếc môi - "Một kẻ tầm thường như anh không cần phải biết. Chỉ cần biết rằng những ai đối đầu với cậu ta đều phải chết."
_____________________
Tan trường, Misaki đợi sẵn Nagisa phía sau trường. Cậu mệt mỏi nhìn người đàn ông hớn hở ra đón chào cậu mà bàn tay không yên phận ném cái cặp vào mặt của Misaki và tất nhiên anh ta không phải dạng vừa bắt được cái cặp ngay tức khắc.
"Anh có thôi ngay đi không?! Không cư xử bình thường được à?"
"Chịu thôi, anh đã hứa với Karina rằng chăm sóc, quan tâm em chu đáo rồi mà."
"Chăm chăm cái nỗi gì! Giống tên biến thái thì hơn!"
Nagisa tức giận vào trong xe, Misaki cũng chỉ biết cười trừ vào theo rồi ra lệnh cho người lái xe lái đi.
Nagisa dựa vào thành ghế,cởi chiếc màn che mắt ra để lộ đôi mắt màu xanh lam vô hồn,cởi hai chiếc đây buộc tóc để xõa ngang vai,cởi bộ đồng phục học sinh...
"Ai cho mà nhìn, quay sang chỗ khác." - Cậu lườm Misaki
Misaki đang nhìn say đắm thì giật mình vội quay sang chỗ khác. Nagisa lấy bộ váy thủy thủ màu đen có thắt khăn màu đỏ phía cổ áo mặc vào, mang đôi tất đen bó sát.
"Lúc nào cũng là màu đen, em đúng là không dễ thương chút nào, Nagisa."
"Tất cả là vì gia tộc Hoshina thôi chứ có chết tôi cũng không mang ba cái đồ chết tiệt này."
"Thật sao?~" - Misaki nhếc mép - "Anh cứ tưởng là vì thằng nhóc Karma chứ."
"Im đi." - cậu gằn giọng
"Vâng, vâng, Freya của anh~"
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ với vườn hoa hồng đỏ rực dẫn lối cho chiếc xe đi vào.Đây chính là biệt thự Maehara.
Hiroto mặc bộ vest màu đen lịch sự ra đón chào Nagisa và Misaki. Khi cậu vừa mới đặt chân xuống xe thì anh ta lịch sự đưa tay ra, nở một nụ cười trên môi.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi tiểu thư Hoshina~"
"Tránh đường!" - cậu cau mày đẩy mạnh cái tay anh ta sang một bên.
"Lạnh lùng quá đi." - Hiroto lắc đầu cười trừ
Nagisa và Misaki được dẫn đến phòng khách.Cha của Hiroto - Maehara Hisaki vui vẻ chào mừng những vị khách quý của mình.
"Xin chào Hoshina lão đại. Oh! Cháu càng lớn càng xinh đẹp nhỉ Freya!"
Hisaki cười hứng khởi bắt tay Hoshina rồi mời anh và cậu ngồi.
"Cơn gió nào đưa Hoshina lão đại đến đây vậy?"
"Tôi khá hứng thú với món hàng mới của ông. Nếu ông không phiền thì..."
"Ồ, tất nhiên rồi!"
"Và ngoài ra bảo bối của tôi đang gặp một số rắc rối với con trai ông."
[Làm sao anh ta biết?!] - Nagisa ngạc nhiên
Ngay lập tức, Hisaki tháo chiếc giày của mình ném vào mặt Hiroto và anh tránh được ngay.
"Cái thằng trời đánh này! Mày lại bắt nạt con bé phải không?!"
"Nó là sói đội lốt người đấy ông già."
"Cái thằng này... Xin lỗi cháu nhé."
Nagisa bật cười nhìn Hiroto bằng cặp mắt đầy nguy hiểm.
"Không sao đâu bác, chỉ là một vụ đánh lộn nhỏ nhặt của học sinh trường bọn con thôi. Suýt chút nữa con cũng bị đánh rồi."
"Cái thằng bất tài này! Đến học sinh trong trường cũng không quản nổi! Mày làm hội trưởng hội học sinh chỉ để trưng bày thôi hả?!" - Hisaki ném luôn chiếc giày còn lại vào mặt Hiroto và tất nhiên anh lại tránh được.
[Đúng là cáo già mà, rồi cậu sẽ phải hối hận Nagisa.]
