Chap 11
"Oaaaa".Ngáp dài.
Mở mắt ra tôi vẫn thấy mình ở trên giường. Đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ, mắt vẫn còn hơi mờ, cơ thể thì nặng trĩu chẳng thể nào mà đứng dậy nổi.
Hình như có thứ gì đó đè nặng lên bụng quay sang trái thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày lại là khuôn mặt của anh , nhìn nhiều rồi nhưng hôm nay có cảm giác khác hơn mọi ngày giống như là anh đáng yêu hơn.
Nhìn vào khuôn mặt anh tôi thấy mọi đau nhức trên cơ thể dường như được xóa bỏ hết, mái tóc màu đỏ kia vô tình hay cố ý che đi đôi mắt đang nhắm chặt của anh.
Tôi vô thức đưa tay lên chạm khẽ vào tóc mái vuốt lên trên, cái con người này thật là không thể bắt lỗi được bởi vì kiểu tóc hay hành động như thế nào thì anh cũng đẹp hết phần thiên hạ.
Nghĩ lại thì vừa rồi tôi có một giấc mơ, không hiẻu sao tôi lại có thể mơ như vậy thật là ngượng đỏ cả mặt mà. Anh mà được bằng một phần trong giấc mơ của tôi thì tốt biết mấy.
Lặng lẽ gạt tay anh ra khỏi bụng nặng nề bước xuống giường, vừa lết ra khỏi chưa kịp dặt chân xuống đất thì tôi cảm thấy có một lực kéo mạnh chân của mình cơ thể dường như tự chuyển động nhào vào lòng anh.
Anh nhìn tôi mặt đối mặt, tôi cố tình đánh vào ngực anh nhân cơ hội chạy trốn nhưng người tính không bằng trời tính, bị đánh như vậy mà anh vẫn cứng đầu cứng cổ ôm tôi vào lòng khóa chặt tay chân lại.
-Thả ra!
- Không thả.
- Anh là đồ tồi tệ. Ức hiếp người quá đáng.
- Ai mới là người sai trước đây? Chính em là người chạm vào tôi trước, làm người ta tỉnh giấc còn lèm bèm cái gì???
- Anh...._ cái này thì đúng là sự thật không thể chối cãi, nên tôi cũng hết lời để mà thanh minh.
Nằm im một lúc tôi mới nhớ ra một việc hết sức quan trọng đó là hai đứa còn chưa dậy đi học. Karma đồ ngốc á hồ á hồ tại sao vẫn chưa chịu tỉnh.
Tôi ngồi dậy chỉnh khuôn mặt của anh cho nguyên một cái tát 'bốp' rõ to. Anh vùng dậy lấy tay xoa xoa vùng đỏ rát kia uất ức nói.
- Quá đáng anh đã làm gì sai?
Mặt không cảm xúc tôi lạnh nhạt nói với anh.
- Không có gì chỉ là lỡ tay thôi.
Nói như vậy biết chắc 100% là bốc phét nói đi nói là thì là cố tình ahaha.
- Ahaha._ tôi chỉ cười trừ thôi cười kiểu như đánh vần giống kiểu hờ a ha hờ a ha.
- Dậy đi học._ Karma lên tiếng.
Có vẻ như anh đã nhận ra thời gian đang dần trôi. Nhìn lại bản thân mình tôi thấy bao nhiêu năm ngoan hiền, dễ thương của tôi giờ đã vụt bay về một phương trời khác.
Ựa.
Thật sự rất đau lòng.
______
___________
...
Cái thời gian anh chuẩn bị cũng phải mất ít nhất 1 tiếng chọn đồ để mặc thôi mà mất thời gian lâu vậy. Y như công chúa hazz.
- Anh cứ chọn đại một bộ để mặc đi là gì lâu vậy? Có phải đi đâu xa xôi sang trọng đâu mà làm gì mất thời gian lâu vậy, chúng ta chỉ còn một tiếng rưỡi thôi nhanh lên.
- Chọn đồ đâu thể bừa làm như vậy sẽ mất đi sự sang chảnh thời gian chọn càng lâu chứng tỏ bộ trang phục mình chọn càng có sức hút riêng. Lối suy nghĩ của em quê thật đấy kém sang -10 điểm thanh lịch.
WTF.
Cái gì vậy kém sang. Lối suy nghĩ của bọn con nhà giàu đúng là khác thường .
- Anh mà không chọn nhanh tôi sẽ bắt anh mặc váy đến trường.
- Được thôi. Nếu như nó đủ đẹp đến mức anh phải thốt lên " Á aaaa" thì anh sẽ suy nghĩ lại nên mặc hay không.
Anh lấy trong tủ một cái áo và quần ánh mắt lấp lánh trông rất vừa ý rồi quay sang chỗ tôi.
- Bộ này em thấy có được không???
- Đẹp đẹp lắm siêu được luôn._ nếu mà không khen thì tôi làm sao biết được anh ta còn chọn tới khi nào nữa.
Sao vẫn nhìn vậy?? Bộ mặt tôi dính gì sao??
- Nagisa ecchi!!!
- Cái gì mà é chì anh hâm à.
- Em đứng đây anh nào cởi được hay là..._ khuôn mặt anh ta đột ngột thay đổi - ...muốn anh cởi luôn trước mặt em.
Thật ngượng mà tôi cảm nhận được sức nóng lan tỏa cả cơ thể thực sự ngại chết đi được. Á aaaa
- Tôi .. ra ngoài đây... cứ thay đi.
Cảm thấy cơ thể mình đột nhiên bị kéo về phía sau hơi thở thì cứ thế phả mạnh vào gáy âm thanh vang lên nhè nhẹ dịu dàng.
- Hay là em cởi đồ giúp anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com