12. Oneshot [1]
Karma, Nagisa và biển xanh. [oneshot không phải Naigsa xưng tôi, mà do m kể]
Karma, Nagisa and blue beach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên một chuyến bay đang khởi hành, Nagisa của chúng ta đang ngủ, đặc biệt lại còn dựa vào người của Karma nữa. Nhìn khuôn mặt của Nagisa lúc này rất kawaiiiii....
Karma cầm trên tay cuốn sách chăm chú xem thì anh quay sang nhìn lên Nagisa đang ngon rất rồi bất giác đưa tay lên vén tóc của cô qua một bên và chỉnh lại cái chăn đang đắp trên người bị cô làm cho rơi xuống.
Không ai để ý đằng sau họ có tiếng một cặp tình nhân,
-Asa-chan, chiều chúng ta đi chơi đi. [Kasma lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Asano, lúc này anh đang uống một lon coca.]
-Ưm...Nghe nói ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon và nhiều trò chơi nữa...Hay là để Nagisa và Karma riêng tư, chúng ta đi...
-Đồ...ngốc....Anh nói gì vậy? Em không đến nơi đó nữa đâu.
-Tại sao? Đằng nào thì mẹ anh cũng đang ở đó. [Mẹ của Asano và cha của Asano đã chia tay nên mỗi người một nơi.]
-Nhưng lần nào bác ấy cũng bắt em và anh tổ chức hôn lễ hết. Em còn chưa đủ 18 tuổi, anh muốn em phải làm sao? [Kasma nũng nịu với Asano, công nhận họ có tình cảm rất tốt]
-Vậy được, chúng ta sẽ không đến đó nữa...Mà em định đến nơi nào để ở, hay qua chỗ của anh đi.
-Anh muốn làm gì em?
-Không làm gì cả...Sợ em chưa...
-Thôi đi...Em biết rồi, nhưng mà anh phải qua chỗ của em cơ.
-Vậy em muốn làm gì anh mà kếu anh qua đó hả?
-Asano, em muốn đấu với anh trong một trò chơi, nếu anh thua thì phải nghe theo lời em, anh có dám không?
-Tuy em rất giỏi game nhưng đừng nghĩ em thắng anh nha, anh sẽ thách đấu lại em..
Và họ cứ cãi nhau như thế..................
Sau hơn 1 h đồng hồ, lúc máy bay sắp hạ cánh, Karma lay nhẹ vào người của Nagisa,
-Nagisa, mèo con ham ngủ, mau dậy đi [Đầy mùi ngôn tình, hihi]
Nagisa với khuôn mặt ngái ngủ tỉnh dậy
-Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
-Sắp đến nơi rồi, em mau tỉnh ngủ đi, lát nữa xuống dưới sẽ nắng lắm đấy...
-Ưm...Em khát nước, lấy nước cho em đi.
-Được rồi...Đây, uống đi..[Karma lấy một chai nước rồi mở nắp cho Nagisa]
-Hôm qua do em thức đêm lâu quá nên giờ mới mệt vậy, từ giờ phải nhớ giữ sức khoẻ thật tốt. Không được để bị bệnh đâu đó..
-Em biết rồi mà... Mà khoan, những câu này em nói mới đúng. [Nagisa nhìn Karma với ánh mắt lo lắng vì ngoài trời quả thật rất nắng. Cô lấy chiếc nón định đội lên đầu Karma nhưng Karma ngăn lại. ]
-Anh không muốn đội, anh muốn tận hưởng cái nắng này. Cũng lâu rồi...mà [Cái ánh mắt ái ngại ấy của Karma vô tình làm cho Nagisa nghẹn ngào, cô không dễ nói lên lời, chỉ biết im lặng đẩy chiếc xe lăn đến phía trước. ]
-Mọi người, chúng ta về biệt thự trước để cất đồ nha. [Kasma kéo tay Asano đi sang một bên ]
-Được.
10 phút sau, mọi người đã về đến biệt thự của Karma. Đây là một nơi rất rộng lớn và được thiết kế rất tỉ mỉ, cho dù là người không hiểu biết nhiều về kiến trức thì cũng nhận ra sự đắt giá của ngôi biệt thự này. Vừa đi đến cổng đã có một người nhìn rất giống với Alice.
-Susan, chị không cần đợi tui em ở ngoài cửa như thế này. [Kasma chạy nhanh đến cửa thì bị Susan ngăn lại. ]
-Lại như vậy...Kasma-sama, bao giờ mới biết nghĩ tới bản thân của mình một chút. Ngay cả việc em đến đây chị cũng không muốn, nơi này nhiều nắng, gió, lại có nhiều cát, không tốt cho sức khoẻ của em và Nii của em đâu. [Susan cứ thế mắng Kasma một trận, Alice tiến lại]
-Nee-san, chi đừng la nữa, chị không định để cho tụi em vào nhà à? [Alice và Susan là hai chị em sinh đôi, đều là 2 người do chính Kasma và Karma chọn để làm người bên cạnh mình]
Sau khi ước vào nhà, Nagisa giúp Karma ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, Susan và Alice vào bên trong phòng bếp mang nước ra.]
