Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17: Thi giữa kỳ

- Chúng tớ bất đồng quan điểm, và rồi hai đứa chia tay.

Nagisa kết thúc câu chuyện ở đó, còn Kayano vẫn trố mắt nghe không sót chữ nào từ đầu buổi đến giờ, thậm chí đĩa bánh ngọt của cô nàng không hề vẹt đi tí ti. Nagisa cười bất lực, đúng chuẩn là vẻ mặt hóng drama mà em thường thấy của phái đẹp trong lớp rồi. Kayano bất thình lình hỏi:

- Thế giờ cậu không định quay lại với cậu ấy à? Tớ thấy thằng nhỏ vã lắm rồi í.

Nagisa vuốt nhẹ quai cầm của cốc cà phê.

- Tớ...hơi sợ. Thật ra mẹ tớ ngăn cản cũng có lí, cả hai đều còn quá non nớt, khi yêu dù nồng nhiệt đến đâu thì gặp phải trở ngại cũng rất dễ tan vỡ. Nên tớ nghĩ tốt hơn là không vượt qua ranh giới, nếu quay lại với nhau để rồi lại chia ly, thì có lẽ...cả bạn bè cũng không thể nữa.

- Ừmmmmmmm – Kayano chẳng biết nói như nào, suy cho cùng nhỏ cũng đã yêu đương bao giờ đâu, nên thôi nhỏ quyết định huỵch toẹt hết những gì bản thân đang nghĩ ra – Mặc dù mọi khi tớ hay xỉa đểu, nhưng thật ra tớ thấy thằng Đỏ ok phết đấy chứ. Nói sao nhỉ...kiểu như tớ vẫn nghĩ nó không phải dạng người có thể quá kiên nhẫn cho một mối tình đâu, lại còn hay sĩ diện nữa, thế mà nửa năm rồi nó vẫn lẽo đẽo theo người yêu cũ, dùng đủ mọi cách nhây lầy để túm chặt lấy cậu. Nếu từ đầu đã không có cơ hội thì tội quá nhỉ...

Rồi nhỏ xắn một miếng bánh ngọt, nuốt xuống và nói tiếp.

- Cậu nói lúc đó cả hai cãi nhau to, mà mấy thằng thông minh quá thì hay mắc cái bệnh cho mình là đúng lắm. Nhưng mà hết đình chỉ cái nó quấn lấy cậu liền, chắc về nhà cũng suy tư về lời cậu nói rất cẩn thận. Kiểu như hai người trái ngược đến vậy, nó vẫn cố gắng đặt mình vào vị trí của cậu để suy nghĩ. Nó thích cậu lắm đó.

Đôi mắt em buồn rượi.

Em biết, em biết chứ.

Kayano lại bồi thêm:

- Như vụ nhỏ Mizuki ấy, nếu là người khác không khéo đã lợi dụng hoàn cảnh để cậu phát ghen rồi, chỉ vài tương tác nhỏ là đủ không phải sao. Nhưng Karma nó block nhỏ từ đầu, lên lớp thì né tránh triệt để. Mà cũng có thể một phần do nó không muốn nhỏ kia tội nghiệp nuôi hy vọng, nhưng tớ nghĩ phần lớn là do nó biết cậu thiếu cảm giác an toàn đấy. Chứ thử nghĩ nếu thằng Karma lại đi thân mật với nhỏ Mizuki thì cậu sẽ thế nào—

Kayano dừng lại ngay tức khắc khi thấy mặt em đã trắng bệch, tay nắm chặt quai cốc cà phê, cả người dường như đang run rẩy. Nhỏ nhướn mày cười thầm trong lòng, thế mà bảo buông được nó, tình địch mà vào mon men lại chả sửng cồ lên ấy chứ.

- Thì...nói chung là vậy. Sao cậu không thử cho cả hai một cơ hội?

Cho cả hai một cơ hội à...

Suốt quãng thời gian trò chuyện sau đó, cả khi đã chào tạm biệt Kayano và trở về nhà, câu hỏi này vẫn cứ văng vẳng trong đầu em.

Em nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt ở hắn khi gặp lại nhau. Karma không bao giờ nói mấy câu như "Xin lỗi khi đó tớ đã không hiểu được cảm xúc của cậu, tớ đã cố gắng sửa đổi rất nhiều nên chúng ta quay lại được không", thay vào đó hắn sẽ dùng hành động và thái độ để cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ, công khai ở bên nhưng lặng thầm chăm sóc, chẳng hề thúc ép mà cứ như vậy chờ tới khi em đã sẵn sàng.

Karma vẫn luôn dịu dàng với em như thế.

