Chap 10: Lời nói dối ngọt ngào
Ngày hôm sau, trời bắt đầu mưa rả rích từ lúc sáng sớm.
Tình cảm của Nagisa với Kayano vẫn đang còn dao động không phương hướng. Chưa đến mức gọi là yêu, chỉ là cảm thấy hơi thích mà thôi nhưng hình như đó cũng không phải.
Đây là lần đầu tiên cậu không thể xác định được tình cảm của mình. Nó đang hướng đến ai như kim chỉ phương bị hỏng không rõ hướng.
Nagisa không hề ghét Karma nhưng giữa hai người lại có một bức tường dày khó có thể vượt qua. Dù thế nào, cũng cần có phương pháp để xác định rõ ràng.
Cậu cảm thấy lòng mình cũng như một giọt mưa kia, mang nặng tâm tình.
Dường như đã nhận ra băn khoăn của cậu, Karma quay đầu lại, nở nụ cười như anh trai với đứa em của mình.
- Có chuyện gì sao? Đứng sát vào đây đi, không khéo ướt đấy...
Trong tình cảnh này thật hết cách. Trời đang mưa vậy mà cả hai lại không có ô, chỉ biết đứng tạm nơi mái hiên chật hẹp. Nên cả hai đang ở khoảng cách gần hơn thường ngày.
Nhưng đời đâu dễ đoán như ta nghĩ. Vô tình đứng trú mưa tại đây đã trở thành nơi lý tưởng nói chuyện riêng.
Khi mưa bắt đầu to hơn, Karma mở đầu câu chuyện bằng:
- Tớ không muốn cậu suy nghĩ quá nhiều...
- Không, tớ đâu có.
- Đừng có chối, tớ thấy mấy hôm nay cậu lạ lắm.
- Có phải vì chuyện đó không!?
- Có phải do mấy hôm nay trời mưa không? Trời mưa luôn khiến mọi người sầu não đúng không. Vậy có lẽ tớ cư xử không giống bình thường là do trời mưa...
Lời Nagisa vẫn cứ thế, Karma bắt đầu chuyện này quả không sai, đối phương đang cố lảng sang chuyện khác.
- Dù thế nào, tớ cũng muốn nghe suy nghĩ của cậu.
Đệm nền cho cuộc nói chuyện giữa hai người họ là tiếng mưa lách tách, tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường cùng với nhịp đập trong từng mạch máu.
- Tớ không biết phải nói sao... - Cậu gạt đi những sợi tóc xanh của mình - cậu đợi một thời gian nữa được không?
- Được, tớ sẽ đợi...
- Cho dù có tỏ ra bình thường hay cư xử kỳ lạ đi nữa thì trong lòng sẽ luôn xảy ra những xung đột trong tình cảm.
Mưa cũng đã ngớt dần...
Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Mọi người đều bắt lục đục di chuyển và chỉ còn mỗi hai người họ.
- Dù tình cảm của tớ dành cho cậu có lớn bao nhiêu nhưng trong một số trường hợp, nó vẫn sẽ bị ngăn cấm và bị đóng băng mãi mãi.
- Nhưng cậu có thể thừa nhận là trường hợp nào cũng có ngoại lệ... - Karma nói thêm.
Từ góc nhìn này cậu không thể thấy được toàn bộ biểu hiện mà chỉ thấy được khóe miệng của Nagisa.
- Nhưng vẫn còn nhiều cách khác mà... hãy thử cho đến khi nào mọi người chấp nhận tình cảm của hai ta.
Dường như đã nhận ra ánh mắt của Karma, cậu tóc xanh quay mặt lại, dùng nụ cười như thể chị gái an ủi đứa em trai và "Uhm!" một tiếng.
- Vậy cậu sẽ không ghét tớ, nếu tớ chấp nhận tình cảm của Kayano được không?
- Tớ hứa,... Bây giờ cậu có thể nói không...
- Tớ nghĩ lại rồi...
- Nghĩ gì?
- Về chuyện tình cảm giữa hai chúng ta... Bạn...
- Bạn, là sao?
- Tớ chỉ có thể coi cậu là bạn thân, huống chi là yêu nhau. Tớ không muốn Kayano phải buồn.
- Nagisa...
Cậu tóc xanh nhướng người lên, kề môi về phía Karma. Một nụ hôn bất ngờ, thầm lặng. Có lẽ Nagisa chỉ xem Karma như anh trai mình.
Trong cơn mưa vẫn chưa ngớt, cậu ngẩng đầu lên và nhìn người tóc đỏ.
- Tớ yêu cậu.
- Gì!? Nhưng vừa nãy cậu đã nói là...
- Đừng nói gì cả...
Nagisa cắt ngang lời Karma với vẻ chực khóc, đôi mắt xanh mang nặng nỗi buồn, hiện rõ trên gương mặt cậu. Karma ngơ ngác nhìn.
- Nghĩa là cậu... đồng ý...
- Uhm!
- Tớ chỉ muốn nghe bấy nhiêu đó thôi.
Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt người tóc đỏ. Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc. Tình cảm được nối lại với nhau. Tình yêu trong một ngày buồn, ướt đẫm mưa hiện lên âm thầm nhưng có chút gì đó là hi vọng.
- ...Tớ muốn chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Nghe vậy, Karma ôm chầm lấy Nagisa trong vui sướng.
- Tớ hiểu. Cậu đã cô đơn quá lâu rồi...
Những giọt nước mắt nồng ấm, cậu đã chịu đựng đủ lâu. hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước hạnh phúc, nặng trĩu tâm tình. Nagisa dùng tay lau nước mắt, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Karma cũng không né tránh nữa, cậu cũng nhìn thẳng, đối mặt với Nagisa như đối mặt với thử thách trước mắt.
Một tình yêu nồng cháy nhưng lại mang nặng nỗi buồn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com