Chap 2
Tiếng bom nổ đinh tai nhức óc. Mọi người đều quay mặt sang một bên, tránh cửa sổ. Khi cả nhóm bình tĩnh lại, một bóng dáng quen thuộc nhảy lên từ đám khói và nở nụ cười theo định nghĩa khinh bỉ
Koro sensei vẫn không vấn đề gì!!!
Nhưng con bạch tuộc vàng này không biết rằng còn một học sinh nữa đột kích ở đằng sau tán cây trong lúc thầy đang cười tự đắc. Aoi rút con dao từ ống tay áo ra đâm Koro sensei nhưng thầy ấy né kịp, nhảy ra xa. Cô nàng cũng phản ứng cực nhanh, dậm chân vào cành cây lấy đà đuổi theo
Sự chú ý đều dồn hết lên bóng lưng của hai người
Aoi chắc chắn không thể theo kịp được Koro sensei nên cô đã lập một cái bẫy khác. Thầy quả nhiên lấy xúc tung quấn lên cành cây để đỡ lấy mình. Điều đó khiến Koro sa vào bẫy của Aoi. Cô đã dán con dao nhựa màu xanh bị cắt nhỏ đúng thân cây thầy chạm vào
Rồi một xúc tu vỡ nát. Koro sensei từ đó mà mất đà ngã vào hố bùn ngâm đầy tạp chất chống thầy
Một quy trình hoàn hảo như con quay
Trong không gian vô thường, Koro nhìn thấy Aoi với vết thương toàn thân. Thầy sững sờ nhận ra mảnh thủy tinh của ly kem đã đâm khắp người học sinh vậy mà cô bé chả hề kêu đau
Im lặng. Thầy không nói lời nào, bằng vận tốc Mach 20, Koro sensei đưa Aoi đến trước mặt đám học sinh chỉ trong vài giây
Aoi bắt đầu cảm thấy đau nhói toàn thân. Máu chảy ra như nước ướt đẫm sàn nhà
"Aoi, cậu sao vậy?"
"Gọi cứu thương"
"Không, hãy gọi thầy Karasuma"
Cả lớp loạn hết lên khi nhìn cô bạn nhuốm đầy máu tươi. Takebayashi nhanh chóng đến bên xem xét vết thương cho Aoi
Koro sensei vẫn bế Aoi nhưng khuôn mặt vô cùng khó coi. Bất cứ ai cũng có thể đoán được.
Thầy đang tức giận.
Khuôn mặt chuyển màu đỏ tía. Những sợi gân hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trên khuôn mặt và các xúc tu. Khuôn miệng luôn cong lên thành nụ cười lộ những cái răng trắng. Giờ đây hàm răng mở ra, sự giận dữ khiến thầy thở gấp
Aoi bắt đầu thấy mắt mờ đi, chỉ đọng lại là mái tóc màu đỏ đang đến gần, vẻ mặt đáng sợ không khác gì thầy Koro
——
"Mẹ yêu con. Aoi mẹ rất yêu con. Hãy về với mẹ nhé"
Lại là giọng nói đó, nó lại văng vẳng trong trí óc cô.
Aoi choàng tỉnh. Cơ thể đau nhói quấn đầy
dải băng trắng như một tấm áo. Cô nàng ngồi dậy với suy nghĩ làm sao để thoát nhục sau chuyện vừa rồi
Ấy vậy mà, lớp 3-E đã vây quay giường của Aoi
như đang tưởng niệm cô nàng từ lúc nào
"Aoi, đồ ngốc"
"Sao cậu lại tự hành động như vậy chứ, quá nguy hiểm rồi"
"Cậu không hề biết chất liệu của cái ly là thuỷ tinh đúng không? Vậy mà dám tự hành động, "
Một tràng những câu chửi bới lọt từ lỗ tai phải sang lỗ tai trái và ngược lại. Aoi kiệt sức ôm đầu giống như gặp ác mộng
Cảm giác được thứ gì đang không ngừng làm loạn đầu tóc mình, Aoi liền ngẩng đầu. Bắt gặp cái nụ cười ranh mãnh của tên tóc đỏ, rõ ràng là đang cười trên sự đau khổ của người khác.
Chết tiệt! Cô muốn đấm tên này.
"Làm cái gì thế, Karma!"
Aoi nhíu mày, vô cùng không vui. Chỉ thấy cậu ta cười càng thêm cao hứng
"Đồ ngốc chính hiệu, cậu tước ngôi của Terasaka rồi đấy
"Karma" - Aoi và Terasaka không hẹn mà nghiến từng chữ, đến lúc này tên kia mới chịu ngừng cười và giúp Aoi của mình sửa lại đầu tóc bị mình làm rối.
"Được rồi, đừng nổi giận"
Bàn tay cậu len vào những sợi tóc mềm mại, giúp nó thẳng lại
Xung quanh vang lên vài lời thì thầm về hành động rất không hợp với Karma này. Cả Nagisa, bạn thân của Karma cũng bất ngờ không kém
Aoi bị thầy Koro bắt nghỉ ngơi ở nhà cho đến khi hồi phục thì mới được quay trở lại lớp học. Dù vậy, với một kẻ nghịch ngợm cuồng chân cuồng tay thì sao có thể nghe lời dễ dàng được
Usagi Aoi vẫn len lén đến lớp nhưng bị mọi người phát hiện ra, lập tức đuổi ra ngoài. Cô nàng đành ngồi ở ghế đá ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Hai chân ép sát vào ngực và chiếc cằm nhọn tựa lên đầu gối. Aoi thích thú tận hưởng khí trời
"Ồ, em cũng đi học sao"
Là giọng nói của thầy Koro.
Aoi vừa nhìn Koro sensei chật vật ngồi bên cạnh cô vừa mở miệng "Hôm trước nghe mọi người kể thầy giận em lắm phải không? Em xin lỗi"
Koro lắc đầu "Không đâu, là tại thầy. Thầy đã nghĩ em biết cái ly đó rất nguy hiểm khi nổ mà vẫn nhảy vào"
Đôi môi bé nhỏ lại lần nữa hé mở, cất lên giọng nói nhẹ nhàng "Em không biết ạ"
"Aoi, hôm đó em làm rất tốt, thầy có lời khen đấy"
Aoi nhìn Koro sensei với ánh mắt nghi hoặc, cất giọng nói như tra hỏi "Thầy biết rõ mấy cái bẫy rồi đúng không?"
Thầy đưa đôi mắt nhỏ của mình nhìn cô học sinh trước mặt. Một lúc mới cất tiếng "Không đâu, lần này em đã làm thầy phân tâm"
Đó là một lời khẳng định.
Tiếng chuông lần nữa vang lên. Tiết học mới lại đến. Koro sensei dùng xúc tu xoa đầu Aoi rồi thầy đi mất. Chỉ để lại cơn gió mạnh do tốc độ quá nhanh gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com