Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Xung đột (2)

Trong căn phòng tối được lát gạch màu nâu sẫm rất rộng lớn, trên chiếc bàn gỗ kia có một người thiếu niên sở hữu mái tóc màu vàng tựa như ánh nắng mặt trời, tay chống lên cằm nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Vậy là đám người các ngươi đã gây sự với bên Taiyou, không những thế còn là hội trưởng ở đó nữa."

"Cô ta gây sự bọn tôi trước, hội trưởng!"

"Không phải "cô", là "cậu"." - Hiroto thở dài. - "Rồi sao? Mấy người có làm nên cơm cháo gì không hay là mang nhục cho tôi vậy?"

"B-Bọn tôi..."

"Tốt nhất là cút ra ngoài đi trước khi tôi nổi giận."

"V-Vâng!"

Cả đám vội vã đi ra.

"Một lũ ngu xuẩn."

"Nghĩ lại thì nhân cơ hội này gặp lại nhau cũng hay đấy chứ nhỉ, Nagisa."

______________________

"Chiba, anh phê duyệt đống hồ sơ giùm tôi cái."

"Kayano, phía dưới đang có vụ ẩu đả xuống giải quyết đi."

"Rinka, nhờ chị xem lại đơn kiến nghị của clb kịch cho tôi."

"Eri, kết quả như thế nào rồi?"

Phòng hội học sinh lúc nào cũng bận rộn, nhất là sau khi xảy ra chuyện đặt bom trong hoa viên của hội.

"Camera đều bị phá hết nên em cũng bó tay rồi." - Eri thở dài.

"Đứa nào định sát hại Nagi-chan vậy không biết!? Anh sẽ xé xác hắn nếu bắt được!"

"Rồi rồi, anh đi giải quyết vụ bên ngoài cho em nhờ cái Kayano-senpai."

"Em nghĩ anh cũng nên ra ngoài luôn đấy, Nagisa onii-sama." - Eri giơ laptop cho Nagisa xem - "Hội trưởng Calura đang đứng bên ngoài cửa kìa."

"Anh ta đến sớm hơn tôi nghĩ."

Nagisa thở dài quàng chiếc áo khoác nhà trường lên người rồi rảo bước ra ngoài. Hiện tại, nữ sinh trong trường đang vây kín quanh cổng để ngắm "sói ca".

"Ái chà, ái chà, chẳng phải Maehara hay sao?"

Nagisa ung dung rảo bước tới, ngay lập tức mọi người đứng xung quanh dẹp sang hai bên.

"N-a-g-i-s-a. Lâu rồi không gặp." - Anh nhếc môi cười.

"Làm-ơn-biến-đi-giùm-cái-Maehara."

"Haha! Vẫn lạnh lùng như ngày nào, Nagisa."

"Cơn gió nào đưa anh đến đây vậy hội trưởng Calura? Có phải là đến xin lỗi hai học sinh trường tôi phải không?" - Nagisa nói bằng giọng giễu cợt

"Cậu nên ngưng ảo tưởng đi, tôi đến để thanh toán với cậu đây." - Hiroto định lấy thứ gì đó. Chỉ với một hành động nhỏ thôi nhưng ngay lập tức Chiba và Rinka đã rút súng ra chĩa vào mặt Hiroto, Eri vào tư thế sẵn sàng rút thanh kiếm kanata ra, Kayano chờ thời cơ để  tặng cho Hiroto vài cú đấm.Không những thế, mọi người từ trong lẫn ngoài học viện Taiyou cũng sẵn sàng xông vào quyết chiến với học viện Calura.

"Cậu không thấy sự bảo vệ này hơi quá mức hay sao." - Hiroto nói

"Chính họ tự nguyện đấy chứ."       

"Đúng là xảo quyệt mà." - Hiroto bật cười - "Được thôi,coi như tôi thua cậu nhưng mà... Tối nay thì không như vậy đâu."

Nagisa nhíu mày hiểu rõ hàm ý câu nói cuối cùng của Hiroto. Xem ra hắn đang cực kì nghiêm túc để đòi lại danh dự cho trường.

"Tôi khá nóng lòng đấy."

"Gặp lại sau~"

Mặc dù Hiroto đã rời đi rồi nhưng mà Nagisa vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện tối nay. Có vẻ như lời mời của ông anh hôm qua không thể chối được rồi.

Chiba, Rinka và Eri đi tuần tra các lớp học còn Kayano và Nagisa trở về vườn kính.

[Mình thấy mệt quá..]

"Này, Nagisa. Này, em có nghe không đó!"

Kayano gọi cậu không ngừng. Nagisa giật mình quay đầu lại.

"Sao vậy? Trông em có vẻ xanh xao."