-Đây là Nagisa-san? [Susan nhìn Nagia hỏi , Nagisa chỉ đáp lại một câu nói 'Vâng ' ngắn gọn vì cô sợ mình nói sai điều gì đó, có vẻ Susan khá hung dữ ]
-Karma, Asano, Kasma, Nagisa, mau uống nước đi, chắc mọi người đã mệt rồi. Từ Nhật sang đây cũng mất 9 tiếng. [Susan bê khay nước ra, tôi lấy cho Karma nhưng anh không muốn uống, anh ấy lại đang đọc một cuốn sách ]
-Nii-sama, lai vậy nữa hả? Không phải anh chưa từng đi biển sao? Bây giờ có cơ hội rồi thì phải tận hưởng chứ. [Kasma ngồi nghiêng sau đó ngả vào Asano rồi một tay ôm lấy, một tay cầm ly nước đưa cho Asano, nhìn họ tình cảm quá]
-Karma, anh muốn đi nghỉ không? [Nagisa chạm tay vào Karma đang ngồi đó với ánh mắt có chút đượm buồn. Anh không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.]
-Vậy phòng của Karma-sama sẽ ở lầu 2. Kia...là thang máy, Nagisa tham quan nơi này tự nhiên [Susan chỉ vào thang máy phía xa rồi đi vào trong]
Nagisa thấy vậy liền kéo chiếc xe lăn lại gần ghế Karma đang ngồi, cô muốn đỡ anh nhưng anh nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy.
-Anh có thể làm được...
-Vâng [Một tiếng vâng nhẹ nhàng đã nói lên Nagisa cảm thấy thế nào, một cảm giác vừa đau, vừa buồn, cũng rất khó chịu. Trên hết, cô thích mình có cơ hội chăm sóc cho Karma hơn là để anh tự làm mọi việc. Sau khi đã ngồi yên ổn trên chiếc xe lăn, Nagisa đẩy Karma đi qua thang máy lên phòng, đến cửa phòng, anh nắm lấy bàn tay Nagisa một lần nữa.]
-Anh vừa nhớ ra là anh quên cuốn sách ở dưới. Em xuống lấy giúp anh đi.
-Nhưng... Để em đưa anh vào đã. [Nagisa có vẻ không được yên tâm cho lắm khi để Karma một mình]
-Anh có thể tự vào được. Hay như vậy đi, em xuống nói Alice làm cho anh chút gì đó ăn đi, anh đói rồi.
-Được, em sẽ lên nhanh thôi.
Nagisa bước xuống lầu bằng cầu thanh bộ, cô bước vào nhà bếp và lấy trong tủ lạnh ra một số nguyên liệu để nấu ăn.
-Nagisa-sama, tôi có chuyện muốn cô giúp. [Susan bước đến bên cạnh Nagisa và đưa cho cô một chiếc khăn để cô lau bàn tay ướt. ]
-Cảm ơn.
-Nagisa, em có thể giữ Karma-sama ở trong nhà cho đến khi cậu ấy về LA [Los Angeles --Mỹ] được không? [Susan nói với vẻ mặt hơi đắn đo và lo lắng]
-Em...em.. [Nagisa không biết trả lời thế nào, chỉ ấp úng chờ cho Susan nói]
-Karma-sama...Em cũng biết là sức khoẻ của cậu ấy không...tốt như ...mọi người...Với lại...Karma không thích hợp ra biển...Vậy nên... [Susan nắm chặt lấy tay của Nagisa và ánh mắt thể hiện sự cầu xin, trên đôi mắt ấy đã có những giọt lệ đọng lại, điều này chỉ có làm cho Nagisa thêm khó xử và buồn, Nagisa cúi mặt xuống và gỡ tay của Susan ra, cô đặt bàn tay ấy lên khay đồ ăn mà cô chuẩn bị ]
-Hay...Susan -san hãy thử lên nói chuyện với Karma đi...[Nagisa quay lại đi ra khỏi nhà bếp, cô rời khỏi căn biệt thự và đi đến ngoài bãi biển.]
-Nee, em đã nói là Nagisa-san rất yêu Karma-sama mà. [Alice ra lấy khay đồ ăn trên tay Susan]
-Vậy cô ấy sẽ là người phải đem lên cho Karma...
-Em có cách, cho em mượn điện thoại đi, lần trước em đã từng đọc qua một lần số điện thoại của Nagisa.
-Em còn nhớ không?
-Đương nhiên, IQ của em là 178 đó. [Alice lấy điện thoại ra bấm lấy số máy của Nagisa]
-Alice ạ? Em đây.
-Nagisa, em và Karma-sama đang ở đâu vậy?
-Em đang ở ngoài bãi biển...Karma...Karma không có đi cùng em, anh ấy không có ở nhà sao? [Nagisa hốt hoảng chạy về biệt thự ]
-Không có, chị nghĩ Karma-sama đi cùng với em.
-Em về ngay đây.
-Em đã nói rồi, Nagisa sẽ nhanh chóng đến đây thôi..
-Alice-san...Karma đang ở đâu? [Nagisa thở không ra hơi hỏi một cách hốt hoảng]
-Chị không biết nữa...Em tìm cùng chị trong biệt thự đi...Mà mang giúp chị đồ ăn lên phòng của Karma-sama..
-Để làm gì chứ? Anh ấy không có ở....
-Đi nhanh đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com