3. Ngọt
Chap 3: Ngọt
Author: Tiểu Vũ
Tháng 3 năm XYXY.
Shiota Nagisa. Một giáo viên cấp Ba có vẻ ngoài nhỏ nhắn tương đương như học sinh cấp Hai, tuy nhiên, không phải ai cũng biết một con người tưởng chừng như mỏng manh có thể vỡ tan bất kì lúc nào ấy lại làm được những việc khó có thể suy nghĩ đến.
Bảy năm trước cũng vào khoảng thời gian này, Nagisa nhớ như in cái ngày đó. Ngày lớp 3-E đã có thể tự tin nhận lấy bằng tốt nghiệp, rời khỏi ngôi trường bậc nhất Kunugigaoka mà không chút tuyệt vọng như họ vẫn cảm nhận ban đầu.
Có lẽ, nó sẽ thật sự là vậy nếu lớp 3-E không gặp phải siêu sinh vật với hình dạng là một con bạch tuột màu vàng khổng lồ đạt vận tốc march 20. Koro-sensei, đó là tên họ đặt cho ông, con bạch tuột đã từng có quãng thời gian là một con người nhưng với danh xưng Tử Thần.
Người thầy không thể giết, thật quái đản làm sao. Lớp 3-E từ đầu chỉ là những phần tử bị đày xuống tận cùng thấp kém trong ngôi trường danh tiếng ấy. Không ngờ lại có lúc, họ từng bước từng bước vươn lên sánh vai với nhau tìm thấy ánh sáng của hi vọng. Tất cả có thể nói gì hơn, nếu không nhờ có Koro-sensei?
Vừa học vừa ám sát, thầy giáo và học trò, mục tiêu và sát thủ. Nghe thật hoang đường biết bao nhưng nó là thật, sống động trong một năm và không bao giờ lụi tàn trong tim mỗi thành viên lớp E.
Đứng trước ngôi trường đã bao năm không quay lại. Tuy rằng chẳng mấy khi đến nơi này, cũng không hẳn có nhiều kỉ niệm đẹp nơi đây nhưng nó là nơi khởi đầu, cơ sở chính của trường Kunugigaoka.
Nagisa khẽ cười, từ khi nào rồi, Kunugigaoka đúng là không chút thay đổi nào cả. Vẫn sừng sững uy nghiêm, toát lên sự vương giả quyền quý của một người trường đẳng cấp. Hiệu trưởng trước kia đã bị giáng chức rồi, nhưng cậu biết với trí thông minh đó, với bộ não và những kĩ năng phi thường ấy việc ông ấy vực lại không là gì khó khăn.
Bitch-sensei và Karasuma-sensei, không phải là bộ trưởng Karasuma. Tuy cậu không nghe nhiều về họ, nhưng Nagisa cũng có thể chắc chắn họ đang hạnh phúc với nhau. Nhất là Bitch-sensei, dù sao thì từ đầu đã thấy cô ấy có cảm tình với Karasuma-sensei rất rõ ràng.
Không riêng gì hai vị giáo viên ấy, những người khác chắc hẳn đều đã có con đường riêng cho mình. Kayano dạo này rất hay lên tivi, Nagisa cũng mừng thay cho cô khi cô đã quyết định theo đuổi lại nghề nghiệp trước kia của bản thân. Itona-kun có vẻ đã tiếp tục ngành nghề của mình và cha. Nhiều người khác nữa, thế là vẫn không thể quên đi một người.
Một người mỗi khi nhớ đến, cho dù chỉ là hình ảnh trong tâm trí cũng đều vô cùng chân thật và sáng ngời. Mái tóc đỏ rực như máu ấy, đôi mắt vàng nhạt ranh mãnh tinh quái ấy, cả chiều cao đáng ghen tị ấy. Akabane Karma. Đối thủ hử?, không nói việc ám sát mọi thứ còn lại cậu đều không trên được Karma.
Nagisa thở dài, đột nhiên cậu lại muốn đi đến đó, đến nơi mà in đậm một năm ý nghĩa của cậu và lớp E. Ngọn đồi ấy, căn lớp cũ kĩ ấy, khoảng sân ấy, những bài học, những kỉ biệm ấy. Phút chốc như một cơn mưa ào ạt đổ về trong Nagisa. Thôi thúc cậu thêm muốn đến thật nhanh.
