#14: Biến cố
- Cậu sao vậy Karma?
Hôm nay hắn vẫn tới đón em đi học như thường lệ, mặc dù trời đã sang đông một thời gian khiến ham muốn vùi trong chăn ấm tăng cao hơn bao giờ hết, nhưng Nagisa nhận thấy ánh mắt hắn cứ lờ đờ và cử động cũng chậm hơn mọi ngày. Ngay khi Karma đang định cười với em và bảo rằng hắn không sao, thì Nagisa đã nhanh hơn một bước đặt tay lên trán hắn kiểm tra.
- Trời ơi cậu sốt rồi! Không được, hay bây giờ tớ đưa cậu quay về nghỉ tạm ở nhà tớ? Yên tâm, bố mẹ tớ đều đi công tác cả rồi.
Hiếm thấy có khi anh bạn trai không để ý tới lời em nói, thay vào đó hắn từ từ cúi xuống rồi dụi đầu vào hõm cổ người yêu.
- Lò sưởi di động đây~
Nagisa cười bất lực, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đỏ.
- Tớ nói nghiêm túc đó Karma, cậu thật sự cần nghỉ ngơi.
Lần đầu tiên em thấy hắn dịu ngoan như một chú mèo lười ngày đông, nhưng điều đó cũng báo hiệu là hắn đuối lắm rồi. Thấy Karma vẫn giữ im lặng, Nagisa càng sốt ruột hơn, có khi nào hắn không còn tỉnh táo nữa?
- Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, lát tớ về với cậu, nhé?
Ngay lúc này Karma ngẩng mặt lên, mặc cho sự phản đối của Nagisa mà kéo tay em đi phăm phăm về phía ga tàu điện. Cả người gai gai, tay chân nặng như đeo chì, mí mắt cứ muốn đánh nhau còn đầu óc thì đặc quánh, hắn ốm thật rồi. Nhưng không hiểu sao Karma lại tin ở cạnh Nagisa sẽ giúp hắn khá hơn thay vì ở nhà nốc thuốc, chắc do tay em đang lạnh cóng thế này, nắm vào thấy dễ chịu hẳn.
Đúng là ở cạnh Nagisa đỡ hơn thật, chứ ngồi trong lớp thì không khác gì địa ngục. Karma choáng muốn ngất, đã ong thủ thì chớ lại còn trúng hôm học 2 tiết Quốc Ngữ, tiếng thầy giáo giảng bài, tiếng bạn học nói chuyện quện vào với nhau như muốn bức điên hắn. Ngay khi hắn nghĩ bản thân sắp bất tỉnh nhân sự thì bỗng có một bàn tay mát lạnh luồn lên tóc hắn. Nagisa lay hắn dậy, dán lên trán hắn miếng dán tản nhiệt, ép hắn uống hết thuốc hạ sốt và một cốc nước điện giải, sau đó là viên ngậm chống viêm. Em đặt hẹn giờ trên điện thoại để ghi nhớ thời gian dùng thuốc, dặn dò hắn về bình nước điện giải em đã pha sẵn, lại cọ cọ an ủi một lúc rồi mới nghe tiếng chuông mà trở về chỗ ngồi. Karma đưa mắt theo bóng lưng em dần xa, bỗng thấy hối hận vì bản thân đòi tới trường, để Nagisa phải sốt sắng vì hắn. Nhưng hối chưa được bao lâu thì hắn lại phê phê dễ chịu mà ngủ thiếp đi, đến lúc sắp vào cơn mơ vẫn phải chẹp miệng cảm thán một cái, đúng là "thuốc Nagisa" hiệu quả thật.
Nhờ Nagisa quản lí chặt chẽ nên đến lúc tan học Karma thấy khỏe hẳn ra (dù sao mang tiếng đến trường nhưng hắn chỉ ngủ nguyên ngày mà). Không phải hắn chưa từng bị ốm, sống một mình lâu như vậy thì hắn cũng phải tự đối mặt với chuyện này đôi ba lần rồi. Chỉ là Karma uống thuốc chẳng ra đầu ra đũa, lúc tọng cả đống lúc chẳng viên nào, nhớ thì uống quên thì thôi, thành ra có tí cảm cũng nhây ra cả tuần giời mới khỏi dù sức đề kháng của hắn cực kì tốt. Lần nào bị ốm là y rằng Karma phát rồ lên vì khó chịu, nhưng chả hiểu sao hắn vẫn không bỏ được cái tật chăm sóc bản thân theo tổ tiên mách bảo kia.
Dù Karma đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng vẫn còn ngây ngấy, Nagisa thì lại đang xót người yêu, nên cuối cùng em đưa ra một đề nghị khiến hắn hơi giật mình:
- Karma này, tối nay tớ qua đêm nhà cậu nhé?