Nagisa nghĩ rất nhiều, đến nỗi hôm sau em ngơ ra mất một lúc trong tiết Quốc Ngữ của Koro-sensei khiến thầy gọi í ới hai ba lần mới được đáp lại. Koro-sensei sốc lắm, thầy rú lên như sắp khóc đến nơi.

- Tại sao đến Nagisa-kun cũng mất tập trung?? Dạo này thầy dạy chán vậy sao??

- Không đâu, em xin lỗi sensei! Em sẽ nghiêm túc học ạ! – Nagisa nhanh chóng đứng lên thuyết phục trước khi ông thầy lôi thứ dị hợm gì đó ra để tiết học được thú vị hơn.

- Đúng vậy, phải nhiệt huyết lên đấy! Chỉ còn hai tuần nữa là thi giữa kỳ rồi mà!! – Koro-sensei nắm lấy vai em lắc lấy lắc để, sau đó nhanh chóng quay trở lại bài học.

Phải rồi, chỉ còn hai tuần nữa là tới bài thi giữa kỳ. Em không thể chủ quan được, cần mau chóng tập trung trở lại!

Bầu không khí học tập của lớp 3E hiện giờ cực kỳ căng thẳng, Terasaka trông như muốn lật bàn đến nơi vì cái băng rôn Naruto cứ lởn vởn trước mắt, Kayano đang muốn giã từ cuộc sống vì đống Toán chuối củ, Nagisa cố gắng sửa lại những lỗi sai của bản thân và ghi nhớ chúng, Karma tuyệt nhiên không còn tình trạng vật vờ.

Người không thể hòa hợp với bầu không khí lửa đốt lúc này là Mizuki. Nhưng lớp 3E vẫn thầm cảm ơn vì nhỏ đã thẳng thắn cúp tiết mặc cho Koro-sensei khuyên can, chứ nếu ngồi trong lớp học với thái độ đó chắc sẽ làm tụt mood cả lớp mất.

Chấp niệm lấy chồng sớm của cô nàng vẫn chưa được buông bỏ, mấy ngày đầu nhỏ làm mọi cách để bắt chuyện với Karma nhưng đều bị phũ sạch cả. Giả vờ rơi khăn tay ở chỗ hắn thì hắn nhặt lên đưa cho Terasaka, mang bài ra hỏi hắn thì hắn bảo nãy ngủ gật không nghe câu này, thậm chí chơi chiến thuật đặc thù thử thách sự ga lăng: "Hôm nay tớ đi bộ mà về muộn quá, con gái một mình nhiều mối lo nên cậu đi cùng tớ về được không?" thì ngay lập tức Karma không biết xấu hổ nói xin lỗi hắn cũng hãi tối, sau đó lấy luôn lí do sợ ma để bám Nagisa chặt cứng. Kayano thấy thế lại chạy ra mời đểu: "Con gái trong lớp lập hội để cùng đi này, sao cậu không tham gia?", rồi nghe thấy nhỏ Mizuki tặc lưỡi một cái, rút điện thoại ra gọi cho tài xế cá nhân.

Dần dà nhỏ ấy cũng hiểu, vấn đề to bự ở đây là Nagisa Shiota.

Nagisa cảm nhận được cái nhìn Mizuki dành cho mình không mấy thiện cảm, nhưng em mặc kệ, cũng đâu phải lần đầu em bị người ta ghét. Mà bài thi giữa kỳ quan trọng hơn mấy thứ ganh đua này nhiều, em cần dồn hết năng lượng cho nó.

Ừ thì cũng một phần là do thái độ của Karma rõ ràng quá rồi...

Nhưng mà phàm là đã thắng một trận trước đó thì trận sau kiểu gì cũng gặp phải trắc trở.

Hôm ấy Okajima rủ mọi người parkour đến trường, đây sẽ là một trải nghiệm khá thú vị nếu bọn em không nhảy trúng một ông cụ đang đạp xe ngang qua. Xe cấp cứu đã đến rất nhanh nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình rằng chân ông phải bó bột suốt hai tuần liền.

Koro-sensei điên lắm, khi bọn em vừa xin lỗi ông ấy xong, thầy dùng những chiếc xúc tu mềm oặt vỗ vào mặt mỗi đứa một nhát, sau đó phạt cả lớp không được học thi trong hai tuần này, thay vào đó bọn em phải đi trợ giúp trường mẫu giáo do ông cụ quản lí để tạ lỗi với ông. Xong xuôi rồi thầy mới mang cả chục lãng hoa vào phòng bệnh, liên tục dập đầu tạ lỗi với ông cụ một cách quá thành kính khiến ông phát hoảng.

