Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Chốn bình yên


Karma hơi mất kiên nhẫn tiếp nhận từng câu hỏi của ông bác cảnh sát trước mặt.

- Sao cậu lại biết địa điểm để cứu bạn kịp thời?

- Cháu để quên đồ trên lớp nên quay lại lấy.

- Nhưng cậu còn mang cả vũ khí?

- Ngọn núi đó nhiều thành phần bất hảo hay lảng vảng về đêm, cầm phòng ngừa thôi ạ.

- Cụ thể là cậu đã quên thứ gì?

- Sách giáo khoa – Hắn chỉ vào quyển sách vừa thó được từ cặp em.

Ông bác nghe vẻ vẫn bán tính bán nghi, cảm thấy khó mà có sự trùng hợp hoàn hảo như vậy. Nhưng theo đoạn video được ghi lại bởi chiếc camera cạnh đó, thì ban đầu là cậu bé Nagisa đã bị cưỡng chế bởi bốn gã thanh niên lực lưỡng, cô bé Mizuki đồng phạm dù không lọt vào khung hình nhưng tiếng nói vẫn bị thu vào đoạn phim. Có lẽ sau khi xong việc hội côn đồ này sẽ lọc bỏ âm thanh sau, chỉ giữ phần hình ảnh. Sau đó cậu nhóc tóc đỏ này đã nhảy vào ứng cứu, mặc dù cách ra đòn trông càng giống lưu manh chuyên nghiệp, nhưng sự việc đã rõ mười mươi rằng cậu bé chỉ đang cứu người và tự vệ chính đáng.

Ngay khi ông bác định hỏi thêm vài câu nữa, ông đã nhận được điện thoại của cấp trên, bảo rằng mau chóng xử lí xong vụ này đi. Nghe vậy ông biết rằng sự tình có uẩn khúc mà ông không nên đụng tới, và rồi phần tra khảo đối với Koro-sensei và Mizuki trôi qua rất nhanh, về phần xử phạt cũng là nạn nhân tự giải quyết riêng tư, toàn bộ thủ tục đều lướt qua như một cơn gió, chẳng để lại dấu ấn gì.

Karma thở phào. May mà Koro-sensei không ngáo đến mức chỉ gọi bà Hiromi chứ không điện cho Karasuma-sensei, chứ để bí mật của toàn thế giới ngồi vào bàn vấn đáp thế này đúng là quá khiếp vía rồi. Chưa kể nếu chẳng may tòi ra việc hắn cài chip vào điện thoại em, không biết bà Hiromi sẽ xin ít tiết của hắn lúc nào nữa.

Nagisa đã được đưa tới bệnh viện, bà Hiromi đang ở đó cùng em. Khốn thật, hắn vò đầu, mẹ mủ cái gì biến xừ đi. Hắn muốn gặp em phát điên.

Khi ba người vừa thất thểu bước ra khỏi đồn, Karma liền quay sang nói với Koro-sensei.

- Thầy, em xin phép. Chuyện sau đây không liên quan gì đến thầy cả.

Koro-sensei quýnh lên. Không liên quan là thế nào, thầy không ngăn thì em sẽ bóp chết tươi con bé đúng không?? Ông bấu lấy vai Karma đề phòng hắn làm trò dại dột, nhưng ngạc nhiên là hắn chỉ đứng sừng sững đối mặt với Mizuki lúc này đã run lập cập.

- Mấy trò bẩn tưởi đó không phải chỉ mày mới biết làm. – Giọng hắn lạnh tanh – Tao cho mày một ngày để nộp đơn xin thôi học và biến khỏi đây.

Mizuki đang choáng váng vì sợ hãi, nghe câu đó như được lệnh ân xá, vội vàng chạy về nhà. Koro-sensei hãy còn bất ngờ thì đã nghe hắn nói tiếp:

- Bây giờ con ả vẫn là học sinh của thầy, hẳn thầy sẽ không bỏ mặc nó. Nhưng nếu nó không tự biết đường lui thân, em sẽ xé xác nó đến cùng.

Koro-sensei hiểu được Karma không muốn làm khó mình, ông nặng nề vỗ vỗ vai hắn.

