Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Okuda hồi hộp đi đến trường, không biết nên đối diện với Karma thế nào sau một số chuyện vừa xảy ra hôm qua. Đối với người khác, người ta sẽ nghĩ rằng đó là điều bình thường, nhưng đối với Okuda, cô thấy như có bươm bướm bay loạn xạ trong bụng.
Hôm nay cô đến sớm nhất, mặc dù tối qua cô không ngủ được nhiều nhưng vẫn dậy rất đúng giờ, cô khá là có nguyên tắc. Cô ngồi vào chỗ của mình. Thời tiết buổi sáng khá trong lành và mát mẻ, cô mở cửa sổ ra rồi tận hưởng những làn gió mát lạnh. Cảm giác này khiến mắt cô nặng trĩu, không thể chống lại cơn buồn ngủ, cô úp mặt xuống bàn và chìm vào vô thức.
Gió cuốn theo lá cây từ ngoài khung cửa đến vương lại trên tóc Okuda - cô gái nhỏ vẫn đang ngủ say như chết.
Trái lại, Karma tối qua ngủ rất ngon, nên quyết định dậy sớm một hôm. Cậu ta hớn hở đến trường, cam đoan mình là người đến sớm nhất. Thế mà vừa bước vào đến lớp đã gặp ngay mái tóc tím nằm ngủ rất yên bình trên bàn. Đùa cậu chắc ? Còn 1 tiếng nữa mới vào học đấy.
Cậu lại gần hơn, nhận thấy có chiếc lá dính trên tóc Okuda.
Ting !
Cậu nảy ra một ý tưởng !
Cậu với tay ra cửa sổ vặt mất hai cái cành con của cái cây tội nghiệp bên ngoài.
Cậu nhẹ nhàng gắn nó lên đầu Okuda tạo thành hai cái sừng trông rất ngộ nghĩnh. Sau đó cậu lén về chỗ và vờ như chưa có gì xảy ra.
Người vào lớp thứ ba là Kaede. Nhìn từ xa thấy Okuda đang ngủ, cô lập tức lại gần, định kêu cậu ta dậy tám chuyến một chút.
Nhưng cô đi đứng thế nào lại vấp vào cái ghế, tạo ra tiếng động làm Okuda thức giấc.
Cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh, và thế là hai cái sừng đập vào mắt Kaede.
- O.. Okuda ?! Hahahahahaha.
Kaede cười lăn cười bò ra đất, bộ dáng ngơ ngác cùng hai cái vật thể lạ trên đầu cô làm Kaede không thể ngừng cười.
Hợp ! Rất hợp với cô a !
Karma cũng không nhịn được, phải quay ra chỗ khác, ráng nín cười.
- Karma, là cậu làm đúng không ? Ở đây chỉ có cậu và cậu ấy.
Kaede lấy tay lau nước mắt sau trận cười hồi nãy rồi nghiêm túc quay sang hỏi cậu.
- Tớ đâu có làm, bằng chứng đâu ?
Karma làm bản mặt vô tội nhìn Kaede
- Không cần biết cậu có nhận hay không nhưng mà.. Làm tốt lắm !
Nãy giờ Okuda vẫn trưng ra bộ mặt lơ ngơ, quay sang hỏi Kaede.
- Cậu đang nói về chuyện gì vậy ?
Keade rút điện thoại ra, bảo Okuda ngồi yên sau đó chụp một tấm hình, đưa cho cô coi.
Lúc này Okuda mới cuống cuồng đưa tay lên đầu, gỡ hai cành cây xuống.
Cô phồng má giận dữ nhìn Karma.
- Ấy ấy, tôi đâu có làm gì ..
- Cậu.. Cậu..
Hứ ! Cô giận, giận thật rồi nha. Không nói chuyện với cậu ta nữa, cô quay lên, lấy quyển sách Văn ra ôn lại bài ngày hôm qua.
Hôm nay cô không làm đồ ăn mang theo, nên đành xuống căn tin mua tạm. Cô mua một cái sandwich cá mayo bắp, rồi ghé sang máy bán nước tự động.
Cô bấm chọn một hộp trà xanh. Lúc đợi nước rơi xuống, cô came thấy bím tóc bên trài của mình bị giật nhẹ.
Cô quay người lại thì không thấy ai.
Cạch.
Hộp nước rơi xuống, cô liền cúi nhặt.
Một lần nữa, bím tóc của cô lại bị giật, nhưng lần này cô đã thấy một cái bóng chui ra sau cây cột.
- K-a-r-m-a !
Tên đang nấp đằng sau đó là tên đầu đỏ khó ưa này.
- A, chào !
Cậu ta quay sang nhìn cô cười tỉnh bơ.
- Nè Okuda, mua cho tớ hộp sữa dâu nhé ?
- Tại sao tôi phải mua cho cậu ?
- Đi mà, tôi quên mang tiền rồiiii, không có sữa dâu tôi sẽ chết mất.
Okuda nhìn Karma từ đầu xuống chân. Tiếp tục nhìn từ chân lên đầu một lần nữa.
Trông cậu ta có vẻ gì là một người thích uống sữa dâu đâu ?
- Okuda ~ Okuda ~ Okuda ~
Cậu ta vẫn liên tục làm phiền lỗ tai cô, thôi được rồi, một hộp sữa chả đáng bao nhiêu.
Cô bấm máy mua một hộp sữa dâu rồi đưa cho cậu.
Giờ thì, lên sân thượng ăn thôi.
Khoan đã,
- Karma, cậu muốn gì ? Cậu có sữa dâu rồi mà.
- Tôi đi đường tôi mà.
Nhưng mà rõ ràng là cậu ta đi theo cô mà ?!
A, chắc có lẽ cậu ta cũng muốn lên sân thượng.
Vừa mở cánh cửa tầng cao nhất ra, gió đã lùa vào làm tóc cô bay tứ tung.
Chọn một góc khuất gió một chút, cô ngồi xuống gặm cái sandwich.
Kế bên là một cái đầu đỏ đang nằm ngủ ngon lành, cạnh cậu còn có một hộp sữa chưa khui.
" Cậu ta có uống đâu chứ ? "
Okuda đang khá là bất bình, tưởng tượng cái bánh trên tay là Karma mà gặm lấy gặm để.
Tội nghiệp cái bánh.
- Okuda, khi nào chuông reng kêu tôi dậy nhé.
- Hửm ? Tại sao tôi phải..
Ơ, cậu ta ngủ mất rồi.
Cái tên này có thể vào giấc ngủ nhanh ngang tốc độ ánh sáng à ?
Thôi thì kêu cậu ta dậy cũng chả mất gì, coi như làm việc thiện tích đức cho con cháu vậy.
Hừm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com