Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Thách thức

"Em có sao không?"

Vừa đi Nagisa vừa hỏi cô xem có sao không. Đến phòng y tế, cậu khẽ mở cửa ra bước vào trong, đi tới chiếc giường đang bị người khác chiếm chỗ.

"Akabane-senpai, phiền anh dậy được không?"

Karma đang ngủ nghe tiếng Nagisa khẽ mở mắt nhìn cậu.

"Hội trưởng."

"Tỉnh ngủ chưa? Mau tránh đường để người bệnh còn nằm."

"Có thiếu giường đâu mà hội trưởng đè chỗ của tôi." - hắn chau mày

"Mệnh lệnh của hội trưởng là tuyệt đối. Đây là câu nói tôi mượn của một người bạn đó, tránh ra mau lên cho tôi nhờ."

"A-Anou... hội trưởng, giường kia còn trống không nhất thiết phải-..." - Cô gái đó khẽ nói.

"Nhiều lời quá đi, lúc sáng tôi giúp hội trưởng giờ cậu lại đối xử tôi như vậy sao?"

"Ân nghĩa dẹp sang chỗ khác đi, bây giờ đàn em của tôi đang bị thương đấy."

Nagisa giơ chân đạp lưng Karma bắt buộc hắn phải ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường.

"Cậu hài lòng chưa, hội trưởng?"

Nagisa không nói gì đặt cô gái nằm xuống giường, đi lấy đồ y tế để sơ cứu cô.

"Nếu cô ta có bắt nạt em thì cứ đến thư viện số 4 báo cho tôi biết." - cậu nhẹ nhàng băng bó vết thương cẩn thận - "Vết thương như thế này chắc có lẽ sẽ để lại sẹo đấy."

"E-Em không sao đâu hội trưởng!"

"Bây giờ tôi không thể ở lại lâu được,em ngồi ở đây đợi bác sĩ đến nhé."

"Vâng! C-Cảm ơn hội trưởng rất nhiều!"

"Không có gì."

Nagisa vui vẻ cùng Karma rời khỏi phòng. Lúc này hắn bật cười.

"Có gì đáng cười chứ?"

"Hội trưởng ga lăng quá nhỉ."

"Công việc của tôi mà." - cậu nhếc môi - "Tôi đi trước đây, tạm biệt. À, lúc nãy có một người nhờ tôi đưa bức thư này cho senpai."

Nagisa đưa bức thư cho Karma rồi rời đi.

"Cái gì vậy? Là một lời mời sao?"

Eri chờ sẵn ở phía trước, cô bé lẽo đẽo theo sau mắt nhìn vào cái ipad.

"Ờ, là một cuộc gặp gỡ mấy ông già thích triết lý, không có gì to tát."

"Nhưng mà cũng thú vị đấy chứ, biết đâu anh sẽ tìm ra thứ gì đó đặc biệt. Chẳng hạn như... một chút manh mối gì đó về thân phận của anh."

"Eri."

"E-Em xin lỗi." 

Eri vội xin lỗi. Cô bé thừa biết rằng mình đã nói một điều bị cấm đoán, cô không có quyền để nói chuyện này ra chỉ có người đứng đầu hắc đạo Hoshina Misaki mới có quyền nói, ai phạm phải đều sẽ bị giết.

"Cho dù em là con gái của bá tước nhưng anh vẫn không nể tình đâu. Nói Chiba giải quyết xong vụ đó đi, anh đi nghỉ một chút."

"Vâng."

________________________________________

"Nagisa."

Karina-san...

"Sao em lại bỏ chị lại một mình? Sao ngày hôm đó em lại không giúp chị?"

Không phải,em...

"Chị đã khổ tâm nuôi em lớn lên vậy mà...Chị thất vọng về em quá Nagisa."

________________________________________

"Không!"

Nagisa choàng tỉnh giấc, trên trán đổ đầy mồ hôi. Cậu gượng dậy thở dài đầy mệt mỏi, tay khẽ xoa lấy huyệt thái dương.

"Eri, phiền em lấy cho anh cốc nước được không?"

"Eri?"