Thành ra hai tuần học thi bị đổi thành hai tuần trông trẻ, nhưng nó cũng khá vui. Nagisa đã giúp cô bé Sakura có thêm can đảm đến trường và tích lũy được vô số trải nghiệm quý giá trong việc dạy học. Điều này đã gợi mở cho em một niềm tin mơ hồ về công việc mà bản thân em có thể làm tốt. Quả nhiên Koro-sensei luôn rất sáng suốt.

Tuy nhiên sau đó, lớp 3E phải đối mặt với kỳ thi giữa kỳ thảm khốc. Cả bọn bị quật cho mũ giáo tan tác hết cả. Rank rớt thảm hại, đứa nào đứa nấy sầu não rên rỉ, mặt dài như cái bơm.

Nagisa nghe thấy tụi nó hỏi Karma về điểm số lần này của hắn, chỉ thấy mặt hắn sưng lên bảo tao cũng rớt hạng rồi. Thế là tụi nó liền tự động tránh xa tâm bão, nhìn về phía em vẫy tay nói hai đứa bây ở lại vui vẻ, sau đó xách dép chuồn hết cả lượt. Thật đúng là hết biết.

Nagisa đi xuống cuối lớp, lay lay bả vai của gã tóc đỏ đang bực tức ụp mặt xuống bàn. Em biết Karma không cần lời động viên hay bào chữa hộ đâu, nên thật sự em cũng không biết phải nói gì bây giờ mới khiến hắn thấy khá hơn.

- Chúng ta còn kỳ thi cuối để trả thù mà Karma-kun.

Hắn vẫn gục mặt im lặng không đáp, Nagisa nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

- Ừm.., nếu bây giờ cậu cần ở một mình thì tớ về trước nhé?

Trong khi em đang chờ hồi đáp của hắn, Karma đột nhiên đứng phắt dậy, trước khi Nagisa kịp phản ứng hắn đã vòng qua bên cạnh và khóa chặt người em bằng cách áp hai tay xuống mặt bàn. Bây giờ Nagisa đang kẹp giữa hắn và mặt bàn, lưng em hơi cong. Khoảng cách gần quá, nhưng bây giờ không cố mà đứng là nằm ngửa ra bàn liền, vậy còn nguy hơn.

- Sao-sao thế Karma-kun?

Mây đen bao phủ quanh người hắn bay đi triệt để, lộ ra một con cáo ranh mãnh với điệu cười nhếch mép đầy tự hào. Hắn thò tay xuống dưới gầm, gò má sượt qua mặt em khiến lông tơ Nagisa dựng đứng. Đến khi em thở phào vì đã quay trở lại tư thế cũ thì cũng là khi hắn giơ tờ giấy báo điểm của mình ra trước mặt em.

Akabane Karma.

Hạng 2...

Hạng 2!?

Trong khi em còn chưa vượt qua cú sốc, hắn lập tức thả tờ giấy lên mặt bàn rồi lại ép sát vào người em.

- Đủ điều kiện rồi nhé~

Khoan đã, rốt cuộc hắn đã tự học nhiều đến mức nào vậy!? Mất hai tuần không được đến lớp mà nhảy từ hạng 13 lên hạng 2, đùa hả??

Đúng là Akabane Karma, vấp ngã ở đâu phải cắp theo quả tên lửa rồi mới phóng vụt lên ở đó.

Rất nhanh rất dứt khoát, Karma móc ra cái điện thoại từ túi quần, mở ứng dụng bấm giờ rồi hô ba, hai, một, không đợi Nagisa kịp í ử gì đã úp điện thoại xuống, vòng tay ra sau gáy em ép buộc hai đôi môi chạm nhau.

Nagisa giật mình nhắm tịt mắt, hai tay em vịn vào cạnh bàn để miễn cưỡng đứng vững, trái tim đập nhanh tới mức tưởng chừng như không thở nổi. Em cảm nhận bàn tay hắn vòng qua eo em vuốt ve nhẹ nhàng, mùi hương nam tính mạnh mẽ vờn quanh tạo thành một lồng giam vô hình. Đôi môi hắn dịu dàng âu yếm, nhưng bàn tay lại ranh ma lướt xuống nắn bóp má mông khiến Nagisa giật mình rên lên một tiếng, chiếc lưỡi điêu luyện ngay lập tức luồn vào khoang miệng nóng ẩm ngọt ngào, lực tay ở gáy cũng tăng lên ép nụ hôn thêm sâu.

Karma không nhẹ nhàng như thường ngày, đầu lưỡi non nớt bị nút lấy khiến cả người em mềm nhũn, bàn tay hắn di chuyển lại lên eo, ép người em sát vào hắn đồng thời xoa loạn không ngừng. Hai tay em cố gắng chống đỡ trên ngực hắn nhưng lại càng giống như đưa đẩy ve vãn, cảm giác nóng ẩm cùng tiếng tim đập như sấm rền khiến em đê mê, bàn tay suồng sã chu du khắp cơ thể kích thích ham muốn tột độ.

