Chương 17
Karma đã từng đọc ở đâu đó về một cái định luật mang tên 1 ông nào đó mà chỉ nội việc phát âm tên ổng thôi đã khiến cậu muốn quẹo lưỡi, nói rằng: khi một điều tồi tệ nào đó xảy ra, thì nó luôn xảy ra theo cách tồi tệ nhất. Ví dụ như khi bạn đánh rơi một miếng bánh mì, trăm phần trăm mặt quết bơ sẽ úp xuống dưới đất. Karma đã từng cười giễu cái thứ định luật trẻ con ấy, nhưng lúc này đây cậu đang ca tụng hết lời cái bộ não thiên tài nào đã phát biểu ra được câu đó. Bởi vì cái thảm cảnh cậu đang rơi vào bây giờ thì thật không còn câu nào phù hợp hơn để diễn tả.
Nora đã chết. Cậu ra ngoài đường và đánh nhau như một thằng khốn. Thương tích khắp người. Chết dí trên cái giường chật hẹp trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng. Và tệ hơn nữa, điều tệ hại nhất của tệ hại, là có một tên ác quỷ đội lốt tên bạn thân tóc xanh của cậu đang ngồi cạnh nhìn cậu chằm chằm với một dòng chữ to bự tổ chảng được khắc trên mặt hắn: cậu khôn hồn thì khai hết ra đi
Thiệt tình, ước muốn duy nhất của Karma bây giờ là được đập đầu xuống đất chết mịa đi cho xong. Quá đủ cho một ngày tồi tệ. Quá nhiều sự kiện dồn dập diễn ra cùng một lúc. Quá khứ vốn dĩ chưa bao giờ được ngủ yên bị khuấy tung lên như một nồi cháo cám. Và Nagisa – sao giờ cậu mới nhận ra rằng hắn là một tên ác quỷ còn đáng sợ hơn cả cậu nhỉ - đã đi từ dụ dỗ ngon ngọt đến đe dọa ép buộc cậu phải khai ra tuốt tuồn tuột mọi thứ đã từng xảy ra trong quá khứ của mình (cậu xin thề rằng những điều đó có thể viết được hẳn một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, và Nagisa thì chưa bao giờ hứng thú với cái thể loại đó, hẳn rồi. Vậy thì vì lí do quái quỷ nào mà hắn lại cứ muốn biết cơ chứ)
Phải nói một sự thật hiển nhiên rằng Karma không phải là loại người dễ đe dọa, cũng như dễ bị dụ dỗ. Điều đó thì ai cũng biết rồi. Cậu sẽ không bao giờ chịu phun ra bất cứ một thông tin nào cậu không muốn. Nhưng khi tên của Okuda được đặt lên bàn cân thương lượng, Karma hiểu rằng cậu đã hoàn toàn bị tên ác quỷ tóc xanh kia nắm thóp
- Okuda-san nhờ tớ đưa cậu cái này – Nagisa rút từ trong cặp ra một quyển sách đưa cho Karma. Chỉ bằng một cái liếc mắt cậu đã biết được rằng đó là quyển truyện cậu cho Okuda mượn hôm trước. Karma thầm thấy ngạc nhiên, không hiểu Okuda có đọc nó không, bởi không ai có thể đọc hết một quyển truyện dày như thế trong ba ngày, nhất là khi đọc bằng một thứ ngôn ngữ khác không phải là tiếng mẹ đẻ (mà Karma biết rõ rằng tiếng Anh là khoản tệ hại nhất của Okuda). Nhưng rồi thắc mắc của cậu đã được giải đáp ngay sau đó khi Nagisa rút ra một tấm ảnh và chìa về phía cậu:
- Có lẽ Okuda-san đã thấy bức ảnh này. Cậu kẹp nó trong quyển sách đó. Mình không biết cậu ấy đã nghĩ gì khi thấy nó, nhưng thái độ của cậu ấy rất lạ khi nhờ mình trả sách cho cậu
Nagisa ngừng một hơi để quan sát phản ứng trên khuôn mặt người đối diện. Karma không nói gì, không một chút thay đổi sắc mặt, thậm chí còn không thèm đón lấy bức ảnh từ tay Nagisa. Cậu chỉ nhếch mép cười, cái nụ cười nửa miệng quen thuộc ấy, và nói một câu như đùa bỡn, như bất cần:
- Thì sao?