Không lâu sau, Nagisa cũng đã đến. Hôm nay có dịp đến trường Kunugigaoka rồi tiếp đến lớp 3-E này không phải chỉ là trùng hợp. Mới sáng nay Nagisa nhận được tin nhắn họp lớp từ Isogai Yuma, lớp trưởng của lớp E. Lí ra ngày mai mới là ngày hẹn, nhưng khi đọc những dòng tin nhắn đó Nagisa lại không hiểu được mà đến Kunugigaoka, đến cả lớp E này.
Đơn giản là nhìn ngắm nó, nhưng cũng đủ khiến Nagisa trào dâng bao xúc cảm trong lòng. Cậu đi dần vào bên trong lớp.
Vừa mở cửa ra, Nagisa thoáng ngạc nhiên sửng sờ. Cậu cứ nghĩ chỉ có mỗi mình thôi, nào ngờ đã có một người xuất hiện trước cậu.
-"Karma...."
-"Chào, Nagisa. Cậu có nhận được tin từ Isogai không?"
Karma tươi cười chào hỏi, ai nghĩ được đằng sau vẻ thánh thiện hoà đồng này là một con người tàn bạo thích lấy người khác làm trò đùa mua vui cho bản thân?
-"Ừ, tớ mới nhận được nó sáng nay. Thế là đột nhiên lại muốn đến nơi này. Còn cậu, tớ nghe nói cậu rất bận cả lần họp lớp trước cũng không thấy có mặt? Cơn gió nào lại đưa cậu đến đây?"
Karma tỏ ra suy tư, nhìn Nagisa cười híp mắt:
-"Có lẽ tớ được gió từ biển thôi vào đây."
-"Hả?"
Nagisa ngơ ngác, gió từ biển là thế nào? Karma giờ cũng có thói quen hay chơi chữ vậy ư?
-"Không nói đến chuyện đó, cậu không phải lần trước cũng không đến họp lớp sao? Vậy tớ và cậu giống nhau rồi, coi như hôm nay chúng ta dọn sạch sẽ nơi này để tạ lỗi cho lần đó vậy."
-"Cũng được."
Trong quá trình dọn dẹp đó, cả Nagisa và Karma đều cảm thấy rất vui. Vì lí do gì thì không rõ, chỉ là biết lâu lâm rồi mới được thế này. Năm tháng gầy dựng cho sự nghiệp của bản thân, họ đã không còn thời gian để ở bên bạn bè và vui đùa xôm tụ cùng họ. Giờ đây chỉ có duy nhất hai người, thế sao nó trở nên như khi lớp E ở gần nhau lần nữa?
Lớn thì lớn, nhưng trong mỗi người vẫn luôn có phần trẻ con còn lưu giữ lại ở năm tháng trên ghế nhà trường. Nagisa và Karma vừa dọn dẹp vừa nô đùa, nào là lấy ống nước xịt phun vào nhau tới ướt đẫm quần áo, rồi tới lau bảng cũng chơi nhau đập đồ lau bảng đầy phấn vào nhau.
Đó có lẽ lần đầu tiên mà hai sát thủ giỏi nhất lớp E đùa giỡn với nhau kiểu như vậy.
-"Ha...ha....mệt thật nhưng rất vui phải không Karma?"
-"Ờ, đúng vậy."
Hai người một bộ dạng xộc xệch, quần áo nhấm nhem bùn đất, nước rơi tỏng tỏng từ trên tóc. Sự mệt mỏi hiện rõ, nhưng niềm vui lại không hề kém cạnh.
Trong lòng Nagisa lúc này, cậu chỉ thầm nghĩ nếu như ngày nào cũng đều có thể như vầy thì thật tốt. Ở bên Karma dường như có gì đó lạ lẫm hơn với người khác.
Có lẽ, hiện tại cậu mới phát hiện ra. Nhưng từ lâu rồi, từ khi cậu cùng Karma vẫn học chung lớp tại trường Kunugigaoka, cậu đã luôn chỉ nhìn Karma từ xa. Như đang cùng sân khấu, mà cả hai lại không thể cùng diễn với nhau. Nội việc họ vẫn dùng kính ngữ khi gọi tên nhau đã là biểu hiện quá rõ rồi.
Có lẽ, cậu và Karma sẽ mãi như vậy nếu không có Koro-sensei.
-"Một năm đó, với cậu như thế nào vậy Karma?"
Karma khẽ nhếch môi cười:
-"Một năm đầy kịch tính của cuộc đời?"
-"Hoá ra cậu chỉ thấy như vậy thôi à."
