Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trong phòng


Hôm ấy, vì không có buổi tập ám sát mà mọi người được về sớm hơn thường ngày.

Nhưng không may thay, vừa đi được một quãng, những giọt nước bắt đầu rơi xuống từ bầu trời kia rơi xuống. Mưa càng lúc càng to dần, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm mái tóc của cả hai.

Bây giờ, hai người đều ướt như chuột lột bởi cả hai đều không mang theo ô nên Karma đành phải đến nhà Nagisa để trú tạm.

Bởi trời tối nên rất lạnh, hai người run rẩy bước vào nhà. Cả bộ đồ ướt nhem, mái tóc cũng vậy, nó nhỏ nước từng giọt xuống nền nhà.

- Cậu hãy mau lên phòng thay quần áo, nếu không sẽ bị bệnh đó.

Quay sang nhìn người bạn thân của mình, Nagisa nhận thấy Karma có chút khác thường ngày. Da cậu có hơi xanh xao, có lẽ do đã dầm mưa quá lâu.

- Cậu có sao không? Nhìn cậu không được khỏe.

Người tóc đỏ im lặng không trả lời. Nagisa lo lắng hỏi như đáp lại cậu cũng chỉ tiếp tục là sự im lặng. Thật ra đó không phải là sự khinh bỉ nhưng chỉ vì cậu không muốn người bạn kia phải lo lắng cho mình.

- Này, cậu có sao không?

Cậu tóc xanh bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn ấy cậu liền bình tĩnh lại, bao nhiêu tức giận liền tan biến hết thay vào đó là sự lo lắng.

- Karma! Rốt cuộc cậu đang có chuyện gì mà lại buồn đến kỳ lạ như vậy!? Chẳng lẽ có điều gì khó nói sao?

Nhưng Karma bây giờ hiện đang rất mệt mỏi. Hơi thở cậu càng lúc càng khó khăn, những tiếng thở dốc càng trở nên rõ ràng. Mồ hôi túa ra toàn thân, cậu bắt đầu cảm thấy đầu mình quay mòng mòng.

Cậu mệt mỏi, dựa người lên vai Nagisa  mà phả hơi thở ấm nóng của mình vào cổ người đó. Bỗng nhiên người tóc xanh cảm thấy hơi thở của cậu ấy không ổn, vội vàng đưa tay lên trán Karma.

- Cậu bị sốt rồi!

Nói xong, Nagisa dìu cậu lên phòng, quay lưng đi lấy khăn bông và quần áo cho cậu tóc đỏ ấy.

- Cậu mau lại đây để tớ lau khô tóc cho. Để như thế dễ bị bệnh lắm.

Nghe vậy nhưng Karma không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước về phía cậu.

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, thời gian xung quanh như ngưng đọng lại. Trong căn phòng yên tĩnh, Karma ngồi trên giường, mắt khép hờ. Phía trước là Nagisa đang quỳ một chân xuống nền nhà.

Khi cậu tóc xanh đưa tay khẽ chạm vào mái tóc đỏ của Karma, mùi thơm trên tóc cậu ấy thoảng qua mũi Nagisa. Cậu nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt đẫm đó. Từng giọt nước rơi xuống đầu gối cậu.

Không biết có phải do nhột hay không nhưng Karma lại khẽ cười, cơ thể hơi lay động.

Nhưng cả hai lại tiếp tục không nói lời nào, cả căn phòng lại bao trùm bởi sự yên lặng. Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng đó lại là Karma.

- Hôn lên trán tớ đi!

Vẫn quỳ một chân trên nền nhà, Nagisa kinh ngạc nhìn. Karma mệt mỏi ban nãy đã biến mất, cậu ấy đang nhìn người tóc xanh với ánh mắt cao ngạo.

- Cậu làm được đúng không? Nagisa.

Trái ngược với ánh mắt lạnh như băng là giọng nói tràn ngập sự cưỡng ép. Giọng nói đó như nắm chặt lấy trái tim cậu tóc xanh đó, Nagisa từ từ đưa mặt mình về phía đó theo mong muốn của Karma.

Khi bờ môi run rẩy của cậu dần tiến đến trán, người con trai đó bỗng khúc khích cười.

- Tớ chỉ giỡn thôi... mà cậu định làm thật hả? Nhưng sao hôm nay mẹ cậu về trễ vậy?

- Thật ra mẹ tớ bận công việc nên đến tối mai mới về.

- Vậy thì cậu cho tớ ở đây lại một đêm được không?

- Tớ không biết nữa... giờ này trời tối rồi, cậu về cũng không được... Vậy chắc cậu ở đây một bữa cũng không sao.

- Cảm ơn cậu, Nagisa.

- Nếu thế thì cậu đợi tớ dọn dẹp một lát rồi đi ngủ luôn.

Cánh cửa dần mở ra, cậu tóc xanh liền một bước rời khỏi phòng. Một lát sau, khi Karma đang ngồi yên vị trên giường, đôi mắt dần híp lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cậu lại giật mình khi cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Nagisa thong thả tiến về phía chiếc giường như chưa vội ngồi xuống. Cậu lấy khăn lau khô mái tóc vừa mới gội, sau đó lấy máy ra sấy tóc. Nhìn cậu làm mọi thứ nhẹ nhàng mà cẩn thận như vậy, Karma bỗng ngẩn người ra nhìn chăm chăm vào người đó.

"Mình làm sao thế này, tại sao mình lại nhìn đắm đuối một thằng con trai như vậy chứ!?" - Karma nghĩ.

- À, cậu định ngủ trên giường cùng với tớ sao!? - Nagisa đột nhiên hỏi. Tuy chỉ là một câu hỏi ngắn nhưng nó cũng đủ để kéo tâm trí người tóc đỏ ấy trở về thực tại.

- Không ngủ ở đây thì biết ngủ đâu bây giờ? Chẳng lẽ cậu định bắt khách ngủ dưới ghế sofa sao? - Karma vừa cười vừa lấy tay gãi đầu.

Vậy cậu hãy ngủ ở đây với tớ...

Nghe vậy, người tóc đỏ bước lên giường, lấy chăn ra rồi nằm đó. Tuy cậu ta tự nhiên như ở nhà nhưng Nagisa thì trái ngược hoàn toàn. Mặc dù đây là nhà mình nhưng nằm bên cạnh Karma như thế khiến thần kinh cậu căng thẳng tột độ, cứ khẽ đưa mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Thật tình nếu cho Karma ngủ ở phòng khách thì hơi tội nhưng ngủ cùng cậu ta thì cậu tóc xanh lại cảm thấy hơi nguy hiểm... Cậu vừa suy nghĩ vừa thở dài.

- Ngủ đi, để sáng mai còn dậy sớm đi học. - qua lớp chăn, Nagisa hoàn toàn có thể nghe thấy được giọng ấm áp đến lạ như một người anh với đứa em của mình vậy.

Cuối cùng... cả hai nhắm mắt lại rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com