Nagisa hiểu rằng không dễ dàng để đập tan đi cái lớp mặt nạ băng quá dày mà tên bạn thân cậu đang đeo. Karma không phải là loại người dễ chia sẻ bất cứ chuyện gì với người khác, cũng không dễ biểu lộ tình cảm. Chính vì vậy mà cậu gần như là một sát thủ hoàn hảo không điểm yếu. Nhưng Nagisa cũng là một sát thủ, và đồng thời cũng là bạn thân của Karma. Cậu biết, nếu có một ai đó có thể gỡ cái vẻ mặt bất cần đời vô cùng đáng ghét trên người tên quỷ tóc đỏ kia ra, thì người đó không ai khác chính là cậu. Nhìn sâu vào mắt Karma, cậu tiếp tục chậm rãi:
- Cô gái này là Midori đúng không nhỉ. Cô ấy thật giống Okuda-san. Đầu tiên tớ không để ý lắm, nhưng rồi tớ nhớ lại đêm bắn pháo hoa hôm ấy. Khi cậu ấy thả tóc và bỏ kính ra, hai người quả thật là bản sao của nhau. À, màu tóc và mắt thì dĩ nhiên khác rồi, nhưng nhìn chung thì các đường nét vẫn giống. Mà hình như cũng chính từ đêm hôm ấy mà hai cậu bắt đầu thân thiết nhỉ. Vì Okuda-san giống cô gái này đúng không? Và cô ấy không đơn thuần chỉ là bạn thân từ nhỏ của cậu nhỉ
Gương mặt Karma đã mất đi vẻ bất cần theo từng câu nói của Nagisa. Thay vào đó, cậu chiếu một tia nhìn lạnh lẽo xuyên thẳng vào đôi mắt của người trước mặt, như đang đe dọa. Dừng lại tại đây thôi, Nagisa
Nagisa nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn không tránh ánh mắt của Karma. Cậu biết rằng vài mánh khóe tâm lí vụn vặt mà cậu học vội từ Bitch-sensei đã phần nào có hiệu quả. “Đối tượng sẽ dễ khai ra khi hắn ta cảm thấy không còn gì để mất. Hãy nói tất cả những gì em biết, và hãy làm cho người đối thoại với em cảm thấy em đã biết tất cả, mặc dù thực chất là em chưa biết gì cả. Như vậy em sẽ dễ dàng hơn trong việc lấy thông tin, dù rằng chắc chắn chưa thể khiến đôi phương khai ra ngay tức thời”. Đó là những gì cậu đã được dạy. Cậu biết rằng mấy trò tâm lí rẻ tiền này chẳng có chút tác dụng nào khi đối thủ là Karma – một bậc thầy trong việc nắm thóp suy nghĩ kẻ khác và dùng nó để trêu chọc thậm chí là đe dọa nạn nhân của mình. Nhưng cậu cũng vẫn thử và cậu phát hiện ra rằng chúng không hoàn toàn là vô dụng. Khi Karma không còn trưng ra cái bộ mặt đáng ghét thường ngày nữa, cậu biết rằng mình đã nhích dần hơn với mục đích ban đầu. Tiếp theo là gì nhỉ. À, hay là thử khích tướng kế xem
- Okuda rất thích cậu. Mình sẽ không tin nếu cậu bảo rằng cậu không biết điều đó. Và cách cậu đối xử với cậu ấy làm cho mọi người nghĩ rằng hai người là một cặp trời sinh. Và rồi cậu nghĩ rằng Okuda sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy bức ảnh này? Cô ấy sẽ nghĩ rằng cậu chỉ đối xử tốt với cô ấy vì cô ấy giống mối tình đầu của cậu, rằng cậu là một tên khốn không hơn khi đem tình cảm chân thành của cô ấy ra làm trò đùa giỡn