Nagisa cười gượng, nhưng Karma nói cũng không phải là sai. Chưa đến mức vào sinh ra tử, nhưng họ cũng đã không ít lần đối mặt hiểm nguy. Họ học tập những thứ mà người thường không ai học. Làm những việc mà học sinh không ai làm. Một năm kịch tính của cuộc đời....
-"Này Nagisa, ngày mai có rảnh không?"
-"À mai tớ không có tiết."
-"Được, vậy thì bảy giờ sáng mai đến trung tâm thương mại chờ sẵn tớ sẽ đến sau. Thế thôi, tớ có việc đi trước đây."
.....
-"Khoan đã...cậu ấy nói vậy không phải muốn mình và cậu ấy hẹn hò với nhau chứ?!!?"
Nagisa bối rối đỏ mặt hét lên vang vọng khắp phòng. Về nhà được hơn một tiếng rồi Nagisa mới ý thức được điều Karma nói. Thật ra cậu mong là mình đã nghĩ nhiều, có thể đó chỉ là đi chơi bình thường giữa bạn với bạn mà thôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ có duy nhất hai người đi chung với nhau thì những điều như hẹn hò lại cứ không ngừng chiếm lấy tâm trí Nagisa.
-"Bất quá chỉ là đi chơi mình cũng không cần phản ứng rầm rộ lên như thế. Karma làm gì có ý gì với mình chứ, thậm chí có lần trong chuyến đi chơi Karma đã nói cậu ấy thích Okuda-san....."
Trong lúc phát hoảng, Nagisa vô tình đã nhớ đến sự việc đó. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu, tim lại nhói lên tên hồi. Cho dù biết Karma nói thích Okuda là vì cô ấy rất giỏi về việc chế tạo thuốc này nọ đi nữa cũng không thể ngăn Nagisa thôi để tâm đến nó.
Lần đó cậu cũng nghe nhưng cũng không cảm thấy gì lạ. Bây giờ đột nhiên có những phản ứng thế này rốt cuộc là vì sao?
Nagisa lâm vào rối loạn. Cậu không biết mình nên làm gì với chính những cảm xúc của bản thân. Nó rất lạ, cậu không muốn có nhưng nó cứ ngày một lớn lên trong cậu. Có gì đó rất bài xích, có gì đó đau đớn, có gì đó rất...đắng.
-"Kaito, em yêu anh, xin anh đừng bao giờ rời xa em nữa nhé?!"
-"Anh xin lỗi Miyuki, anh đã để em chịu khổ rồi. Anh hứa, không bao giờ để em phải một mình nữa. Chắc chắn!!"
Đoạn phim cậu đang coi đột nhiên có những lời thoại câu nói làm Nagisa phải bừng tỉnh. Chân như không còn sức lực mà ngồi gục xuống nền nhà, cậu bần thần nhìn lền màn hình tivi, sắc mặt ngày một đỏ lên trông thấy.
Không lẽ...đúng nó rồi...
.....
Karma đứng ở trước cửa trung tâm thương mại, nơi anh đã hẹn sẵn với Nagisa từ hôm qua. Anh là người hẹn, nhưng anh bảo cậu đến trước anh sẽ đến sau. Ai ngờ đâu khi anh đến, không hề nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu.
Anh không phải không có kiên nhẫn để chờ đợi. Chỉ là hai tiếng trôi qua mà vẫn không thấy Nagisa đâu thì đúng là có vấn đề rồi.
Lấy điện thoại ra Karma gọi ngay cho Nagisa. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng bắt máy thế mà chưa kịp nói câu nào đã nghe giọng cậu nức nở truyền tới:
-"Xin lỗi Karma...."
Chỉ vọn vẹn vài từ và những tiếng nấc tới nao lòng, kết thúc chính là một hồi tít kêu văng vẳng.
Karma không nghĩ ngợi, vội vàng lật tìm gì đó trong điện thoại rồi vụt đi ngay với vẻ mặt vô cùng hối hả.
Nagisa, lần đầu anh thấy cậu khóc chính là ngày Koro-sensei chết. Đừng nói Nagisa, cả anh cũng không cầm lòng nổi mà rơi lệ. Nhưng, có thể là việc gì mà khiến tiếng khóc đó nghe thôi đã thấy ưu thương, buồn bã.
Anh chỉ muốn bây giờ thấy cậu, ôm lấy cậu an ủi dỗ dành cậu. Bảy năm qua đã đủ cho anh thấy bản thân trước kia thật sự vẫn còn quá hời hợt non nớt. Đần độn nhất chính là đã nhận ra cảm xúc rồi mà không dám bày tỏ.