Không một ai đáp lại,chỉ có tiếng ồn ào phát ra từ bên ngoài. Nagisa chau mày đứng dậy, đi xuống.

"Đã dặn Chiba bao nhiêu lần rồi, lúc mình nghỉ ngơi thì đừng cho học sinh lên đây. Vậy mà..."

Nagisa mở toang cửa ra làm cho những người bên ngoài giật mình.

"H-Hội trưởng?!"

"Gì mà ồn ào thế hả?"

"D-Dạ dạ..." - Cả đám im bặt.

"Nói."

Nagisa chỉ nói một từ thôi nhưng ngay lập tức mọi người liền tránh sang hai bên, tay chỉ vào hướng hai thanh niên và một cô gái đứng ở giữa trung tâm. Trong ba người đó có Karma.

"Gì đây?"

"Dạ, bọn họ đánh nhau."

"Đánh nhau? Có đánh nhau hay giết người tôi cũng không quan tâm nhưng mà dám đánh nhau ở đây gan cũng to bằng gan vịt trời đấy. Không thấy tấm bảng trên tường à?"

Mọi người quay ra sau nhìn tấm bảng quy tắc tầng 4, bên dưới có kèm theo cái ảnh con hổ con đang gầm.

Nhìn giống con mèo thì đúng hơn.

"Cái tên Chiba này làm cái bảng kiểu gì vậy không biết... Ai khơi nguồn vụ này?"

Tất cả đều chỉ vào Karma.

"Hả? Tôi có nghe lầm không đó?" - cậu ngạc nhiên.

"Dạ thực ra không phải là lỗi của Akabane-sama hết đâu. Là lỗi của con bánh bèo đằng kia." - một bạn nữ nói.

"Này, cô kia! Cô dám nói tôi là gì thế hả?!" - cô nàng đứng trung tâm nói - "Tôi và Akabane-sama chỉ là đang hẹn hò nhau thôi nhưng cái tên này phá đám đấy chứ!"

"Này! Lúc đầu cô đang hẹn hò với anh ta tự nhiên thấy Akabane-sama đi ngang qua rồi bám lấy anh ấy nha!"

Và rồi mấy đứa con gái bắt đầu chảnh chọe cãi nhau la hét om sòm. Tầng 4 vốn dĩ yên tĩnh bây giờ chả khác gì cái chợ.

"Thôi đủ rồi, tạm thời tôi sẽ tịch thu Akabane-senpai nhé, khi nào Chiba tới xử lí vụ này xong thì tôi sẽ trả lại. Còn nếu mà ồn ào thì đừng có trách tôi ác. Coi như là phúc lợi của anh đó,mau vào đi."

Karma cười nhẹ liền rảo bước vào trong. Cánh cửa thư viện đóng lại trước hàng ngàn con mắt đầy bất ngờ và ghen tỵ muốn được vào trong. Thư viên số 4 không phải ai cũng được vào, chỉ có những khách mời đặc biệt mới được vào trong vậy mà hôm nay lại có trường hợp đặc biệt chưa bao giờ xảy ra tại học viện Taiyou.

"Thích đọc quyển sách nào cũng được nhưng làm ơn giữ im lặng giùm tôi."

Nagisa ngáp dài đi lên tầng để mặc Karma ở bên dưới. Nagisa ngồi trên tầng đọc sách nhưng mắt lại nhìn về phía dưới. Hắn vẫn đứng đó không hề di chuyển.

"Này."

"Nếu chán thì lên đây đi."

Karma gật đầu đi lên tầng.

"Ngồi đó đi."

Nagisa đi lại đầu kệ lấy bộ cờ vua rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Karma đang ngồi đặt bộ cờ vua xuống bàn.

"Chơi với tôi không?"

"Tôi không thích chơi cờ vua."

"Vậy sao? Vì anh chơi quá giỏi hay... không biết chơi?"

Lời nói của Nagisa như là một mũi tên đâm vào lòng tự trọng của Karma. Hắn nhếc môi chống cằm nhìn cậu bằng cặp mắt chứa đầy sát khí.

"Gan lớn đấy hội trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com