Karma thực sự đã bắt đầu nổi xung. Cậu vẫn không nói gì cả, nhưng bàn tay đã bấu đến gần rách ga giường, và khuôn mặt đanh lại, nổi rõ những đường gân. Nagisa quan sát tất cả những phản ứng đó, và cậu đang cân nhắc xem nên tiếp tục chọc điên tên này hay là tính bài chuồn để không phải nằm chung một bệnh viện với hắn. Đây là lần đầu tiên Nagisa dám nói kiểu này với Karma, nói thế nào nhỉ, như thể đang dạy đời cậu ta vậy, và cậu biết rõ rằng Karma cực kì căm ghét điều đó, có lẽ chỉ sau việc bị thương hại. Và Nagisa cũng không hề muốn nói bằng cái giọng này tí nào. Nó không hợp với tính cách của cậu. Nhưng thôi vậy, vì đại sự. Nagisa nuốt nước bọt lần nữa, và thầm cầu khấn trời phật rằng Karma chưa đủ khỏe để có thể đạp cậu bắn vài thước khỏi bệnh viện:
- Nói tớ nghe, cậu thực sự đang đùa giỡn với tình cảm của Okuda-san à. Nếu câu trả lời là có, thì tớ thề tớ sẽ bẻ nốt vài cái xương còn lành lặn của cậu. Tin tớ đi, với tình trạng của cậu bây giờ thì cậu không thể đánh lại tớ đâu – Nagisa vừa nói vừa toát hết mồ hôi hột. “Trời ạ. Mình ăn phải cái thứ gì mà lại dám đe dọa hắn bằng cái giọng lạnh băng như vậy. Cầu trời phật phù hộ cho con” – Nagisa đau khổ nghĩ thầm
Và điều cầu khấn của cậu trên thực tế đã thành…5 lần hiện thực. Karma không những chùn bước trước lời đe dọa ấy, mà trên khuôn mặt hắn còn hiện một vẻ cam chịu trước giờ cậu chưa từng thấy. Karma dĩ nhiên biết rõ tên bạn thân của mình. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hắn dám nói bằng giọng đó với cậu. Có đến 8 kiếp cũng không. Nhưng khi Nagisa đã sẵn sàng làm cái điều mà trước giờ có cho tiền cũng không làm, thì Karma hiểu rằng tốt nhất mình nên chịu thua:
- Cậu muốn gì?
Mày giỏi quá, Nagisa. Nagisa thực sự chỉ muốn tự trao cho mình một cái huân chương bằng vàng thật to, nhưng cậu vẫn phải cố duy trì một tông giọng lạnh lùng hết mức có thể (điều này thực sự rất là khó, không hiểu sao tên Karma kia vẫn làm nó hàng ngày được nhỉ):
- Nếu cậu định giải thích với tớ điều gì, thì cậu nên bắt đầu bằng câu chuyện của cậu với cô gái tên Midori này
Bingo! Cuối cùng Nagisa cũng đã đạt được mục đích ban đầu của mình. “Hãy chọn một chủ đề khác, có một sự liên quan nhất định đến thông tin mà em muốn lấy, nhưng phải làm cho đối thủ mất cảnh giác và nghĩ rằng em không còn quan tâm gì đến thông tin ấy nữa. Khi đã đe dọa vừa đủ để đối tượng chịu khai bất cứ thứ gì em muốn, thì hãy vòng về chủ đề ban đầu”. Mấy chiêu trò tưởng như vặt vãnh này của Bitch-sensei hóa ra lại khá hiệu quả. Nagisa tự nhủ rằng sau này nhất định phải bám theo cô ấy nhờ chỉ bảo thêm
Khi Karma còn đang cân nhắc xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu thì cửa phòng bật mở, hai mái đầu xanh thò vào. Giọng lanh lảnh của Kayano vang vọng khắp phòng bệnh:
- Karma, bọn tớ đến thăm cậu này. Cậu khỏe hơn chưa? Bị thương có nặng không?