Không được rồi.

Em nhớ hắn quá.

Em bất giác vòng tay qua sau lưng hắn, đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng theo tiết tấu của hắn mà đáp lại. Karma không bình tĩnh nổi nữa, hắn đè ngửa em ra bàn hôn môi kịch liệt, chiếc lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, luồn vào càng sâu ép em không thở nổi, nước mắt sinh lý rơi sượt qua gò má phấn nộn.

Cái gì mà sợ cả hai quá non nớt để xây đắp tình yêu?

Cái gì mà không muốn vượt qua ranh giới?

Tất cả đều là bào chữa.

Em yêu Karma biết bao. Em nhung nhớ hơi ấm nơi hắn khôn xiết.

Nào có ai yêu nhau mà thỏa mãn với chỉ những động chạm hờ hững, nào có kẻ khờ nào không muốn nắm thật chặt tay người mình thương.

Nhưng em sợ, sợ khi một mai giông tố ập đến em không đủ khả năng bảo vệ tình yêu của hai đứa. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt đau đớn tới thẫn thờ của hắn là tim em lại quặn thắt. Em sợ sẽ phải ngồi trong cũi sắt với đủ loại dây xích quấn quanh rồi trơ mắt nhìn hắn thật sự rời bỏ mình.

Nghĩ đến đây hai tay của Nagisa lại tăng thêm lực, cả người em run rẩy, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Karma ngừng lại nụ hôn, ngẩng mặt lên nhìn em, Nagisa cũng từ từ mở to đôi mắt đẫm nước.

- Sao vậy? – Karma hỏi, đồng thời đưa tay gạt đi nước mắt em.

Nagisa không đáp, chỉ vin vào vai hắn kéo xuống. Karma mỉm cười, nhắm mắt lại từ từ hạ thấp đến khi trán hai đứa chạm nhẹ vào nhau, khi em như được trấn an mà dần bình tĩnh lại, Karma mới tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Hắn mân mê đôi môi mọng, Nagisa lại tinh nghịch khóa môi dưới của hắn rồi liếm nhẹ, chủ động dẫn dắt tới nồng nàn sau đó.

Nhưng đột nhiên chuông điện thoại của Nagisa vang lên khiến em giật bắn, bị kéo thẳng ra khỏi cơn mơ. Em luống cuống đẩy hắn ra và ngồi dậy, mặt nóng như phát sốt mở cặp lục tìm điện thoại. Là Kayano.

Nagisa cuống quít nghe điện nên không để ý Karma lặng lẽ cầm điện thoại lên, nhấn dừng ở 14 phút 38 giây rồi lặng lẽ reset. Thứ hắn đặt là bấm giờ chứ không phải hẹn giờ.

- Alo tớ nghe

- Sao giọng cậu nghe nghèn nghẹt thế? À cậu còn ở lớp không?

- Tớ còn, sao thế?

- Ơn giời, cậu mang hộ tớ quyển sách Anh về nhé, tớ để quên trong ngăn bàn. Chốc tớ qua nhà cậu lấy. Nay định cày bài mà đi giữa đường mới nhớ ra.

- Ừm, thế để tớ mang qua cho cậu luôn.

- Thôi không cần đâu mẹ cậu khó tính lắm, lại bị tra khảo thì khổ. Thế nhé tớ sắp xuống ga rồi, cúp máy đây.

- Ừm, bye bye.

Tít.

Tắt thì tắt rồi đấy. Nhưng không dám quay lại luôn.

Nagisa vẫn giữ nguyên tư thế, với tay lấy quyển sách trong ngăn bàn rồi đứng lắp bắp:

- À..ừm...tớ..t-tớ có việc gấp! Gặp lại sau!!

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!

Thế rồi em ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, bỏ lại hắn ngơ ngác ngỡ ngàng, tức đến phì cười.

- Còn mỗi hai đứa mà cậu nỡ để tớ về một mình à – Karma vừa nói vừa chạy theo.

- Tớ có việc gấp mà!! – Nagisa vẫn cắm đầu chạy thục mạng.

- Chạy cho dẻo chân thì cũng được thôi nhưng phía trước là cầu thang xuống núi—Này sao lại quẹo vào rừng thế hả!?

Trong lòng cả hai vẫn còn bồi hồi khôn tả.

Tuy nhiên họ không hề hay biết toàn bộ sự việc đã bị người khác theo dõi từ đầu đến cuối.

------------------------------------------------------------

Lớp 3E sau khi biết thứ hạng của Karma: Mày là khắc tinh của lớp đấy à?? Cứ lúc nào lớp thọt thì mày lại phất!? Anh em học đi, đợt thi sau dìm chetme nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com