Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tháng 2 là thời điểm mọi người tựu trường. Đó là khoảng thời gian mà học sinh cuối cấp đều cắm đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi ra trường của mình. Nhưng lớp 3-E lại không mang trạng thái như vậy. Lúc này ai cũng đều hiện hữu khuôn mặt u buồn đến lớp, thậm chí có những người như Aoi còn không thèm nhìn đường và để chính mình ngã vào bụi cây
Cách đây không lâu lớp 3-E được nghe về quá khứ của thầy Koro qua một sự cố. Mỗi lời nói do chính người thầy họ quý mến phát ra đều như mũi dao đâm thẳng vào tim
Thầy nói thầy phải chết....Đó là số mệnh đã an bài mà không ai có thể thay thế được
Đây đúng là mục đích chính khi họ gặp nhau...nhưng vậy còn những kỉ niệm, những niềm vui nỗi buồn họ đã trải qua với nhau
Tất cả đều chỉ là một giấc mơ ư???
Lớp học cứ thế bắt đầu trong im lặng và không có màn ám sát nào. Koro sensei bước vào với nụ cười thường ngày nhưng thầy cũng không thể cất lời nào ngoài tiếng giảng bài.
Những ngày thiếu vắng nụ cười qua đi nhanh chóng như vòng quay của số mệnh. Trời hôm nay mưa. Những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời. Cơn mưa lớn trút xuống thế gian như muốn cuốn trôi đi mọi thứ.
Aoi ghét mưa. Nó khiến tâm tư trong lòng trở nên nặng trĩu, giống hệt những lúc chúng ta bị bệnh vậy
Aoi nhìn màn mưa trắng xoá chỉ khẽ thở dài ngán ngẩm dùng tạm chiếc cặp che phần đầu còn cả thân thể chạy vù trong làn mưa như trút. Gió thổi mạnh làm mắt cô nhòe đi, tóc ướt sũng, từng sợi từng sợi dán chặt lên trán, lại bị cô nàng lung tung vuốt ra sau đầu. Aoi lờ mờ thấy được bóng dáng người mặc cùng đồng phục dùng chiếc ô màu đen
Cô nàng như vớ được vị cứu tinh, chạy vội vào chiếc ô đen đó. Người con trai bên cạnh không mấy ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn cô hỏi "Cậu làm gì vậy?"
Aoi khá bất ngờ vì người cầm ô lại là Asano nhưng bù lại vì không muốn bị bệnh nên đành phải làm liều. Nâng một nụ cười trên môi, cô nói "Mưa to quá, cậu cho tôi che chung đi"
Hai người đi bên cạnh nhau không nói một lời. Aoi cũng không có tâm trạng, chỉ nhìn vào hư không nghĩ vì về lớp 3-E và Koro sensei. Nhất thời cô nàng đi lệch hướng càng xa phạm vi chiếc ô, Asano cũng di chuyển theo sao cho che được cô mà không nói lời nào
Khi làn nước lấp lánh chực chờ vỡ tung ra như thể một bức màn pha lê rạn nứt và cơn gió xanh thẳm khẽ khàng lướt qua mái tóc cam của cô êm ả như ru, Aoi chợt lên tiếng
"Asano tôi hỏi cậu câu này?"
"Nói?"
"Tôi có một người bạn, người thân của cô ấy bị bệnh nặng chỉ có thể phẫu thuật để sống nhưng mất rất nhiều tiền, gia cảnh cũng không được tốt. Vậy nên để nguời đó nên sống hay chết?"
Asano không hề nhìn cô cũng không hề trả lời ngay mà chỉ cùng cô đứng nhìn mưa đã dần tắt, mặt trời bắt đầu ló dạng. Đi đến gần cổng trường, cậu thả ô xuống và nói
"Chẳng biết nữa nhưng tôi sẽ làm những việc khiến tôi không hối hận"
Không hối hận ư?? Cố bằng bất cứ giá nào để mình cảm thấy mình đã làm hết sức...
Chà, vậy với Aoi, cô dường như đã tìm được câu trả lời cho mình
Hôm đó đến lớp, Aoi đã cùng Ritsu bí mật điều tra về cơ sở khoa học từng khiến Koro sensei ra nông nỗi này. Có thể nói tất cả dữ liệu có được rất ít, không chỉ thế phạm vi điều tra cũng không nhiều. Cỗ máy đa tài như Ritsu cũng khó mà xâm nhập được các lưu giữ bí mất chính phủ
Aoi lại không muốn bàn luận việc này với cả lớp vì cô sợ rằng nhen nhóm ý định cho họ chỉ càng khiến họ thất vọng hơn mà thôi
Vậy nên cô sẽ đợi cho đến khi tìm được biện pháp thật sự
Trong lúc mọi chuyện tưởng chừng như lâm và bế tắc, Ritsu đã tìm ra chất hóa học biến những người bình thường trở thành sinh vật có xúc tu. Cô nàng cỗ máy mang trong hi vọng nói chuyện với Aoi và tụ họp mọi người lại
Tất cả những điều không thể đều được Ritsu biến thành có thể với tỉ lệ thành công vượt quá 50%. Cô đã tìm hiểu được một loại thuốc đang được chế tạo trên chiếc phi thuyền và nhiệm vụ của họ phải lấy được nó
"Được rồi, đi cứu thầy thôi"
Cả lớp hô vang... à không một số họ thôi
"Tôi phản đối quyết định này của cậu"
Aoi lặng người nhìn Karma và nhóm người mà họ cho rằng kế hoạch này không khả thi
"Đừng làm mọi chuyện phá vỡ quỹ đạo nữa, Aoi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com