Đúng như Nagisa đã dự đoán trước, Okuda không đi cùng Kayano và Misaki. Cậu nhướn mày nhìn về phía Karma như muốn bảo “Cậu hiểu chuyện rồi đúng không” và nhận được một khuôn mặt bất cần như cũ của thằng bạn thân. Khỉ thật. 2 người kia có vẻ như đã phá hỏng nỗ lực suốt nãy giờ của cậu rồi
- Ế, không ngờ là hai người cũng đến. Lo cho tớ thế cơ à – Karma lại giở giọng châm chọc như thường lệ, lè lưỡi và trưng ra một bộ mặt khiến người ta chỉ muốn xông vào đấm cho vài quả. Không hiểu sao nhìn Karma như thế Nagisa lại thấy vui. Đây mới là người bạn thân của cậu chứ. Thật tuyệt nếu lúc nào cậu ấy cũng như thế này. Thật tuyệt nếu tất cả những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt kia không phải là của một chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo. Nhưng Nagisa biết rằng tất cả chỉ là nếu thôi, và cái nếu ấy sẽ không thành hiện thực một khi Karma vẫn còn một góc khuất nào đó trong tim và Nagisa thì không thể nào khám phá ra được để mà giải quyết nó
- Dĩ nhiên là bọn tớ lo rồi – Kayano vẫn giữ khuôn mặt tươi cười và giọng nói nhí nhảnh – Nên sau giờ học bọn tớ đến đây ngay. Nhưng cũng không bằng Nagisa đâu. Cậu ấy đã nghỉ học hôm nay để đến “chăm sóc” cho cậu đấy
Nagisa đá vào chân Kayano và vội vàng thanh minh:
- Koro-sensei cho phép tớ nghỉ mà. Vì cần một ai đó răn dạy cậu một bài về chuyện đánh nhau gây thương tích và người đó thì không ai thích hợp hơn là tớ cả - Giọng Nagisa có chút mỉa mai. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống tên bạn thân tóc đỏ - kẻ đang cười hềnh hệch trên giường và nhìn cậu bằng một cái nhìn dò xét kia. “Thật không?” – Karma buông một câu giễu cợt và Nagisa thề là cậu sẽ tìm cơ hội bẻ nốt đống xương còn lành lặn của cậu ta
Như thế này thật tuyệt. Karma nghĩ thầm. Nếu không tính đến việc cậu bị thương và có một tên bạn thân mang vẻ mặt khai-hết-ra-đi ngồi lù lù một chỗ nhìn cậu với ánh mắt nửa tò mò nửa đe dọa, thì khoảnh khắc này đối với Karma thật là đáng quý. Có bạn bè xung quanh, tán dóc và trêu chọc họ như thường lệ. Kayano ríu rít kể cho cậu nghe chuyện về Koro-sensei ở lớp, Nagisa chụm đầu vào với cô bạn để hỏi xem hôm nay thầy có lộ ra một điểm yếu nào nữa không, Misaki ngồi gọt táo thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu châm chọc. Đã bao lâu rồi nhỉ, Karma không còn cảm thấy ấm áp và được quan tâm như thế này nữa
Nhưng hình như vẫn có thứ gì đó thiêu thiếu thì phải
- Okuda không đi cùng cậu sao, Asano-san? – Karma hỏi Misaki khi cô đưa đĩa táo cho cậu. Vừa dùng dĩa đút (hay đúng hơn là tống) miếng táo to uỵch vào cổ họng Karma (Vì bả vai của Karma bị thương nên không thể nhấc tay lên được, và xương sống của cậu cũng đang không cho phép cậu ngồi dậy), Misaki vừa trả lời bằng giọng nhẹ nhàng:
