Day 1: Gặp Gỡ
Karma vốn là một học sinh ưu tú của lớp A- nơi hội tụ tinh hoa tại Kunigigaoka. Với thành tích học tập xuất sắc cùng bộ não nhạy bén phi thường, cậu dễ dàng chiếm được những vị trí đầu trên bảng xếp hạng của trường. Cậu giỏi đều trên mọi phương diện, sự tẻ nhạt của Quốc Ngữ hay cái khó nhằn của Toán không thể làm khó chàng trai tóc đỏ ấy. Xuyên suốt những năm trung học, có lẽ Karma chưa từng nếm trải con điểm dưới 90.
Trừ duy nhất một lần, điểm Khoa Học của cậu đạt 87 vào năm lớp 8.
Vò nát bài kiểm tra đang cầm trên tay, Karma nghiến răng ken két, đôi lông mày nhíu chặt, con ngươi hổ phách tóe lên những tia lửa giận cay cú. Lòng tự tôn của cậu không cho phép con điểm này xuất hiện, vì nó mà thứ hạng của cậu tụt mạnh, lần này xếp sau cả nhóm Ngũ Đại.
Liếc nhìn bảng xếp hạng của môn Khoa Học, cậu lại càng điên tiết, xếp thứ 11 sao? Thật nực cười, cậu thậm chí còn để thua cả một học sinh lớp C.
Phải, cậu đã xếp sau một học sinh lớp 2-C, Okuda Manami, người mang cái tên xa lạ mà cậu chưa từng thấy trên những dòng đầu của bảng xếp hạng.
Bỏ ngoài tai tiếng cười nhạo của tên Gakushuu cùng lời an ủi của Nagisa, Karma bực tức giậm chân từng bước nặng nề trên hành lang. Chó chết, có lẽ đây sẽ là nỗi nhục cậu không bao giờ rửa được mất.
Với cái đầu đầy những suy nghĩ rối bời cùng sự hậm hực, cậu đã vô tình đâm sầm vào một chồng giấy to đùng biết đi. Không phải, đúng hơn thì là một học sinh đang bê chồng giấy to đùng ấy. Cú va chạm khiến người bê đống tài liệu cao quá đầu giật mình, mất đà ngã ngược về phía sau, kèm theo đống tài liệu lả tả rơi xuống đất, còn Karma- với thần kinh vận động trời phú, đã kịp giữ cho bản thân tránh khỏi cú ngã.
"A- T-Tớ xin lỗi-, tớ xin lỗi, bạn không sao chứ?" Đối phương lập tức lên tiếng, kèm theo những lời xin lỗi rối rít.
Giờ đây Karma mới có một cái nhìn bao quát về đối phương, là một cô gái với mái tóc tím than ngắn, tết thành hai bím, cùng cặp kính cận dày cộp. Chung quy, một cô gái hết sức bình thường- ấn tượng đầu tiên của cậu là thế đấy.
"À-bạn gì ơi? B-bạn không sao chứ?" Nhận thấy người kia không trả lời, cô gái lại tiếp tục hỏi dồn, trong khi tay vẫn liên tục đang quờ quạng gom lại những tờ giấy vương vãi trên sàn.
Cúi người nhặt lên một tờ giấy đã bay ra chỗ mình, thứ đập vào mắt Karma lại là dòng chữ:
Quốc Ngữ- Okuda Manami- 23 điểm
Ồ, là tên cô nàng trước mặt sao? Karma thầm đánh giá trong lòng, một cô gái kém Quốc Ngữ, đó là lý do cô không giỏi giao tiếp sao? Chẳng trách nãy giờ cứ lắp ba lắp bắp.
"Tớ không sao." Khóe miệng cậu nhếch lên một chút, nặn thành một nụ cười, nhìn thế nào cũng đầy vẻ đáng sợ.
Cô vừa đụng nhầm người sao?
Khuôn mặt cô nữ sinh đối diện đột nhiên tái mét, xanh như tàu lá chuối trước nụ cười ghê rợn kia.
Cậu càng nói, mồ hôi lạnh sau gáy nữ sinh tóc tím càng chảy ròng ròng. Nhìn cô như vậy, nụ cười trên môi Karma càng trở nên quỷ quyệt.
"Ơ kìa, bạn học Okuda. Tớ đã làm gì đâu." Vừa cười, cậu vừa giúp cô thu gom lại những tờ giấy vương vãi, nhìn thoáng qua có thể thấy đây toàn bộ là tài liệu về Khoa Học và Toán.
Nhận lấy phần tài liệu từ tay Karma, Manami lập tức đứng thẳng người dậy, đầy vội vã: "C-cảm ơn cậu nhiều lắm, x-xin- xin lỗi vì đã làm phiền, t-tớ xin phép đi trước-"
Vừa dứt lời, cô nàng liền ba chân bốn cẳng vội vã chạy đi, để lại chàng trai đằng sau ngơ ngác.
Làm như mình ăn thịt cổ đến nơi vậy
Karma cũng đứng dậy, có lẽ tinh thần đã đôi chút xoa dịu hơn khi nãy. Okuda Manami, cái tên này, chẳng phải là người đã soán ngôi top 10 của cậu trong môn Khoa Học sao?
Nhưng lúc nãy bài kiểm tra Quốc Ngữ của cô ta được có 23 điểm, điểm suýt liệt mà nhỉ?
Nhớ lại bài kiểm tra khi nãy mình cầm, Karma thầm cảm thán, thì ra là học lệch. Giờ thì cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi vì sao cái tên Okuda Manami chưa từng xuất hiện trên những dòng đầu tiên của bảng xếp hạng, một con mọt Khoa Học nhút nhát nhưng hoàn toàn liệt Quốc Ngữ.
Chợt nhận ra mình đào bới hơi sâu vào cuộc sống của con người xa lạ kia, Karma liền định thần dừng lại. Suy cho cùng, cô ta cũng không phải dạng hết sức bình thường như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com