Karma ngơ ra vài giây, sau đó bật cười ranh mãnh. Hắn ép em sát vào người mình và ghé tai hỏi nhỏ:
- Không sợ lây bệnh à?
Tức thì mặt em đỏ bừng, vội đẩy hắn ra rồi cứ thế nhìn hắn ấp úng mãi.
- C-Có làm gì đâu mà lây! Chưa kể cả ngày nay ở cùng cậu, muốn lây, thì lây lâu rồi. Có gì mà phải sợ! M-Một đêm thôi mà!
Karma cong vành mắt nhìn em tự xoắn xuýt, lần nữa tiến lại gần đặt lên trán em một nụ hôn, rồi nắm tay em rảo bước về phía nhà ga.
- Ừm, có gì mà phải sợ, một đêm thôi mà~ - Hắn cợt nhả.
Nagisa thẹn lắm, nhưng thôi đâm lao thì phải theo lao vậy. Dù sao bố mẹ em phải 1 tuần nữa mới về, và mai là chủ nhật nên cũng không lo về đồ đạc, cứ mượn tạm của hắn bộ quần áo là ổn.
Kể ra đây cũng là lần đầu tiên Nagisa đến nhà Karma (biết sao được, đa phần là hắn tới đón em mà) nên em có chút hiếu kỳ. Bất ngờ là căn nhà khá sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp ngăn nắp, còn tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn, trên kệ bếp cũng có đủ loại gia vị.
Karma đi bật nước nóng rồi tập trung nghe một bài thuyết tiếng anh nào đó trên điện thoại, trong khi Nagisa kiểm tra nguyên liệu và chuẩn bị nấu ăn.
Ừm...thật ra thì ở thời điểm đó trình độ nấu ăn của em có hơi í ẹ, nhưng vì không muốn mất điểm trong mắt người yêu nên Nagisa lén mang điện thoại vào khu bếp, sau đó ngồi thụp xuống bắt đầu tra cứu.
- Tớ muốn ăn cháo tía tô gừng – Karma nói vọng vào.
Cháo tía tô gừng...
May thật, nó có vẻ dễ, lại còn có công dụng giải cảm.
Trong khi chờ ninh xong cháo, Nagisa đi chuẩn bị tía tô, hành và gừng rồi pha cho hắn cốc trà gừng uống cho ấm người. Khi em đang mở nắp của hũ đường thì lại nghe tiếng hắn mè nheo.
- Cho nhiều đường vào nhé.
Hơi sợ rồi đấy, hắn lắp camera trong bếp à?
Trong khi Nagisa còn đang nghi hoặc, tên tóc đỏ đã biếng nhác ngồi dậy, vin ghế đứng lên rồi từ từ lết xác vào nhà tắm. Mặc cho em người yêu có gàn bảo khỏi tắm cũng được thì hắn vẫn không muốn dùng bộ dáng lếch thếch này ở cùng em cả đêm đâu.
Khi đến lượt Nagisa bước ra khỏi phòng tắm, tên tóc đỏ đã tu xong cốc trà gừng với đôi lông mày nhăn tít, đúng là dù có cho bao nhiêu đường hắn vẫn không mê nổi cái thứ thức uống cay xè nóng rực này. Nagisa phì cười nhìn hắn nhăn nhó rửa cốc, còn em thì đập trứng gà, thêm mấy thứ đã chuẩn bị rồi múc cháo để sẵn sàng cho bữa tối. Thấy Karma đã cầm bát lên, Nagisa lập tức lấm lét nhìn phản ứng của bạn trai.
- Hơi mặn đấy.
Cái gì???
Không thể nào, em nêm nếm kĩ lắm mà!
Nagisa vội vàng thử một ngụm, vị rất vừa vặn, cũng không có bị tanh, quẳng một ánh nhìn nghi vấn sang thì đã thấy hắn xơi gần hết bát cháo. Khổ lắm cứ lúc ở cạnh Karma là đầu óc em không thể hoạt động trôi chảy như bình thường, Nagisa còn đang nghĩ hay là do khẩu vị của em và hắn khác nhau, nhưng mọi khi đi ăn hàng có bao giờ thấy hắn kêu ca về độ mặn nhạt của thức ăn đâu, không những thế trên bàn có bao nhiêu loại gia vị ăn kèm hắn đều dốc hết vào bát mà?
Nagisa thấp thỏm hỏi lại.
- Mặn thật à?
Karma vừa với tay múc bát nữa vừa trả lời.
- Mặn thật mà.
Rồi hắn quay sang mổ một cái vào môi em.
- Giờ thì vừa rồi, tập trung ăn đi.
Đến đây Nagisa mới hớ ra biết mình bị trêu, hậm hực lắm nhưng không muốn tổn thương người bệnh. Thôi thì trời đánh tránh bữa ăn, cứ để hắn vênh váo thêm lúc nữa đi, Nagisa nghĩ thầm. Bữa tối rốt cục vẫn trôi qua êm đẹp, tuy rằng sau này khi biết Karma nấu ăn rất ngon thì Nagisa khá cú, nhưng thôi những chuyện này chỉ là nói sau.