- Manami nói rằng hôm nay cô ấy có buổi học thêm hóa sau giờ học, nên không đi thăm cậu với bọn tớ được. Cô ấy có gửi lời hỏi thăm và chúc cậu mau khỏe đấy
Mặt Karma nhăn như khỉ ăn ớt. Misaki không biết là do cô vừa cố tình làm Karma nghẹn táo hay là do cái thông tin cậu vừa tiếp nhận được. Thực ra Misaki chỉ nói có một nửa sự thật. Đúng là Okuda nói rằng cậu ấy bận học (mà Misaki nghi ngờ đây là một thông tin cần kiểm chứng lại), nhưng không hề có cái vế thăm hỏi đằng sau. Khi cô và Kayano rủ cậu ấy đi cùng, Manami chỉ đơn giản xách cặp quay lưng đi và đáp lại cho hai người cái lí do như thế, khiến cả hai đơ mặt ra nhìn nhau một lúc lâu. Trên đường đi, cô và Kayano đã đoán già đoán non về cái thái độ kì lạ của cậu ấy. Chắc hai người cãi nhau. Đó là lí do hợp lí nhất. Mà nếu thế thì nguyên nhân chắc chắn là phải đến từ phía Karma, cả hai đều đồng tình như vậy. Vậy nên cứ coi như cái miếng táo kia là cô đang trả thù hộ cô bạn thân của mình đi. Misaki vừa nháy mắt với Kayano vừa cười thầm.
- Vậy túm lại là cậu bị làm sao thế? - Misaki hỏi
Karma đánh mắt về phía Nagisa, đúng hơn là lườm cậu ta, và nói bằng giọng hậm hực:
- Các cậu đi mà hỏi cậu ấy ý. Từ khi tớ tỉnh lại thì cậu ta đâu có nói gì ngoài việc thuyết giáo cho tớ một tràng chứ - Tất nhiên là không phải thuyết giáo về vụ đánh nhau rồi. Nhưng Karma ngu gì mà nói thật
Nagisa lườm lại Karma và nói bằng giọng cắm cảu:
- Rạn xương sống, gãy xương bả vai, chấn thương nhẹ ở đầu và một vết chém nặng ở cánh tay cần khâu 10 mũi. Từng đó đã đủ với cậu chưa hả Karma
Karma chỉ nhếch mép cười, định đáp lại Nagisa bằng một câu châm chọc nào đó nhưng Misaki đã kịp ngắt lời:
- Tình trạng của cậu thì bọn tớ nhìn là biết rồi. Quan trọng là nguyên nhân cơ. Ok, là đánh nhau, cậu không cần nói nữa đâu – Misaki nhanh nhảu khi thấy Nagisa định mở miệng – Nhưng ý tớ là tại sao cậu lại đánh nhau cơ. Đừng nói với tớ là cậu là loại người nổi hứng ngứa ngáy tay chân tự dưng ra ngoài đường kiếm một thằng say rượu nào đó và gây sự nhé.
Karma cười một nụ cười mỉa mai thường thấy:
- Êu êu Asano-san. Đừng nói như thể cậu biết rõ tớ vậy chứ. Nếu tớ đúng thực là người như vậy thì sao?
Misaki hơi khựng lại trước câu hỏi của Karma, và cô đang không biết đáp lời làm sao thì tự dưng Nagisa ở bên cạnh gào lên:
- Karma, cậu đánh nhau với mấy thằng say rượu á? Đấy là loại cuối cùng mà cậu nên gây sự có hiểu không hả. Dù cậu có khoái đánh đấm bao nhiêu và có mạnh bao nhiêu thì cũng nên tránh xa cái bọn đấy ra chứ
Dường như Karma nhận ra điều gì đó từ câu nói của Nagisa, cậu nhướn mày nhìn Misaki:
- Đúng rồi, tại sao cậu lại biết điều đó vậy Misaki?