"Chỉ là hơi đau đầu chút thôi,nghỉ một chút sẽ đỡ." - Nagisa ngồi trên chiếc ghế lười nằm dựa ra sau.

"Nếu em mệt thì nằm trên giường đi."

"Không thích."

"Thiệt là..." - Kayano thở dài lấy cái chăn mỏng đắp cho cậu - "Anh ra ngoài đây lát nữa sẽ quay lại."

"Uhm."

Nagisa ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu không ngừng, khung cảnh ngôi biệt thự bị cháy dữ dội trong cơn bão tuyết chợt ùa về trong tâm trí cậu.

Nagisa... Nagisa...

[Karina onee-san...]

Con khốn! chính mày đã làm chị tao thành ra như vậy!

[Không phải..Không phải..Thật sự tôi không...]

Chết đi.

Chết đi.

Chết đi!

_______________________________

#Cộp..cộp...

[Ai vậy?]

Nagisa khẽ mở mắt liếc nhìn xung quanh. Bất ngờ có một bóng đen đứng trước mắt đang ghì khẩu súng lục vào đầu cậu, theo phản xạ Nagisa bật dậy nhanh nhạy lấy  tấm chăn trùm lấy đầu, đá bay súng hắn rồi dùng chân đạp một phát vào bụng.

"Humn~... Gan cũng lớn đấy." - cậu vươn vai nhìn người đàn ông dưới đất, cầm khẩu súng lúc nãy lên - "Ngươi cũng có gan khi phá giấc ngủ của ta đấy."

"Stk. Mẹ kiếp!" - Gã ta tặc lưỡi vội vàng bỏ chạy.

Nagisa đuổi theo sau chạy lên sân thượng của trường. Lần này,gã ta không còn đường lui nữa.

"Nếu ông đầu hàng và nói tên chủ mưu chuyện này thì may ra tôi sẽ tha tội cho ông đó-..."

Chưa nói hết câu thì bất ngờ gã đàn ông đó lao tới Nagisa, cố tình đẩy cậu ngã rơi từ trên tầng xuống và gã đó cũng rơi theo. Đây rõ ràng là muốn tự sát có mục đích. Cậu nghe thấy rõ tiếng mọi người la hét thậm chí biểu cảm hoảng sợ trên mỗi gương mặt nhưng cậu vẫn bình tĩnh mặc kệ buông xuôi.

"Hội trưởng!"

Nagisa giật mình khi thấy hắn đang ôm chặt cậu, tay giữ cố định đầu cậu nhằm tránh chấn thương. Lúc bây giờ cậu định thần lại mới biết rằng Karma đã nhảy từ tầng 2 sau khi thấy cậu rơi từ độ cao như vậy. Hắn đáp xuống đất một cách  nặng nề quỳ một chân.

"Senpai!" - Nagisa hốt hoảng vội xem hắn có bị làm sao không. Tay cậu vừa mới chạm nhẹ bả vai hắn thì hắn đột nhiên run nhẹ.

"Không thể nào... Senpai!anh đi được không?!" - Cậu vội đỡ hắn dậy.Nhìn qua thì thấy bình thường nhưng cậu thừa biết hắn bị trật mắt cá chân bên trái.

Nagisa sốc nặng. Cậu không ngờ được rằng hắn lại cả gan lao ra để cứu cậu chứ.

"Hội trưởng." - hắn đặt tay lên đầu cậu - "Dẫn tôi lên phòng y tế được không?"

"Anh đang bị trật mắt cá chân làm sao m-..." - Cậu chưa kịp nói xong thì hắn bịt miệng cậu lại.

"Đừng nhiều lời nữa hội trưởng. Mau đi nhanh lên."

Nagisa im lặng làm theo đến phòng y tế. Hôm nay phòng y tế chưa có ai trực nên trong phòng không có một bóng người.

Karma ngồi tựa trên ghế, mắt hướng về phía cậu đang lấy dụng cụ y tế. Nagisa ngồi xuống đối diện hắn,nâng tay hắn lên nhẹ nhàng băng bó, cố định tay lại tạm thời.

"Lẽ ra anh không cứu tôi, dù sao thì... Có rơi xuống tôi cũng đâu có chết."-Nagisa nói nhỏ.

"Hội trưởng vừa nói gì?"

"Không có gì." - Cậu quay đi -"Lát nữa bác sĩ sẽ tới bây giờ tôi có việc bận rồi và...Xin lỗi."

Nagisa rời đi ngay lập tức.Cậu đóng cửa lại,dựa vào cửa thở dài.Chưa bao giờ cậu hoảng sợ đến như vậy,hắn đúng thật là làm cho cậu một phen thót tim mà.

[Rốt cuộc tên đó là ai mà dám cả gan lén vào học viện cơ chứ? Lẽ nào là... Maehara?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com