Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Aoi dùng một lực nhẹ nhất huých thầy giáo hói đầu sang một bên để chiếm lấy cái mic. Theo thói quen cô đập một phát xuống bàn, miệng cong lên một nụ cười quỷ quyệt
"Xin chào các bạn, tôi là Usagi Aoi là học sinh lớp E"
Tiếng xì xào càng rộ lên đi kèm với rất nhiều từ ngữ khó nghe. Các thầy giáo, cô giáo khu vực xung quanh cũng lên tiếng đe dạo bắt cô phải đi xuống. Aoi vẫn vô tư trêu đùa cái mic, bị phạt, đình chỉ, thậm chí là đuổi học cô cũng chẳng sợ.
"Alo alo, mọi người hào hứng quá rồi, nghe nè, lớp E chúng tôi quả thật là những kẻ bị coi là dưới tầm các người nhưng...."
Sát khí Aoi tỏa ra, bao trùm lấy cả căn phòng. Cả hội trường bỗng dưng nín thở ngước nhìn nụ cười ánh lên tia chết chóc "nếu quá coi thường, chúng tôi sẽ cắn lại đấy"
Im lặng.... Im lặng đến ghê sợ
Karma từ đâu chui ra đứng cạnh Aoi. Tay cậu dơ tờ thông báo, tuyên bố "Lễ hội thể thao, chúng tôi sẽ đứng nhất, cứ chờ đấy"
Dứt lời, cậu lấy cây bút trong túi áo găm tờ giấy lên bàn
Ể!?! Ểeeeee
Aoi kinh ngạc quay sang người đang nhìn chằm chằm cô, đôi mắt cậu rõ ràng là đang muốn cười nhạo cô
"Karma, đứng nhất là cái gì thế"
Cả lớp E dường như cũng bị hai con người này làm cho một phen đứng hình. Lần đầu tiên sau ba năm, họ đứng dậy đấu tranh nhưng lại là cách thô bạo này. Người như Kanzaki cũng thấy không ổn
"Không sao, chúng ta luyện tập là được"
Trong lúc đó, thầy hiệu trưởng chứng kiến tất cả qua camera. Và ông ta quyết định sẽ xử lí việc này.
Kết thúc buổi sinh hoạt, học sinh lớp 3-E phải thu dọn bàn ghế thay cho những lớp khác. Đây là một sự bất công nhưng họ chẳng thể chống đối, chỉ biết cúi đầu và chịu đựng.
Trên hành lang, Aoi đang cầm mấy cái ghế nhẹ bẫng nhưng tâm trạng nhẫn nhịn đè nặng đáy lòng khiến cô kiệt sức. Bỗng hàng loạt tiếng tung hô nổi lên, một đám người vô cùng ngạo nghễ đứng trước mặt Aoi và toàn thể lớp 3-E
Việc đó không có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của hội trưởng hội học sinh cũng như con trai hiệu trưởng : Asano Gakushuu
Ở khoảng cách gần như này càng thấy Aoi thật giống Asano nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn nhận ra vài đường nét khác lạ của hai người. Ví dụ ở dưới đuôi mắt trái của Aoi có một nốt ruồi nho nhỏ
Dù vậy xét theo tổng thể họ không khác gì anh em sinh đôi.
Bầu không khí đặc quánh lại. Mọi người nhất thời đều câm nín. Asano mặt vô cảm, không nói nửa lời. Ánh mắt cậu chậm rãi quan sát Aoi một lượt khiến cô cảm thấy bị mạo phạm
Thoát khỏi vẻ ngạc nhiên, sát khí Aoi toả ra bao trùm lấy người đối diện "Nhìn cái gì?"
Khóe miệng nhếch lên, Asano bước qua Aoi, chẳng buồn quan tâm đến những kẻ bám đuôi à không những người bạn đang tụt lại phía sau. Chưa bao giờ cậu thấy người giống mình đến vậy, Asano phải hỏi lại số lượng con cái của ông bố mới được
Đến ngày hôm sau, trong trường không một ai không biết đến Aoi. Cô đi đến đâu là người người chỉ chỏ, bàn tán đến đấy. Thậm chí có người còn ra bắt chuyện làm quen. Khó khăn lắm Aoi mới vào được đến lớp thì lại nhận được một bức thư lạ gửi đến cô qua Nagisa
Aoi tò mò ngồi vào chỗ rồi mở nó ra
"Aaaaaa"
Tiếng hét long trời lở đất phát lên, làm mọi người xung quanh giật mình. Aoi nghiến răng, chửi người viết thư bằng những từ ngữ thậm tệ nhất mà cô có được.
Trong thư không có nhiều chữ, chỉ có ba từ "Về với mẹ"
Aoi chạy phóng ra cửa sổ đi xuống núi hướng về phía nhà mình. Cả lớp 3-E bị doạ đồng thời tâm tư đều lo lắng cho cô bạn của mình. Họ lập tức báo cho Koro sensei và Karasuma sensei
Cùng hai người thầy, lớp 3-E đến địa chỉ được coi là nhà Aoi, hình như đây cũng là lần đầu tiên họ đến nhà cô nàng. Nhưng trước mặt họ lại là căn nhà đang rừng rực trong đám lửa.
Tảng sáng, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa vặn thế nhưng không khí ở đây ngột ngạt đến khó thở. Mọi người xung quanh đều giúp dập tắt đám cháy. Người thì tạt nước, người thì tạt cát,...Có người đã gọi cứu hỏa và cứu thương
Koro sensei và cả lớp cũng tiến tới góp sức còn thầy Karasuma đi thám thính tình hình. Đúng lúc này Aoi nhảy ra từ đám cháy cùng với người phụ nữ trung niên
Hai người họ một trẻ một già dìu nhau đến chỗ xe cứu thương đã được gọi sẵn. Người phụ nữ trung niên dù được Aoi cứu ra nhưng bà ấy lại đẩy cô ra, giọng hằn học
"Đi đi, ta không chứa cháu nữa"
Aoi lặng thinh một hồi. Đôi mắt như chứa nước, trả lời "Cháu sẽ đi mà, xin bác hãy tha thứ"
Người phụ nữ trung niên lên xe cứu thương rời đi để lại Aoi vẫn trong trạng thái quỳ gối. Cả cơ thể cô nàng run rẩy nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống. Phải chăng nơi khoé mắt ấy nước mắt đã cạn...
"Usagi Aoi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com