"Đùa như vậy là đủ rồi, cháu đến đây muốn hỏi bác chuyện này." - Nagisa vừa nói vừa đưa một khẩu súng lục cậu đã lấy từ gã đàn ông định sát hại cậu - "Loại súng này nếu cháu nhớ không nhầm thì nó là hàng của bác phải không? Bác bán loại súng này cho những ai vậy?"
"Cháu nhớ giỏi nhỉ, Freya. Đúng là loại hàng này do nhà Maehara sản xuất nhưng nhìn sơ qua khẩu súng này cũng đủ để biết đây là hàng giả rồi."
"Hàng giả sao..." - Nagisa có chút thất vọng. Nếu như vậy thì chắc chắn có kẻ nào đó định gây chuyện rồi đổ tội lên đầu nhà Maehara đây mà.
[Rắc rối rồi đó.]
"Có chuyện gì à?" - Hisaki hỏi
"A-...không..không có gì đâu! Cháu thấy hơi khó chịu nên cháu xin phép ra ngoài một lát."
"Ờ, được rồi. Hiroto, con dẫn con bé ra ngoài đi."
"Phiền chết đi được."
Hiroto thở dài dẫn Nagisa ra ngoài.
"Thưa công chúa, tôi phải dẫn cậu đi đâu đây?" - Hiroto nói bằng giọng hời hợt nhưng trông Nagisa chẳng hề quan tâm.
"Nếu muốn thì tôi sẽ cho cậu biết một số băng đảng đã làm giả hàng của gia tộc tôi."
"Kì lạ đấy Maehara, chắc không có miễn phí đâu nhỉ."
"Bingo!" - Hiroto nở nụ cười kì quái - "Đi chơi với tôi đi."
"Bộ anh bị điên hả? Thiếu gái lắm sao mà tự nhiên rủ tôi đi chơi?" - Nagisa cau mày.
"Thì bây giờ tôi đang mời quý cô xinh đẹp đang đứng trước mặt đây đi chơi cùng tôi này."
"Tôi vả vào mặt anh bây giờ."
"Dù sao cậu cũng muốn biết thông tin mà, có đồng ý hay không để biết nào."
"Thôi được rồi." - Nagisa thở dài. Đúng là không thể hiểu nổi anh chàng này đang nghĩ cái gì trong đầu.
_Viện bảo tàng_
"Vậy... anh rủ tôi đi chơi chỉ để đến đây thôi sao?"
"Có một vài thứ tôi muốn khoe với cậu."
Nagisa rảo bước theo sau Hiroto. Ngang qua khu tranh, cậu chợt nhận ra cô gái đang đứng xem những bức tranh được treo trên bức tường ở đằng xa.
"Này, đó chẳng phải Kuroko Tetsuya hay sao?"
"Ờ, dạo gần đây cô ấy hay đến đây lắm. "
"Lạ nha... Akashi không còn quan tâm nữa hả?"
"Ngày nào cũng gọi đến tôi hơn chục cuộc chứ không quan tâm cái nỗi gì."
Đi một lúc lâu, Hiroto dẫn Nagisa đến một căn phòng, bên trong có chứa một vài món đồ cổ rất quý. Hiroto đeo găng tay cẩn thận lấy chiếc vòng tay cẩm thạch từ trong tủ kính ra.
"Thấy thế nào? Cái vòng tay này được tìm thấy ở Mông Cổ đấy."
"Mông Cổ sao..."
Nagisa đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc chén cẩm thạch, đôi mắt đờ đẫn như đang suy nghĩ gì đó. Bất ngờ Hiroto nắm lấy tay cậu đeo chiếc vòng vào.
"Cho cậu."
"Eh...EH!!! Tự nhiên cho tôi một món đồ quý giá vậy?!"
"Ngẫu hứng thôi. Bây giờ đến vấn đề chính nào."
Hiroto lấy môt tệp giấy đưa cho Nagisa.
"Trong đó ghi băng đảng đang làm giả loại hàng này. Việc này cũng khá lâu rồi nhưng bên tôi vẫn chưa giải quyết được. Sẵn tiện có Nagisa đây sẽ giải quyết chuyện này nhanh hơn, một mũi tên trúng hai đích!"
"Hóa ra cho báu vật để lợi dụng vậy hả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com