Bi kịch
Nagi đã có bầu, Kar sắp làm bố. Dù vậy nhưng cả 2 vẫn đi làm. Một buổi sáng sau lần khám xét nghiệm được 2 tháng, Karma phải tham dự 1 cuộc họp với đối tác lớn từ sớm nên Nagi phải đến công ti một mình. Khi đang thay đồ chuẩn bị đi thì chợt nhớ cái dây chuyền cô thường đeo hồi giáng sinh a Karma tặng cô nên lật đật tìm nó đeo bên mình. Bi kịch đã diễn ra. Lúc cô đang đi bộ thư dãn đến công ti thì từ xa đã có một tên bám đuôi. Và ko lâu sau đó cô bị bắt cóc. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trong một căn nhà hoang. Lúc đang hoảng thì có một giọng nói cất lên.
_ Cô tỉnh rồi sao Nagisa - giọng nói thể hiện sự đê tiện của hắn
_ A là ai? Sao a bik tên tôi!? - cô vẫn cố bình tĩnh trong lúc sợ hãi
Hắn ta lộ diện ra ánh sáng trước mặt cô
_ Là trưởng phòng Ku...ru-san - cô vô cùng ngạc nhiên người bắt cóc cô lại là người dưới quyền của Karma
Hắn ta là một tên khá giỏi về kinh tế nên được Karma cho làm trưởng phòng. Hắn ta béo, má phệ, hói. Nói chung là thua xa Karma của cô
_ Cô biết tôi đã để ý cô lâu lắm rồi ko ?? Từ lúc cô vào công ty tôi đã thik cô nhưng tại sao...tại sao lại là hắn!? Sao hắn dám cướp cô từ tay tôi!?
_ Anh...thik tôi sao!? Nhưng dù vậy tôi không thik a, tôi yêu Karma
_ Im đi - hắn quát. H tôi sẽ lấy đi những gì của hắn
_ A định làm gì tôi?? Cưỡng hiếp tôi à??
_ Còn tệ hơn thế nữa - hắn lấy trong túi 1 vỉ thuốc
_ Đừng nói là...... - mặt cô tái đi
_ Đúng vậy. Tôi sẽ phá thai cô - hắn nhét thuốc với nước vào mồm cô trong dòng nước mắt trải dài trên má
_ Khônggggggggggggg ....... con của tôi, con của tôi khôngggggg - cô khóc thét lên, giẫy dụa
_ Giờ mới tới phiên cô - hắn dùng tay xé mạnh cái áo sơ mi của cô. Chúc ngon miệng - mặt hắn hiện lên hai chữ "dâm tặc"
Từ phía sau 1 con dao bay tới đâm xuyên tay hắn. Là Karma
Trước đó sau cuộc họp ở công ty, vì ko thấy Nagi tới, gọi điện cũng ko được lên a vô cùng lo lắng. May sao cô mang cái dây chuyền đó. Nó được gắn thiết bị định vị bên trong và chỉ kết nối duy nhất điện thoại a. Anh liền gọi đàn e thân cận đi theo. Nhưng a đã đến trễ
_ Giữ hắn ta lại, bắt hắn về hầm của công ty nhanh - anh chạy tới bên cô
Cô nhìn thấy Kar hốt hoang
_ Karma mau cứu đứa bé, mau cứu con chúng ta mau lên
A đã bik dc chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu. A đã chờ bên ngoài, tay chân ko sao đứng im được. Một tiếng sau, bác sĩ bước ra từ phòng Nagi ra.
_ A là chồng bệnh nhân đúng không
_ Đúng thế, vợ tôi sao rồi ạ ?
_ Tới văn phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói - xong ổng lặng lẽ đi
Một lát sau, Kar tới
_ H tôi có 1 tin xấu 1 tin tốt, a muốn nghe tin gì trước đây ? - bác sĩ mặt vẻ khá nghiêm trọng
_ Tin tốt trước đi ạ
_ Tin tốt là vợ a vẫn có thể mang thai sinh đẻ bình thường - câu nói làm a khá vui vẻ
_ Vậy còn tin xấu ??