- Karma-kun, cho tội phạm nếm trải cảm giác của nạn nhân không hẳn là một cách hay đâu. Vì tâm lý của em ấy thật sự không vững vàng. – Không phải ông đang bênh vực Mizuki, nhưng ông thật lòng không muốn Karma cứ giữ mãi cái tính ăn miếng trả hai miếng thế này.

- Vậy em cũng phải nói cái này, thầy không thể cải tạo một thứ vốn không có nhân tính đâu. Đừng quy lỗi về bản thân, cũng không cần cố gắng giáo dục nó làm gì.

Koro-sensei biết Karma đang rất tức giận, cũng biết rằng nếu muốn bảo vệ học sinh của mình, đôi khi ông cần phải đánh đổi. Vả lại ông cực kỳ thất vọng về hành vi lần này của Mizuki. Dù ông có muốn giáo dục lại cô học trò ngỗ nghịch này, thì cả lớp cũng sẽ không cho phép chuyện đó.

Hơn nữa chắc chắn Mizuki cũng biết Karma chẳng phải dạng quân tử gì cho cam, có được lựa chọn 'chạy trốn' là quá tốt rồi.

- Sao thầy lại gọi cho cô Hiromi? – Karma bất thình lình hỏi.

- À... Có lẽ em chưa biết, cô ấy nắm được chuyện hai đứa đang qua lại với nhau rồi! – Biết rằng không thể quanh co thêm gì, Koro-sensei đành nói toẹt ra – Hôm qua cổ có gọi điện tra khảo thầy đó, và còn hẹn gặp mặt hôm nay nữa. Ây da, không gọi điện cho cổ có khi cổ sẽ nghĩ Nagisa-kun về muộn là do đi hú hí với em thì saooo!!

Nói hết ra thôi chứ dại gì mà giấu, tối nay về cả lớp kiểu gì cũng ới nó kể lể, rồi cộng thêm cục tức đang sẵn đây, có khi mai nó đốt trụi đống tạp chí khiêu dâm của mình không biết chừng. Koro-sensei lặng lẽ nhỏ nước mắt trong tim. Ôi đáng thương thay phận trai mười hai bến nước, chẳng má nào chịu thua má nào, các người chỉ giỏi làm khổ tôi thôi.

Karma quắc mắt lên gồng muốn nổi gân xanh, nhưng sau một thoáng khựng lại đã trở về trạng thái bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Koro-sensei thấy vậy đâm lo, định bụng khuyên nhủ thôi em ơi có gì cứ xả ra chứ em càng im thầy càng hốt, thì Karma đã dịu giọng hỏi như bâng quơ:

- Là ý của Nagisa phải không thầy?

Hên quá, hổ hóa hello kitty. Koro-sensei gật đầu, lòng thầm cảm thán đúng là sức mạnh của tình yêu, có thể biến đầu đường xó chợ thành thi sĩ ngâm thơ. Cứ tinh tế thế này đỡ bao nhiêu em ạ. Hai đứa cưới luôn đi cũng được, trừ hại cho dân.

Nhưng thầy quên mất, một người đã nhìn thấu kế hoạch của Nagisa thì cũng tự nhiên soi rõ nhiều thứ khác. Ngay ngày hôm sau, vụ việc xảy ra ở ngọn núi đã bung bét. Đoạn ghi âm cô ả mạt sát Nagisa được tung ra, tiếp sau đó là quá khứ đen của Mizuki được trôi nổi khắp toàn mạng xã hội Hồng Kông, lan san cả hotsearch ở Trung Quốc đại lục. Những tấm ảnh chụp cô nàng dẩy bar, sử dụng chất kích thích, say khướt theo hai tên đàn ông vào khách sạn, ngoài ra còn có một vài hình ảnh cực kỳ khó nhìn khác lần lượt bị đẩy lên. Nghe vẻ gia đình cô ả cũng tức tối, ra sức vung tiền như rác để dập lửa nhưng chỉ như công dã tràng, càng dập càng hăng, những bài viết bóc phốt tràn lan khắp facebook, bên weibo cứ dập cái hotsearch này lại có hotsearch khác mọc lên, đỏ chót cả một bầu trời. Một phần do nhà Shinohara đã có cả danh tiếng lẫn tai tiếng từ trước, giờ nổ phốt là chỉ có hỏa khí ngất trời người người hò reo. Còn phần khác là vì kẻ đứng sau màn cũng chịu chi không kém.

