Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Phần 2: Ngày thứ hai đi học

   Hôm nay là thứ ba. "Reng...reng..." Tôi vươn vai, ngồi dậy, dụi mắt. Haizzz, 4 giờ rồi. Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi thức sớm để làm việc nhà trước khi đi học. Lau nhà, quét nhà, rửa chén,...  sau đó ôn lại bài học. Vừa ôn bài tôi vừa nghiêu ngao hát, tôi nghĩ ngợi một tí về lớp E tôi đang học. Lớp E không tệ như tôi nghĩ, họ tốt bụng, dễ thương , có một số người bên ngoài khá thô lỗ nhưng bên trong không phải vậy( ví dụ như Terasaka). Tôi có vẻ cảm thấy vui thực sự khi học ở đây, mong họ không phải là loại người giả dối, xấu xa nhưng những người học lớp B. 

   Từng bước, từng bước tôi bước tới ngôi trường Kunugigaoka, giờ vào học là lúc 7h nhưng 5h tôi đi học rồi, vì tôi sợ gặp lại những người khi xưa đã bắt nạt và những người sẽ trêu chọc tôi. Bước vào cổng trường tôi gặp Asano, hội trưởng hội học sinh và là con trai của Ngài hiệu trưởng. Và... một điều nữa... tôi thích Asano từ khi mới gặp cậu ấy, tôi đã bị vẻ khôi ngô và khi biết thêm cậu ấy học giỏi nữa thì tôi thích. Asano có rất nhiều người theo đuổi, có người đẹp, có người xấu, có người học giỏi, học dở,... và tôi chỉ giống như một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc thôi. Tôi cũng biết nên tôi chỉ lẳng lặng theo dõi và thầm yêu Asano thôi. Khi xưa tôi học lớp B, nói chi bây giờ học lớp E cơ chứ!

   Tôi cúi mặt xuống đất, cố gắng không nhìn Asano cho đỡ nhục

_ Hửm? Lớp E?

_ Ơ... ưm vâng ạ!

_ Vào sớm thế? 

_ Tại... hôm nay có việc thôi!

_ Lễ phép thế nhỉ? Có thật ở lớp E không?

_ Vâng, tôi ở lớp E, có việc gì không?

_ Cô tên gì?

_ Ưm... Mayu lớp 3-E.

   Tôi vội vàng bước nhanh tới lớp. Thật là, hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu sáng cho muôn loài, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua những tán cây tạo nên tiếng "Xào xạc" nghe rất vui tai. 

_ Ôi, Mayu. Đợi mình với!!!!

   Theo quán tính, tôi quay lại thì thấy Okuda đang đuổi theo sau. 

_ Ohayo Okuda, cậu tới sớm thế!

_ À, không, thường thì mình thức sớm ôn bài tới 6h45 mình mới đến lớp nhưng nhìn qua cửa sổ phòng mình thấy Mayu đi nên mình đi theo luôn cho vui ấy mà!

_ À! Vậy đi thôi!

_ Ừm!

   Đang đi thì bỗng Okuda hỏi tôi một chuyện

_ Nè! Mayu mình hỏi cậu câu này được không?

_ Nói thử xem

_  Cậu thích Asano à?

_ Hả... Làm... làm gì có chứ! 

   Tôi ấp úng 

_ À, thôi! Tớ biết rồi! Khỏi chối

_ Haizzz! Thua cậu luôn đó, Okuda.

   Tới lớp, tôi kéo ghế ra, lấy sách vở ra, vừa ôn bài vừa gặm miếng Sandwich trứng. 

_ Fufufufu.... Hai em học sinh ưu tú của lớp mình tới sớm nhỉ

_ Chào thầy! Thầy ăn gì chưa? 

_ Vậy em có gì để thầy ăn nào? Mayu?

   Tôi lấy trong cặp ra một cái bánh su kem nhỏ đưa cho thầy. Mặt ông ta đỏ lên, cầm lấy cái bánh bằng hai tay

_ Thầy thích đồ ngọt sao?

_ Rất... rất thích luôn đó Okuda

   _ Mayu nè, sao em tới lớp sớm thế?

_ Ừm... có lẽ do em sợ bị chọc và... không còn lí do nữa ạ!

_ Vậy sao... Fufufu...

_ Thầy cười gì thế? 

_ Không có... không có gì.


   Sắp tới giờ vào học rồi, lớp học bây giờ đã đông đủ. Chợt tôi cảm giác thấy ai đó đặt tay lên vai tôi, theo quán tính, tôi quay người lại. 

_ Chào cậu, Mayu

_ À... Ừm... chào cậu Nagisa! Tớ... tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua nha.

_ À, không, không có gì đâu, chỉ là... cậu học giỏi môn Sinh lắm phải không?

_ Không hẳn, chỉ thường thôi à. Nhưng cậu không hiểu gì sao? Nếu được thì cậu cứ nói, được thì tớ sẽ giúp.