- Tôi đoán thôi – Misaki lấy lại nụ cười thường trực trên môi mình - Gây cho cậu thương tích cỡ này thì không thể là côn đồ bình thường được. Chỉ có mấy thằng muốn chết và dám liều chết mới làm được vậy thôi. Ai ngờ lại trúng phóc cơ đấy – Nụ cười trên môi Misaki mở rộng hơn, như nhái lại cái điệu bộ mỉa mai của Karma vừa nãy
Karma định nói gì đó nhưng có vẻ như Misaki không muốn để cuộc trò chuyện này kéo dài lâu hơn nữa. Cô đứng lên và kéo tay Kayano. Cô bạn tóc xanh hiểu ý, kết thúc cuộc viếng thăm bằng một câu nói quen thuộc:
- Giờ cũng muộn rồi, bọn tớ phải về đây. Gần thi học kì rồi đấy, Karma. Nhớ khỏe lại nhanh nhé
- Khỏi lo đi, dù trước ngày thi cậu ta có nằm liệt giường đi chăng nữa thì điểm vẫn trong top thôi – Nagisa được thể bám vào câu nói của Kayano mà đá đểu tên bạn tóc đỏ vài câu. Nhưng dường như hắn chẳng quan tâm lắm thì phải
Sau khi bóng lưng của hai cô gái đã khuất, Nagisa tìm cách nối lại mạch câu chuyện đã đứt, nhưng cậu nhận ra rằng ánh mắt của Karma vẫn không hề rời khỏi nơi mà vài giây trước Misaki đã đứng. Cậu huơ huơ tay trước mặt tên bạn của mình, miệng gọi liên tục:
- Ê này Karma. Karma. Cậu có nghe tớ nói không thế?
Karma nhăn mặt lại khi bị Nagisa phá ngang cái suy nghĩ kì lạ đang dần hình thành trong đầu cậu. Cậu định túm lấy tay Nagisa nhưng khi nhận ra rằng bả vai thuận của mình đang bị thương, cậu đành gắt gỏng:
- Biết rồi Nagisa. Cậu phiền nhiễu quá
Nagisa hơi khựng lại trước thái độ của Karma. Cậu định bật lại một câu nào đó thì Karma đã vắt cái tay duy nhất còn lành lặn của cậu ta lên che mắt và nói bằng giọng mỏi mệt:
- Hôm nay tớ mệt rồi Nagisa. Cậu muốn nói gì thì để hôm khác đi
Nagisa thở dài và đứng lên. Với một Karma cứng đầu cứng cổ và thích trêu ngươi người khác, cậu hoàn toàn có thể đối phó được. Nhưng khi con mồi của cậu đã ở trong tình trạng thảm hại như thế này, Nagisa thật không biết phải làm sao. Trên đường về nhà, cậu thầm hi vọng nếu tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng rắc rối thì tốt biết mấy. Nếu sáng mai tỉnh dậy cậu sẽ lại thấy tên bạn của mình ở lớp và trưng ra cái điệu cười trông không thể trêu ngươi hơn, như cái cách cậu ta vẫn thường làm, thì thật là tuyệt biết bao
Đáng tiếc thay cuộc đời không bao giờ có chỗ cho từ nếu
…………………………………………………………………………………………………………………………
- Vâng, ra đây ạ - Okuda gọi với ra từ phòng tắm. Không biết ai lại có thể đến nhà cô vào giờ này. Mặc vội quần áo, Okuda chạy ào xuống nhà mở cửa. Và ngạc nhiên thay người đứng đó lại là Asano Misaki
- Cậu làm gì ở đây thế? – Okuda mắt tròn mắt dẹt hỏi. Và thay vì trả lời câu hỏi của cô thì cô bạn lại đưa ra một câu hỏi khác:
- Tớ tưởng cậu phải đi học thêm mà Manami?