Phải, anh yêu cậu, yêu Nagisa. Yêu cậu không hiểu vì sao. Nhưng mỗi khi trong đầu xuất hiện hình ảnh người con trai bé nhỏ ấy, mái tóc xanh lam mềm mại, đôi mắt saphie sáng ngời, làn da trắng, khuôn mặt đáng yêu, hết thảy đều là những nguyên nhân khiến cho tâm tư Karma xao lãng mọi việc mình đang làm.
Anh cũng muốn, rất muốn nói rõ cho Nagisa biết. Rằng anh, có tình cảm như thế với cậu. Nhưng bởi vì nó là thứ tình cảm không nên có giữa bạn bè, giữa hai người con trai như nhau nên Karma mới quyết định chôn sâu nó.
Chẳng qua, lần này gặp cậu rồi thì tình cảm đó có còn nhấn chìm được hay không?
-"Nagisa!!"
Karma mở rầm cánh cửa lớp E. Trong đôi mắt vàng kim mang nét hoảng loạn chính là
thân ảnh của người con trai đó, với mái tóc đã cắt ngắn nhưng vẫn là cậu. Shiota Nagisa ngày nào.
Mắt cậu sưng vù đỏ hoe làm tim anh nhoi nhói. Anh lao đến ôm chầm lấy cậu mà nói:
-"Nagisa, cậu có chuyện gì cứ nói ra đi, tớ sẽ lắng nghe và giúp cậu bằng những gì tớ có thể. Chỉ xin cậu đừng khóc như vậy."
-"Karma..."
Nagisa sửng sờ, cái ôm này của anh thật sự ấm áp. Tuy run rẩy, nhưng lại không để kẻ hở cho cậu thoát ra. Tưởng mềm yếu mà thật ra mạnh mẽ đến không ngờ. Lần đầu tiên, anh ôm cậu thế này?
Nagisa khẽ cúi thấp đầu, cậu nói:
-"Có thật....cậu sẽ giúp tớ không?"
-"Ừ bất kì việc gì. Miễn là vì cậu, tớ đều sẽ làm."
Nagisa khẽ cười, hai bên má đã ửng hồng lên nhưng ánh mắt lại tràn ngập hạnh phúc ngước đầu nhìn Karma. Cậu đưa tay vào túi lấy ra một viên kẹo nhỏ được gói trong lớp giấy trắng. Không nói không rằng tháo bỏ lớp giấy ra, để lộ một màu sắc đo đỏ tròn trịa.
Nagisa vừa bỏ viên kẹo vào miệng vừa nói:
-"Vậy, để tớ chủ động một lần nhé?"
Karma chưa kịp hiểu được tình hình thì đã có lực đạo không nhỏ xông tới, cánh tay gầy gò bao quanh lấy anh, có một thân người đã nằm đè lên anh, và một thứ mềm mại nào đó áo lên môi anh.
Bên trong khoang miệng, có chiếc lưỡi tinh nghịch tự do quấn lấy truyền đẩy viên kẹo sang cho anh. Vị ngọt ngào có chút chua chua từ viên kẹo dần thấm lên đầu lưỡi vẫn đang bị chiếc lưỡi mềm mại như chú rắn kia đùa cợt. Lần đầu tiên, Karma bị thất thế như vậy mà anh một chút cũng không thấy phẫn nộ.
Đôi mắt kia ngắm nghiền không mở, nhưng từ biểu hiện cho đến hành động của Nagisa đều vô cùng kì lạ. Anh không hiểu, cậu là đang làm gì?
Cảm giác hơi thở hai người không bình thường, cơ thể kia dán sát lên mình. Chiếc lưỡi kia không ngừng đưa đẩy quấn lấy lưỡi mình, không ngừng truyền giao cái vị ngọt chua lẫn lộn của viên kẹo trong miệng.
Khi dưỡng khí cạn kiệt, khi vị ngọt đã thấm nhuần trên đầu lưỡi mỗi người, Nagisa mới rút lại lưỡi mình, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội giữa hai người.
Cậu ngồi trên Karma, mặt đỏ bừng mỉm cười nói:
-"Tớ thích cậu, Karma. Vị ngọt này, là minh chứng cho điều đó. Lần đầu tớ chủ động, là biểu hiện cho cảm xúc của tớ, nhớ nhé Karma."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com