"Ô tưởng con gái đại gia ngoan hiền thế nào, đó giờ còn xây dựng hình tượng gia đình văn hóa cơ đấy tởm vãi."

➡ "Không có bông tuyết nào là trong sạch"

"Vãi loz công ty bánh kẹo giữ gìn truyền thống Nhật Bản. Con gái mày ở đây thành cái bồn chứa tinh công cộng rồi còn ra rả cái mồm đéo biết nhục."

"Thế tiểu thư đi Nhật đú đởn cái gì mà vừa về đã bị treo lên chửi rủa thế này?"

➡ "Chắc giật chồng của đại gia nào rồi. Loại này chỉ cái bài đó thôi."

➡ "Bà nói như kiểu đây là nhà nó thế? Ối giời biến lại về cội nguồn đi nhé thối quá đéo ngửi nổi."

➡ "Lúc sạch thì là người Nhật, lúc bẩn lỗi tại Hồng Kông. Đm chê."

➡ "Không phải, chúng mày không nghe đoạn ghi âm nó bẫy rồi mạt sát người ta à. Đoạn đấy nó nói tiếng Nhật. Cũng vừa nổ phốt nó hãm hại bạn học rồi còn gì."

➡ "Vãi loz người hay rác thế?"

"Cái công ty này hồi trước đã nổ phốt rồi đó [tệp đính kèm]"

➡ Đây rồi đây rồi, chuyện cũ ta đào lại cho nó mới.

Phốt chồng phốt, thật giả lẫn lộn, người người đi qua đều tiện chân dẫm một cái, cười nói đến hỏa khí ngất trời. Chẳng bao lâu sau phốt về giá cả và chất lượng đã được đẩy lên đầu trang và lan truyền mạnh mẽ nhờ vào bước đệm drama trước đó.

Karma lướt mạng xã hội bên đó, cười lạnh trong lòng.

Bố mẹ hắn chắc chắn thừa biết Shinohara Mizuki là loại người gì, thế nhưng vẫn dúi con ả sang đây cho hắn, dĩ nhiên chẳng thể là vì mai mối được rồi.

Gia đình Shinohara chỉ làm ăn phát đạt bên đó được một thời gian, đến thời điểm hiện tại đã vướng vào một số mâu thuẫn với dân bản địa, điển hình là "Giá cả không đi đôi với chất lượng". Dù phong cách sống của người dân Hồng Kông khá thoáng, cũng không ác cảm với người Nhật, song chuyện nào ra chuyện đó, bán hàng ăn lãi dày cả tấc sớm muộn cũng sẽ bị nắm đầu nghe chửi, và bên nổ phốt không ai khác chính là những công ty đối thủ.

Theo Karma suy đoán, có lẽ nhà Shinohara đã sớm nhận ra tình thế nước sôi lửa bỏng hiện tại, nên cách tốt nhất là tìm một nhà đầu tư uy tín để hợp tác, chiến thắng ván bài truyền thông, nếu thuận lợi thì còn có thể lấn thêm sang ngành khác.

Họ nhanh chóng đánh hơi thấy nhà Akabane đang muốn đầu tư ở thị trường Hồng Kông, liền ngỏ ý muốn mời hợp tác với lão cha cáo già của hắn. Ông Akabane vẫn luôn giữ thái độ lịch sự mà xa cách, cho tới khi ông giả bộ 'nhắm' trúng Shinohara Mizuki làm con dâu tương lai.

Nhà Shinohara còn có thể làm gì khác, lập tức dúi con gái yêu quý sang Nhật Bản nhận chồng tương lai. Ở bên đây học hành dốt nát ăn chơi sa đọa không được tích sự gì, bây giờ không những có cơ hội báo hiếu cha mẹ, mà lại còn được theo đuổi người mà cô nàng cũng ưng mắt, đúng là một công đôi chuyện cả làng đều vui.