Đến tối Karma lôi cái bàn học gấp ra để hai đứa làm bài tập về nhà, nhưng giải quyết được một nửa thì đầu hắn lại lên cơn chuếch choáng. Nagisa để ý thấy, hắn lại hâm hấp sốt rồi. Quả nhiên người cả năm không ốm một lần, hễ ốm là chẳng thể đơn giản mà khỏi ngay được.
Nagisa ép hắn lên giường nằm, lấy khăn lạnh đắp lên trán, chạy đi lấy cặp nhiệt độ để tiện theo dõi tình hình và hâm nóng lại trà gừng. Karma nhìn bóng dáng nhỏ bé bơi trong áo sơ mi của mình tất bật tới lui, thậm chí em ấy còn chẳng thể xỏ vừa áo phông vì phần cổ quá rộng, bỗng trong lòng hắn dâng lên cảm giác mềm mại khó tả. Sao mà đáng yêu thế không biết.
- 37 độ rưỡi, chưa đáng lo lắm.
Em thở phào, đưa tay lật mặt của chiếc khăn đắp hạ nhiệt, rồi mở điện thoại định đặt hẹn giờ để đêm dậy kiểm tra hắn thì Karma đã kịp quàng tay, lôi cả người em vào trong chăn. Hắn ôm chặt cứng khi em còn đang ú ớ.
- Chờ đã Karma, tớ chưa đặt báo thức!
- Không cần đâu, ngủ đi.
- Đừng quậy nữa, giữa đêm cậu phát sốt thì làm thế nào!
Karma tỏ ra không quan tâm, vẫn ôm dụi kịch liệt từ phía sau khiến Nagisa nhột chết đi được, nói cũng không còn rõ chữ nổi nữa. Nagisa đành quay lại đối mặt với hắn.
- Sao hôm nay Karma cứ như em bé vậy nè?
Hắn lại chuyển qua sờ nắn bàn tay em theo thói quen rồi dẩu môi đáp lại khiến em cười khúc khích.
- Đặc quyền của người ốm đó.
- Vậy luôn? Thế sao cậu không tận dụng trọn đặc quyền hiếm có này nhỉ, cứ để tớ chăm sóc cậu nốt đêm nay đi, ngày mai khỏi bệnh rồi là không được hưởng chế độ này đâu đó.
- Cũng phải – Gã tóc đỏ lủi đầu vào trong ngực em, lại khóa vòng ôm chặt cứng – chẳng mấy khi Nagisa ngủ cạnh tớ thế này, phải tận dụng triệt để chứ.
Nagisa đỏ lựng mặt, hắn còn tỉnh bơ mà bồi thêm.
- Thơm quá nè.
Thơm với tho gì chứ, chẳng phải đều là dầu gội sữa tắm của cậu sao!!
Karma được bọc trong chăn ấm, tay ôm người yêu nhỏ thơm thơm, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Nagisa bỏ cái khăn ẩm lên tủ đầu giường, tiện tay với luôn chiếc điện thoại đang để trên ấy và đặt một loạt báo thức, rồi mới yên tâm ôm bạn trai, nhắm mắt ngủ say.
Sang ngày hôm sau Karma gần như đã hoàn toàn bình phục, nhưng Nagisa vẫn không đồng ý ra ngoài chơi vì vậy hai người chỉ quanh quẩn dính dấp trong nhà, cày thêm movie mới ra và hôn bù phần của ngày hôm qua. Lằng nhằng mãi đến chiều muộn Karma mới đưa em về.
Sau khi bịn rịn chia tay ở công viên gần nhà, Nagisa hân hoan lên lầu với niềm vui rằng tối nay sẽ lại được nghe giọng hắn, thì sự háo hức chợt tắt ngúm khi em phát hiện cửa nhà không khóa. Ngay khi em vừa khẽ khàng đẩy cửa ra...
- Về rồi đấy à!? Thò mặt vào đây cho tao!!!
---------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Lịch trình qua từng giai đoạn của anh Cẩm là như thế này:
Mới yêu: Đưa về nhà (vì lo lắng)
Yêu 1 thời gian: Đưa đi đón về (vì thích)
Năm 3: Cắt toàn bộ công tác trên, một phần vì Karma độc lai độc vãng cả năm trời rồi nên bọn bắt nạt cũng chẳng nhắm vào Nagisa làm gì, phần khác là do giờ Nagisa cứng cựa rồi, thừa sức chạy khỏi bọn nghiệp dư, còn lại tám phần là vì Na không cho đón =)))
Thật ra định mở đầu chap này là ngược luôn đấy nhưng trái tim tôi không nỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com