_ Vậy sao, tốt quá! Cậu có thể chỉ tớ bài 5,6,9 không?

_ Ừm, câu này thì tớ biết, tớ có thể chỉ.

   Sau khi chỉ bài cho Nagisa xong thì cũng đã tới giờ vào học, giờ đó là giờ Toán, môn mà tôi ghét nhất, tôi cũng đã cố gắng tập trung nhưng không được, ánh mắt không thể tập trung hướng lên bảng mà chỉ nhìn ra cửa sổ thôi. Ngoài trời tắt ánh nắng, mây đen đang dần kéo đến, gió thổi mạnh thổi qua tán lá làm cây như muốn ngã nghiêng. Có lẽ là trời sắp mưa rồi, à không, chắc chắn là trời sẽ mưa, chết thật chứ! Hôm nay tôi không có mang ô, thôi rồi! Tắm mưa về thôi chứ sao.

_ Mayu à, em có ổn không?

   Thầy lại phía tôi một cách chậm rãi. Terasaka từ đâu, rút con dao màu xanh ra, dùng một lực mạnh để đâm ông ta nhưng tất nhiên, thầy có thể dùng tốc độ 20 March của mình mà né rồi.

_ Em ổn mà! 

_ Vậy sao, trông em lờ đờ lắm đó.

_ Em không sao đâu, thực mà, cảm ơn thầy đã quan tâm.

"Rào rào" tiếng mưa vang lên từng hồi. Mưa rồi.

  Kết thúc buổi học, trời vẫn mưa, mưa càng lúc càng to. 

_ Mayu, trời mưa to lắm! Cậu có ô không, nếu không thì cùng tụi mình về đi!

   Okuda cầm ô đi cùng Nagisa và Kayano

_ À, mình... mình có ô mà, mình về sao. Các cậu cứ về trước.

_ Vậy à, thôi Bye nha!

   Tôi cảm thấy tôi đã làm phiền họ nhiều rồi nên tôi không muốn làm phiền họ nữa. Không sao, lâu rồi tôi chưa tắm mưa mà, sao đâu... Tôi ở lại lớp một tí, dọn dẹp lại lớp, quét lớp, lau lớp, lau bảng thật sạch. Làm xong những việc đó cũng mất gần 1 giờ. Mưa vẫn cứ nặng hạt, tôi đành phải dùng cặp để che mà một mạch chạy về nhà thôi. Tôi để cặp lên đầu, để không bị ướt nhưng tất nhiên... tôi vẫn bị ướt =)) . Đang chạy tới cổng trường thì có một giọt nước mưa rơi vào mắt tôi làm tôi phải nhắm mắt lại thì đúng lúc đó, tôi đụng trúng ai đó và ngã người về sao. Lúc mở mắt ra thì thấy người tôi vừa đụng trúng là Asano.  Haizz, ngày gì vậy chứ. Tôi đứng dậy, nhặt chiếc cặp lên và cầm nó một cách đàng hoàng vì bây giờ, cả người tôi ướt cả rồi, có che hay không thì cũng vậy thôi.

_ Ôi, xin lỗi cậu nha, Asano!

   Tôi cố gượng cười, đưa tay đỡ cậu ta dậy. Asano nắm lại tay tôi, ngồi dậy. Ngượng chết đi được! 

_ Cậu không sao chứ? Asano?

  Tôi nói với cậu ấy cùng một ánh mắt hối lỗi và quan tâm.

_ Không sao! Cầm ô của tôi mà về đi.

_ Hả, ô của cậu cậu xài đi, dù sao tôi cũng ướt nhẹp cả rồi mà!

_ Xì, cầm đi! 

_ Xin lỗi nha Asano, tôi có việc nên phải về trước rồi!

   Tôi cười với cậu ấy và chạy về nhà. Vì tôi không muốn... không muốn cậu ấy nhìn tôi. Tôi... cũng chẳng biết cái cảm xúc lúc này của tôi ra sao nữa. Vui có mà buồn cũng có. 

  Vào nhà, tôi nhanh chóng tắm rửa và lau khô người. 

   Đã 1 giờ sáng rồi, tôi vẫn cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Nhớ tới hình ảnh của Asano. Và chợt, tôi nhớ tới những cô gái đứng xung quanh cậu ấy làm tim tôi như thắt lại. Tôi liệu có thuộc về cậu không? Liệu sau này tôi sẽ là gì của cậu? Hay... phải chăng chúng ta chỉ đơn giản là những con người lướt qua nhau thôi? Tâm trí tôi dần trốn trỗng và dần đi vào giấc ngủ.

_____________________

Hết Chap 2 rồi. Nhớ Vote và Comment nha! Với một chap hơi dài nên để ra chap mới mình cũng cần có thời gian dài tí.

  Comment cho mình biết các bạn muốn Mayu thuộc về Karma hay Asano hoặc là không thuộc về ai cả hoặc là thuộc về cả hai và còn một kết thúc nữa là Open End. Các bạn thích cái kết nào cứ Comment nha!

18/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com