_ Chúng tôi rất tiếc vì ko giữ được đứa con trong bụng cô ấy
Mọi thứ đã vụt tắt, tan vỡ. A nắm áo bác sĩ lên đầy tức giận
_ Sao ông nói vợ tôi vẫn sinh đẻ bình thường được mà ?? Tại sao...?
_ Tôi nói cô ấy vẫn sinh đẻ được, ko có chịu chứng vô sinh chứ tôi ko bảo giữ được đứa bé
_ Nhưng....nhưng tại sao...? TẠI SAooooooo??? - a hét lớn, khóc trong sự đau khổ tột cùng
_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức
_ Tại sao...? - anh vẫn lầm bầm đau khổ
_ Lựa lời mà nói với vợ, cô ấy đang bị sốc lắm đấy
A lặng lẽ ra ngoài. A đi như ng mất hồn. Ai đụng kê họ, ai làm gì thì làm, a hoàn toàn k quan tâm đến mọi vật xung quanh. Cho đến khi đến phòng cô, a lưỡng lự k muốn vào. Nhưng rồi cái gì cũng phải ns ra. A đến cạnh giường cô khi đang ngắm ra ngoài của sổ vẻ mặt thờ ơ. Nhìn thấy a cô hớn hở
_ Con e sao rồi?? Con e có sao k, Karma??
A im lặng cúi gầm mặt xuống.
_ Trả lời e đi, con e sao rồi??
A vẫn im lặng
_ Này a, con e sao rồi ?? Sao a k nói j cả? Nói e nghe, con e....
_ Nó mất rồi - a hét to trong dòng nước mắt chảy dài. Nó mất rồi.....nó mất rồi - giọng a nhỏ dần nhỏ dần
Mặt cô đơ như ng k hồn, nước mắt tự chảy xuống
A ôm lấy cô
_ A xin lỗi, a xin lỗi!! Lỗi tại a, tất cả là lỗi của a
Cô k trả lời vẫn vẻ mặt đó vẫn ngồi yên đó
_ Ta sẽ làm lại từ đầu. Ta sẽ làm lại từ đầu mà
Khoảng thời gian sau đó, cô bị trầm cảm. Cô k nói chuyện hay trả lời bất cứ ai ngoại trừ a.
Vài tuần sau đó, a đến gặp thằng cha trưởng phòng đó. Hắn đã bị đánh đập bởi đàn e của a. A nắm tóc hắn đấm thật mạnh
_ Thằng cko, sao mày....sao mày lại....? Tao đã tin tưởng chọn mày thế mày lại phản bội tao
_ Tao thik thế đấy, tao thik cướp đi những gì ng khác có - hắn cười vào mặt a
_ Ồ thế à, dậy tao cũng có sở thik như vậy đấy - ánh mắt đầy sát khí
Từ trong túi a lấy ra 1 tấm ảnh khiến hắn giật mình
_ Sao....sao ng có tấm ảnh đó??
_ Ồ nhìn quen lắm hả?? Có phải con trai và mẹ ngươi k nhỉ!? - a đổi giọng đầy sát khí
_ ..... - hắn k nói
_ Ồ vậy đúng rồi !! Vậy nếu tao làm thế này thì sao nhỉ!? - a đốt tấm hình
_ K, không được đụng đến họ. Ngươi thik thì cứ làm tao đây này. Xin đừng làm j con trai tao
_ Nợ máu thì phải trả bằng máu. - rút cây súng ra, a bắn hắn chết k chớp mắt. Nhìn a lúc này đáng sợ lắm
A sai người phi tan hắn đi xong về nhà chăm sóc vợ
1 năm sau, cô đã trở lại như mọi ngày. Cả 2 lại tiếp tục "phịch, xoạc" các kiểu. Vài tháng sau, cô lại mang thai một bé gái. Lần này, a bảo cô ở nhà. Cẩn thận hơn a thuê vệ sĩ đứng bên đường đối diện nhà a, chỉ cần thấy thằng đàn ông nào bén mãng trc nhà a thì ngăn chặn liền, còn nếu ng đó muốn gặp cô thì phải gọi a ấy về gấp. Mọi việc a làm đều vì lợi ích cho Nagi
9 tháng 10 ngày sau, cô sanh một bé gái vô cùng khoẻ mạnh, sau này nó có mái tóc xanh giống cô lấy tên là Hinata Akabane
THANKS FOR WATCH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com