Với lịch sử đen của tiểu thư dày hơn tường thành như thế, gia đình Shinohara sao có thể tự tin vào cuộc "liên hôn" này đến vậy? Thứ nhất, không thể phủ nhận con gái của họ cũng được xếp vào hạng mỹ nhân hiếm gặp. Thứ hai, nhà Shinohara dựa vào tiềm lực kinh tế đã mua chuộc khá nhiều đơn vị truyền thông, đây cũng là lí do các công ty đối thủ phối hợp mãi cũng chỉ nổ phốt to được một lần, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bị dìm tới không thấy bọt khí, mấy chuyện ăn chơi của tiểu thư có muốn tra cũng không dễ vậy đâu.

Nhà Akabane mới thăm dò đầu tư vào thị trường này thôi, đương nhiên phải tìm tới công ty tiềm năng và "đố mà đập được chết" – nhà Shinohara nghĩ vậy.

Ừ, bên đối thủ không đập được, nhưng nhà đầu tư đứng ra đập lại là chuyện khác. Không phòng thủ có ngày chết chẳng kịp ngáp.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Karma cười cười nhìn tên hiển thị và ấn nút nghe máy.

- Không lo ăn mừng chiến thắng, còn có thời gian gọi cho con à?

- Aiss cái thằng bé này ăn nói linh tinh, - Ông Akabane cười xòa – Bố còn đang lo con dâu đây, thế nó vẫn đang nằm viện hở con?

Karma lạnh giọng: "May mà còn được nằm viện."

Ông Akabane nín thinh một lát. Ông cũng áy náy lắm, nhét con nhỏ kia sang đây vừa là để nó không thể tổ chức họp báo khóc sướt mướt rồi đòi nhảy lầu gì đó để dập drama, vừa là để giúp ông ngắm nghía xem thằng quý tử dạo này ăn ở thế nào. Vốn ông vẫn luôn tin tưởng nó, nhưng từ khi nó oánh giáo viên vì "bị bồ đá", rồi năm nay lại học chung lớp với bồ cũ, thì nói thật tim ông cũng co bóp hơi vất vả. Nhưng nào ngờ con bé kia ăn gan hùm hay sao mà dám làm chuyện tày đình thế này.

Ông ấp úng: "À thì...bố mẹ cũng đã cung cấp đầu mối truyền thông cho hai đứa xả giận rồi mà. Chuyện ngoài ý muốn này chúng ta đâu ngờ tới..."

Mặt Karma chẳng còn chút cảm xúc gì. Nghĩ tới hôm qua bố già dúi một loạt đầu mối truyền thông vào tay mình, hắn cười khẩy, đến lúc này vẫn còn dò xét năng lực và tìm cách huấn luyện hắn.

"Con nhất định sẽ không bao giờ làm kinh doanh."

Ông Akabane sửng sốt: "Giai cưng ơi con nói gì thế--"

"Đâu thể dựa vào chút chuyện này mà tóm được cả công ty của người ta nhỉ" – Hắn gạt chủ đề này đi – "Bố còn nhiều chuyện phải làm đấy. Con và Nagisa đều ổn cả rồi, bố mẹ không cần lo."

Ông Akabane im lặng một lúc, tới khi Karma tưởng ông đã cúp máy, hắn mới nghe tiếng bố cười xòa ở đầu dây bên kia.

"Chắc chắn con có thể trở thành một người cha giỏi hơn ta."

Karma im lặng. Hắn lại như nghe được tiếng gió xé lòng trên motor năm đó.



"Ơ TAO QUÊN MẤT MÀY BÊ ĐÊ—"

"LO CHUYỆN CỦA ÔNG ĐI!"

Hắn giận dữ tắt phụt máy. May còn có gen chị đại của mẹ chống đỡ, nghĩ cái cảnh mình trở nên gợi đòn như lão cha này đúng là lạnh hết cả gáy.

Cất điện thoại vào túi, nụ cười lại trở về trên môi. Biết được gió bấc lạnh lẽo cỡ nào, nên làn hơi ấm ôm chặt lấy hắn đằng sau lưng ấy, hắn thề sẽ bảo vệ suốt đời. Karma mỉm cười cất bước ra khỏi lớp học.

Đi thôi, đến nơi khiến lòng hắn bình yên trở lại.

----------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Còn 1 chương nữa và 2 phiên ngoại là hoàn truyện nha các tình yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com