- Ừ thì… - Okuda lúng túng – Thầy tớ cho về sớm mà
- Sớm đến nỗi có thời gian tắm gội sao – Mắt Misaki liếc qua mái tóc đang nhỏ nước từng giọt của Okuda, lật tẩy lời nói dối vụng về của cô. Không biết phải thanh minh thế nào, cô đành tập trung vào câu hỏi đầu tiên:
- Mà sao giờ này cậu lại đến nhà tớ vậy Misaki?
- Đến báo cáo thôi – Misaki cười – Tớ và Kayano đã đến thăm Karma. Cậu ấy đã đi đánh nhau và thương tích khá nặng. Gãy xương sống và xương bả vai, hai cánh tay bị chém và phải khâu hơn chục mũi. Đầu bị chấn thương mạnh và đến giờ cậu ấy chưa tỉnh – Misaki thuật lại tình hình, dĩ nhiên quá nửa là do cô phóng đại từ lời nói của Nagisa lên, mục đích là để thăm dò cô bạn mình
Và phản ứng của Okuda thì thật đúng như cô dự tính:
- Cậu ấy bị thương nặng vậy sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không?
Misaki cười đầy thỏa mãn:
- Cậu lo cho cậu ấy đến thế à?
Okuda giật mình trước câu hỏi của Misaki. Cô ấp úng:
- Ai…ai thèm lo cho cậu ta chứ. Tự làm thì tự chịu thôi
Misaki vẫn giữ nụ cười, chiếu một tia nhìn thăm dò lên người đối diện. Okuda cố lẩn tránh ánh mắt đó, nhưng như vậy chỉ càng làm cho Misaki khẳng định được rằng cô đã nắm thóp mục tiêu:
- Hai người cãi nhau à?
- Đâu có – Mặt Okuda đỏ hơn nữa, và âm lượng trong giọng nói của cô tăng thêm một bậc – bọn tớ chả có gì cả
- Vậy tại sao cậu lại nói dối là phải đi học để không đi thăm Karma?
- Tớ đâu có… – Okuda chưa kịp hoàn thành nốt hai chữ “nói dối” thì bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm nghị của Misaki. Cô đành thở dài, cụp mắt xuống và nói bằng giọng buồn bã:
- Thì vốn dĩ ban đầu bọn tớ đâu có thân. Đi thăm một người vốn dĩ chẳng thân thiết gì mấy với mình thì thật kì cục
Misaki nhướn mày. Cô vừa nghe thấy cái gì thế này. Manami vừa nói rằng cậu ấy và Karma KHÔNG THÂN sao? Vậy chứ định nghĩa “thân” của cậu là sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Misaki chưa kịp mở miệng hỏi thì Okuda đã nói nhanh:
- Nếu cậu không có việc gì thì cậu về đi, muộn rồi. Tớ còn phải làm bữa tối
Và cánh cửa nhanh chóng đóng lại trong khi Misaki còn chưa kịp phản ứng gì. Cô thở dài. Ngày gì mà các bạn cô lại đua nhau trở nên kì lạ thế này. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn nói với vào nhà Manami một câu:
- Karma nằm ở bệnh viện trung tâm, phòng 307, khu chăm sóc đặc biệt. Giờ thăm bệnh là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, rảnh thì cậu đến thăm cậu ấy nhé
Rồi cô quay bước đi khi chắc chắn rằng người trong nhà đã nghe thấy. Cô không biết giữa Karma và Manami có chuyện gì, nhưng nếu cậu ấy không tâm sự với cô, thì chắc chuyện đó cũng không nằm trong phạm vi cô có thể giúp được. Thôi thì đành để hai người ấy tự giải quyết với nhau vậy
“Hi vọng là quan hệ của hai họ không xấu đi” – Misaki nghĩ thầm – “Vì mình thực sự cũng không còn nhiều thời gian nữa” - Một nụ cười buồn nở trên đôi môi màu hoa anh đào xinh đẹp của cô
...................................................................
Chương này hơi lan man nhỉ :v
Chap sau đến lượt Okuda-san nhà ta làm nhân vật chính đó :v có ai hóng không :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com